em iu
"khoa, em đứng lại coi" soobin vội chạy theo nắm tay nhóc kay lại.
"đứng lại làm cái đéo gì? để coi anh thân thiết với người ta hả?" kay không muốn nghe, dẫu sao nó cũng đã tận mặt nhìn thấy rồi mà, muốn không tin cũng khó.
"anh với cô ấy không có gì hết, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã" soobin vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông.
"tao đéo nghe, buông ra"
"em vừa nói cái gì đây?" soobin nghe từ miệng xinh miệng yêu của nó vừa thốt ra vài từ không xinh ngoan yêu tí nào, liền cảm thấy khó chịu.
"nói gì là nói gì? buông ra coi" kay vùng vằng cố hất tay soobin ra khỏi tay mình.
"em vừa xưng mày tao với ai đấy?" soobin giọng chợt đanh lại, mày nhíu lại như sắp thành một đường thẳng.
"xưng hô sao thì quan trọng lắm à? tao nói rồi buông ra, địt mẹ ghét vãi" nó không phải là người sai, mà soobin lại còn nói giọng đấy với nó, nó dỗi liền bật lại tanh tách.
soobin nghe miệng xinh thốt ra vài từ không đứng đắn, liền nắm chặt tay hơn, đẩy mạnh nó vào tường. lưng nó bị đập mạnh liền có chút nhói đau.
thấy mặt nó nhăn lại, hắn biết vừa làm nó đau. liền vội vã ôm nó mà xin lỗi.
"ô, ô anh lỡ, anh lỡ. xin lỗi cục cưng nhá, anh về anh mua đồ ăn cho em đỡ đau nhá"
kay đâu thật, nhưng mà nó không quên dỗi. liền đẩy mạnh soobin ra.
"đéo thèm, đây có tiền!"
"thôi, anh xin lỗi. em nghe anh giải thích đi"
"nghe cái gì mà nghe? không rảnh" kay vùng vằng bỏ đi, nó không muốn bất kì lời giải thích nào từ soobin hết.
soobin một lần nữa kéo nó lại, đẩy nó vào tường dùng thân chắn trước mặt nó, lần này hắn đẩy nó nhẹ hơn.
"nhưng mà em bắt buộc phải nghe"
"..." kay im lặng, nó không nói, nó muốn nghe bồ nó trả lời.
"anh với cô ấy không có gì hết, chỉ là gặp nhau trong ss thôi. anh còn không nhớ cô ấy là ai"
chuyện là hôm nay, trên trường quay có một cô gái mặt mài xinh xắn, ngũ quan nói chung là hài hoà. cười lại rất xinh đến xem mọi người ghi hình. à đúng hơn là coi soobin ghi hình tên là ngọc nhi đi cùng với các thành viên trong công ty spacespeakers.
mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi cô này có nhiều hành động đụng chạm hơi quá mức với soobin. thậm chí đến má bảo của nhóc tin còn phải nhắc nó.
"má thấy cô đó hơi thân với sibun rồi đó, con coi chừng đó nha"
kay cũng thấy nhưng mà nó tin anh bồ nó, anh bồ nó yêu nó đến vậy sao lại làm chuyện không đứng đắn sau lưng nó được.
chuyện không ngờ tới là lúc vào phòng chờ, nhóc kay liền nhảy chân sáo đi tìm anh bồ nó để kể chuyện, vừa mở cửa phòng thì thấy soobin với cô gái đó trong phòng. nụ cười trên môi kay tắt ngúm, chân nó đứng sững lại như trời trồng.
trai đơn gái chiếc ở cùng nhau trong phòng khiến người khác nghĩ ngợi chuyện không đúng cũng là điều không tránh khỏi. người khác thấy đã sốc, đằng này kay trần lại thấy người yêu nó ở cùng với người con gái khác, lại nói chuyện rôm rả. nó không suy nghĩ được bất cứ gì liêng quay người đóng cửa rồi nhanh chóng chạy đi.
soobin thấy em người yêu liền vội vàng chạy theo.
"cô đó vào xin anh chữ kí cho đứa em gái, rồi anh với cô đó mới trao đổi một chút về dự án sắp tới của công ty thôi. em đừng hiểu lầm mà"
kay không nói gì vùng vằng lại muốn thoát ra. soobin thấy vậy càng giữ chặt hơn. nhóc tin liền đá mạnh vào chân hắn làm cho soobin ngã xuống. chân thì đau nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay kay.
kay thấy mình có hơi mạnh chân liền có chút hối hận nhưng nghĩ tới cảnh soobin cùng người phụ nữ đó liền không chịu được. kay vẫn quay người bỏ đi.
quay trở lại nhà chung, kay vẫn niềm nở cười tươi với mọi người, nó lại chỗ má bảo rồi ngồi xuống. bắt đầu lấy lại tinh thần hoà nhịp cùng với mọi người.
vài phút sau mọi người mới thấy soobin chân bước khập khiễng đi tới. ai nấy thấy vậy đều xúm lại hỏi thăm, riêng kay thì giả mù coi như không thấy.
soobin cười cười với mọi người bảo rằng không sao chỉ tại hắn đi không nhìn kỹ đường nên mới vấp té thôi. vừa nói vừa nhìn sang kay như muốn thằng nhóc đó quan tâm mình một chút.
khi xác nhận rằng soobin không sao mọi người liền mới trở lại vị trí cũ. bb trần tiến lại chỗ kay trần mà tâm sự.
