1
---
Mặt hồ loáng nắng, gợn nước dưới ánh chiều như dát vàng lên làn da người. Đàn ông lớn đầu là thế mà gặp nhau nghỉ hè thì vẫn y như con nít, quăng bóng, xịt nước, la hét như lũ học sinh trốn học đi chơi.
Sơn không tham gia. Nước mát, nắng nhẹ, âm thanh ồn ào vừa đủ khiến người ta thấy dễ chịu. Nhưng anh không mấy bận tâm. Bởi ánh mắt anh đã bị ghim chặt vào một người, một em trai tóc cam đứng ở mép hồ, người ngập trong nắng, như thể chính buổi chiều mùa hạ đang hóa thân thành hình người.
Tóc ướt lòa xòa che một bên mắt, làn da trắng đến mức phản chiếu ánh sáng, mạch máu dưới lớp da mỏng như ánh xanh chập chờn. Bụng nổi múi, vai rộng, eo nhỏ. Chắc có tập gym, nhưng không gân guốc kiểu khoe mẽ, mà gọn gàng vừa vặn, như thể được gọt đẽo kỹ lưỡng để vừa tay ai đó ôm vào lòng.
Sơn nuốt khan. Trong mắt anh, cậu chẳng khác nào một con cáo nhỏ màu cam non tơ, ướt nước, thơm thơm mùi nắng và mùi da thịt. Cái loại người vừa nhìn đã khiến bản năng trỗi dậy, một cú ngoạm nhẹ thôi cũng có thể làm hỏng đời nhau.
Mà có khi anh lại muốn như thế.
Không biết nghe theo nhịp tim hay một chút lý trí méo mó nào, Sơn tách khỏi đám bạn, lặng lẽ bơi ngang. Dòng nước dạt sang hai bên, phản chiếu bóng anh tiến tới, như một con cá lớn chuẩn bị áp sát con mồi.
Gần đến nơi, anh dừng lại. Nước ngập ngực. Ngước lên nhìn người kia đang ngồi xuống mép hồ, hai chân đung đưa trong làn nước, ánh mắt lơ đãng mà vẫn khéo giữ một khoảng cách an toàn.
Sơn cười nhẹ, giọng trầm:
“Một mình ở đây, không sợ có người tới bắt à?”
Khoa ngẩng đầu, ánh mắt đập ngay vào người đàn ông vừa bơi tới. Mặt nước sóng sánh, làm đường xương quai xanh của anh như cũng chuyển động, nổi lên dưới làn nước trong suốt, khoét vào tầm nhìn của cậu một hình ảnh vừa đẹp, vừa… nguy hiểm.
Cậu chưa từng gặp người nào có ánh mắt như vậy. Thản nhiên, bình tĩnh, nhưng lại như nhìn xuyên qua lớp da thịt người ta, thấy được tận sâu những suy nghĩ chưa kịp thành hình.
Khoa chớp mắt, cụp mi.
“Em đâu phải cá mà ai thích là bắt được, anh ơi.”
Giọng nói cậu nhẹ như nước lùa qua kẽ tay, có chút đùa, chút né tránh, mà cũng có chút… mời.
Sơn cong môi cười. Anh thấy rõ cái cách cậu vờ cúi đầu, tránh ánh mắt anh, nhưng bàn tay lại vô thức vẩy nước xuống hồ, khiến nước bắn nhẹ lên làn da đã ửng hồng vì nắng. Một người nếu không quen với kiểu bị chú ý, sao lại biết cách ngồi sao cho hai đùi khẽ tách, ngón chân chìm hờ trong nước như chờ ai đó tới gần?
Sơn rướn người tới, chống hai tay lên bờ gạch lát. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một tầm tay với.
“Vậy là phải xin phép trước hả?”
Khoa cắn nhẹ môi dưới, ngước nhìn anh. Nụ cười Sơn gần quá, khiến tim cậu lỡ nhịp.
“Em không quen người lạ…”
“Thế làm quen đi. Anh tên Sơn. Còn em?”
Khoa im một nhịp, như thể đang cân nhắc xem có nên đưa con chuột của mình vào tay mèo.
“Khoa.”
“Tên đẹp.”
Cái cách Sơn nói hai chữ ấy, như thể đã lặp lại trong đầu từ lúc mới nhìn thấy cậu. Giọng trầm, hơi khàn, khiến từ đơn giản nhất cũng nhuốm màu ám muội.
Cậu định rút chân lên, nhưng Sơn đã nhanh hơn. Một bàn tay ấm nắm lấy cổ chân cậu, nhẹ nhàng mà rắn rỏi, không hề có ý làm đau.