"trời ơi sibun sáng trên set quay nó té một cái đùng như trời giáng luôn, rồi bây giờ còn bị té nữa"
"đúng rồi, sáng em thấy ảnh té một cái mà móp sàn luôn, cát bụi nó bay mịt mù luôn á" người tên bàm nui giấu tên vừa bàn luận.
"ờ thiệt. té một cái đụi mặt sibun tái mét luôn" neko lê vừa nhớ lại vừa kể cho băng đảng truyền thông bẩn nghe.
"ủa bin có té hả mọi người?" kay nhớ ngác không hiểu gì, té lúc sáng là sao?
"ủa, mày bồ nó mà mày không biết?" neko nghe nó hỏi liền ngơ ra.
"thì đúng rồi, soobin có cho nói đâu mà nói, sợ thằng kay nó buồn" bb liền trả lời
nhóc kay nghe xong liền cứng đơ lại, hèn chi lúc nãy soobin đuổi theo nó không kịp, vậy còn giấu nó nữa chứ.
,
lúc hoàn thành xong các set quay thì cũng đã 3h sáng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, anh tài nào có việc bận thì về nhà, còn không thì ở lại kí túc xá. set của soobin là set cuối. nhóc kay đứng đợi anh bồ nó. soobin khập khiễng bước ra thấy em yêu của hắn đang đứng đợi trong lòng dâng lên một chút ấm áp khó tả, vội vã lê chân đau đi tới, trong lòng vừa sợ vừa vui. sợ vì sợ nhóc kay vẫn còn đang giận chuyện lúc sáng, vui vì em ấy đợi hắn.
"hôm nay soobin có về nhà không?" thấy soobin khập khiễng đi tới nó liền mở miệng trước.
"em muốn về hả? được được, anh về với em" về, về chứ. về nhà dễ dỗ hơn.
kay cười trừ rồi khoác tay lên vai soobin vui vẻ ra về.
về đến nhà, soobin chậm rãi bước vào.
"anh té có sao hông? sao lúc té không báo em hay"
"tại anh sợ em lo"
"thiệt tình, bôi thuốc chưa? hay đi khám chưa, anh già rồi có phải như thằng nam thằng huy đâu mà bay với nhảy. tôi không thích chồng mình què đâu nha!" kay trần vội ngồi xuống kéo chân soobin lên xem anh có vấn đề gì không.
soobin ngồi nghe mắng một tràng liền có chút cảm động lại mắc cười.
"anh khoẻ lắm bé ơi, tin không tối thử nháy, aiii ui...ui.. bé nhẹ nhẹ thôi,..." soobin vừa nói vừa làm điệu nháy mắt. kay trần nhìn khó chịu muốn chết liền vỗ mạnh một phát làm soobin la oai oái.
"khoẻ ha, làm nháy ha? đây còn chưa quên đâu đấy nhé!" nhắc tới là cáu, ai nói nó hay ghen nó nhận luôn, bồ nó ngon thế không ghen thì để mất à?
soobin kéo nó ngã lên người mình, giữ chặt nó trong vòng tay. mặc cho anh khoa vũng vẫy hắn vẫn chặt tay ngăn không cho em chạy thoát.
"anh nói rồi mà, anh với cô đó không có gì hết. anh biết bé ghen nhưng anh trong sạch, anh phải làm sao để bé tin bây giờ"
trần anh khoa chấp nhận nằm im trong lòng ngực soobin, tay nhỏ mân mê khuôn ngực của anh bồ nó. thật ra, em cũng không còn cảm giác khó chịu nữa từ lúc em biết soobin bị thương, không còn giận hờn nữa mà lúc đó chỉ có lo lắng thôi.
"sao, bé nói đi. anh làm sao bé mới tin. có mỗi em thôi anh đủ nhức đầu rồi í, chiều mỗi em iu thôi mà" soobin nói xong liền đặt lên trán em một cái hôn, một cái hôn thật kêu.
anh khoa ngại quá chỉ có biết vùi mặt vào ngực soobin mà trốn tránh, hắn cười một cái rồi kéo mạnh kay trần ra mà đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt.
..
"hồi sáng miệng xinh của ai xưng mày tao với anh đấy?" soobin vừa hỏi vừa thúc mạnh một cái, làm người phía dưới không chịu nổi mà vò chặt ga giường.
"hửm? sao bé không trả lời?" soobin không nhận được câu trả lời liền dừng lại, từ từ rút cây hàng của mình ra khỏi lỗ nhỏ.
"anh buồn bé lắm, yêu bé thế mà bé lại vậy với anh"
kay trần cảm nhận sự trống trãi liền vội níu lấy người soobin.
"em... hức... là em... soobin đừng bỏ em" mắt kay trần long lanh, người run rẫy níu kéo soobin.
nhìn vẻ đẹp khiêu gợi đó, con hàng phía dưới của hắn lại to thêm một vòng nữa. không để em iu đợi lâu, hắn liền trở lại, lần này không yêu chiều gì nữa hắn đâm mạnh vào trong khiến kay trần cong người lên vì sướng.
"bình thường không nỡ cãi lý để em buồn, chỉ có thể đợi lúc này để dạy dỗ em, hôm nay hư lắm, làm anh buồn lắm đấy nhé! phạt em"
"hư... anh nhẹ....nhẹ lại... t-trướng quá...."
quả thật, ông bà xưa có câu "vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hào hợp" quả là không sai.
người lớn hơn nào đó tối qua sung sức bắt người nhỏ hơn lăn lộn trên giường, giờ đây lại phải vừa khóc vừa cười dỗ người đang trùm kín mít trong chăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com