“Em muốn rời đi thật à?”
Câu hỏi như một cái bẫy. Nếu trả lời là “không”, thì là thú nhận. Mà nếu “có”... tại sao vẫn chưa rút chân khỏi tay anh?
Cậu nhìn anh. Thấy trong mắt anh là sự kiên nhẫn của một người thừa kinh nghiệm, biết rõ con mồi đang run, nhưng cũng biết run rẩy đó chẳng phải vì sợ.
“Em không biết nữa…”
Sơn mỉm cười, cúi xuống, môi anh thoáng lướt qua cổ chân cậu, một cái chạm như gió, nhẹ đến mức tưởng là do nước hồ lạnh.
“Vậy anh chỉ cho em biết nhé?”
Khoa không trả lời. Nhưng cậu không rút chân lại nữa, cũng không né khi Sơn vẫn cầm hờ mắt cá chân cậu, tay ngập nước, ngón cái khẽ di chuyển như vẽ vòng tròn quanh làn da mỏng manh.
Im lặng dần dà trở thành một cách đồng ý.
Sơn cười trong cổ họng, rất khẽ, rồi buông tay ra. Anh không làm gì hơn. Chỉ ngước nhìn Khoa, ánh mắt vẫn kiên nhẫn, ấm mà sâu, như thể không vội vàng, nhưng cũng không bao giờ để cậu thoát khỏi vùng nhìn ấy.
"Đi uống gì không? Trong khách sạn có quầy bar trên tầng thượng, gió mát lắm."
Khoa khẽ gật, mái tóc ướt khẽ rũ xuống, hai má đỏ lên không rõ vì nắng hay vì ánh mắt người đối diện. Cậu nhảy khỏi mép hồ, nước bắn lên theo từng bước chân, lấp lánh như bụi bạc.
Trên quầy bar tầng thượng, gió thổi rì rào qua tán cây trong chậu, quấn vào mái tóc màu cam và mùi da người mới tắm. Khoa ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cocktail, mắt dõi xuống bãi biển xa xa, không biết là đang ngắm sóng hay đang cố tình tránh ánh mắt Sơn.
Sơn không hỏi thêm gì. Anh chỉ gọi cho mình một ly rượu mạnh, rồi thong thả uống từng ngụm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cậu, không giấu giếm.
Không cần lời nói. Cả hai đều biết kết thúc buổi tối sẽ ra sao.
Khi Khoa quay sang, có lẽ là do men rượu đã tan trong máu, hoặc do gió đêm quá dịu. Cậu nhìn Sơn, ngập ngừng một thoáng, rồi khẽ cười:
"Anh cũng thuê phòng ở đây à?"
"Ừ. Tầng ba. Phòng góc, yên tĩnh lắm."
Một thoáng ngập ngừng. Rồi Khoa đặt ly xuống, chống tay lên thành ghế.
"Em đói. Nhưng giờ lười đi mua đồ."
Sơn bật cười khẽ, đứng dậy, chìa tay về phía cậu như thể một quý ông lịch sự mời vũ điệu cuối ngày.
"Về phòng anh. Anh có bánh, có trái cây. Có điều… không chắc đủ để em no."
Khoa ngẩng lên nhìn anh. Mắt long lanh trong gió đêm, hàng mi khẽ run. Nhưng rồi cậu vẫn đặt tay vào tay anh, ngón tay lạnh lạnh lồng vào tay ấm của người đàn ông lớn hơn mười tuổi.
Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Khoa quay người, đứng dựa lưng vào cánh cửa, nhìn người trước mặt – người đàn ông đang cởi khuy áo sơ mi từng nút một, ánh đèn vàng lặng lẽ đổ bóng lên cơ thể anh.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ, và hơi thở bắt đầu mỏng dần trong khoảng cách đang được rút ngắn lại từng chút một.
Sơn tiến tới, một tay chống bên cạnh mặt cậu, tay còn lại vuốt nhẹ theo xương quai hàm mảnh. Cái vuốt ve đầu tiên, như một lời xác nhận.
"Anh nói rồi mà, phải xin phép trước."
"Giờ xin có muộn không?"
Khoa hỏi, mắt ngước lên, trong ánh nhìn có gì đó vừa ngây thơ vừa biết mình đang làm gì.
Sơn cúi đầu, môi gần như sát vào môi cậu.
"Muộn thì đã muộn. Nhưng em vẫn còn đường lùi."
Cậu khẽ lắc đầu. Đôi môi hé mở, như một lời mời không thành tiếng.
Và lần này, Sơn không chần chừ nữa.
Nụ hôn đầu tiên không vồ vập. Chỉ là sự chạm khẽ, như thể môi này vừa lướt qua môi kia đã biết mình muốn thêm nữa.
Sơn hôn cậu chậm, rất chậm. Như đang dỗ dành. Như thể từng chuyển động môi lưỡi anh đều được tính toán kỹ, để không làm cậu sợ, mà cũng không để cậu quên được.
Tay anh trượt từ xương quai hàm xuống cổ, từ cổ xuống ngực nơi lớp vải áo thun mỏng manh đã bắt đầu ẩm ướt vì hơi nước chưa khô sau hồ bơi. Ngón tay khẽ miết qua vạt áo, rồi luồn vào trong, tiếp xúc với làn da đang nổi da gà vì lạnh... hay vì cảm giác bị chạm tới bởi một người đàn ông.
Khoa rùng mình, môi hé khẽ, tiếng thở ngắt giữa một cái hôn sâu. Sơn nhân cơ hội đó mà lấn tới, chiếm lấy khoang miệng ngọt mềm của cậu, vừa dịu dàng, vừa kiên định như thể đang đánh dấu lãnh thổ.
Không vội.
Anh luôn biết cách làm mọi thứ vừa đủ, để người kia luôn khao khát thêm, luôn mong đợi cú chạm tiếp theo.
Tay Sơn siết lấy eo cậu, rồi nhẹ nhàng xoay người, áp cậu vào cửa phòng. Gió điều hòa lùa qua khe áo, lạnh. Nhưng cái chạm nóng rực giữa ngực và lòng bàn tay anh lại thiêu đốt toàn bộ ý thức.
"Em vẫn có thể nói "không" mà. Ngay bây giờ."
Sơn thở khẽ bên tai, hơi thở nóng rực quấn lấy từng tế bào.
Khoa khẽ lắc đầu, hai tay cậu đã vòng lên vai anh từ lúc nào, ôm lấy cổ, kéo lại gần.
“Em chưa từng nói "có", nhưng cũng chưa từng muốn dừng lại…”
Sơn bật cười trong cổ họng. Đúng là một con cáo nhỏ.
Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh cậu, nơi làn da trắng nổi bật giữa vùng tối của bóng đèn đầu giường. Mỗi cú chạm là một lời hứa, mỗi vết đỏ hằn lên da là một dấu ấn anh để lại, âm thầm và chậm rãi.
Chiếc áo của Khoa bị kéo lên quá đầu, ném qua một bên. Cậu khẽ rùng mình, không vì lạnh, mà vì ánh mắt của Sơn đang quét qua từng tấc da thịt như thể nuốt trọn.
"Đẹp quá…"
Giọng anh khàn khàn, như tự nói với mình. Ngón tay anh vuốt nhẹ sống lưng cậu, lần xuống bờ hông cong vừa đủ để lọt vào vòng tay đàn ông. Cậu không cao, nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối đến mức đáng mơ ước. Gọn gàng, mềm mại mà vẫn có đường nét sắc sảo của một người trưởng thành.
Sơn cúi xuống, môi anh đi từ cổ, xuống ngực, tới bụng. Mỗi nơi đi qua đều để lại vệt nước và dấu ấn mềm ấm của người đang say.
Khoa ngửa đầu, hơi thở phập phồng. Tay cậu bấu lấy vai anh, đầu ngón tay run nhẹ khi bị chạm vào những nơi chưa ai từng dám chạm.
"Anh…"
Chỉ một tiếng đó, khẽ như gió, nhưng khiến Sơn dừng lại, ngước nhìn lên. Trong ánh mắt Khoa là thứ gì đó mong manh, không phải sợ, mà là chưa từng quen với cảm giác được ai nâng niu đến mức này.
Sơn đứng dậy, ôm lấy cậu. Cái ôm thật chặt, không dục vọng, không lướt qua.
"Anh không vội. Đêm còn dài, em cứ từ từ…"
Và họ cứ thế ngã xuống giường, để đêm mùa hè trôi qua trong tiếng thở dài xen lẫn rên rỉ, mồ hôi hòa cùng nhau trên những tấm ga trắng, từng lần chạm đều mềm mại mà khắc sâu, như thể mỗi phút giây ấy đều là sự học thuộc cơ thể nhau, bằng miệng lưỡi, bằng tay, bằng tim.
Không ai nói "yêu", nhưng cảm giác mà Sơn để lại trong Khoa là một cơn đói ngọt ngào, và nguy hiểm.
Một khi đã nếm, làm sao ngừng?
---
😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com