3
Công ty có đối tác mới.
Ứng Duy Kiên đang tập trung đọc báo cáo của cấp dưới thì bị Nguyễn Hoàng Sơn huých vào tay.
"Ê, thằng đó là ai?"
Anh tò mò nhìn sang, thấy Trần Anh Khoa đang đứng ở sảnh tay bắt mặt mừng với một thanh niên cao ráo, tóc đen dài chấm gáy, quay lưng về phía mình.
"Ai biết, có thấy mặt đâu."
Anh không nhớ là ai mà nhìn cái dáng quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Hắn lại đá chân vào ống quần người bên cạnh, hếch cằm về phía cậu bạn thân.
"Má Bảo, má biết ai không?"
"Đối tác mới đó, anh này nghe nói Việt kiều Đức."
"À tôi nhớ rồi. Đồng nghiệp cũ của Khoa, tên Hiếu, Trọng Hiếu, bằng tuổi bọn mình đấy. Bạn này ngày xưa hay qua nhà bọn tôi chơi lắm, cưng Khoa như trứng. Mấy lần còn đòi dắt Khoa qua Đức chơi."
Ứng Duy Kiên vừa dứt câu thì Hiếu liền vòng tay ôm cổ Khoa, kéo cậu dựa vào ngực y, còn thơm lên tóc Khoa một cái.
Hắn nhăn mày đứng bật dậy, mặt căng như dây đàn.
"Vãi, ở công ty mà vậy cũng được luôn. Này nhé ông phải nhắc nhở Khoa đi, không có thân thiết kiểu đó."
"Sao đâu, xã giao thôi mà, Khoa nó thấy ổn là được. Mà sao ông hay thắc mắc quá, lo làm cho xong báo cáo rồi còn đi ăn cơm nữa chứ đói rã ruột rồi."
Tự dưng hắn thấy bực.
Hôm hắn khen cậu có một câu thì anh giãy lên như đỉa phải vôi. Giờ thằng khác ôm ấp hôn hít cậu thì anh lại thản nhiên như chuyện thường ở huyện.
Thêm cậu nữa. Đếch gì lại cười tươi thế? Lâu rồi có thấy cậu cười với hắn vậy đâu? Đối tác mà ôm hẳn bảy giây mới thả ra, ai không biết chắc tưởng hai người yêu xa mấy năm mới gặp lại.
Càng nghĩ càng bực mình, hắn quay về phòng đóng sầm cửa lại, thả luôn cái rèm cuốn xuống chặt đứt cái khung cảnh đáng ghét kia.
Nguyễn Hoàng Sơn dỗi Trần Anh Khoa, không muốn đi ăn trưa nữa.
"Ủa? Ông không đi ăn à? Cứ ngồi đấy?"
Ứng Duy Kiên vặn cửa ló đầu vào làm hắn giật cả mình. Nhưng ngay sau đấy là cảm giác hụt hẫng chả biết từ đâu bộc phát ra.
"Khoa đâu?"
Hắn cứ nghĩ là cậu sẽ gọi hắn đi ăn cơm vì từ sau vụ án chia tay người cũ thì ngày nào cũng là cậu đi tìm rồi chờ hắn.
Có mấy hôm hắn bận bàn bạc công việc cậu cũng cố nán lại chờ vì cái tính nết kì cục của hắn báo hại dạ dày hắn sơ hở là bị viêm.
Hắn, ghét phải đi ăn một mình.
Dù cậu đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần vẫn không sửa được thế cho nên cậu đành phải chịu khó đến lôi hắn đi để hắn không phải đi vá bao tử còn cậu thì bục mặt chăm hắn trong bệnh viện. Hắn biết cậu không kệ được nên hắn mới đành hanh.
"Nó ra căn tin với ông Hiếu rồi. Thế ông có đi không?"
"Tôi no rồi, ông đi đi."
Hắn giận, quay ngoắc ra ngoài cửa sổ. Nắng xuân cứ dịu dịu xuyên qua tấm kính trong suốt, trời thì cao vút xanh trong, thật sự trông rất xấu.
"Thế tôi đi đấy nhé. Mà ông có muốn ăn gì không tôi mang về cho?"
"Không."
Anh đi rồi, hắn bỏ qua nằm dài ra sofa, gác tay trên trán nhìn lên trần nhà. Nếu bây giờ Trần Anh Khoa nhắn tin năn nỉ hắn ra ăn cơm thì hắn sẽ suy nghĩ lại, còn không hắn sẽ bỏ ăn.
Mà như tâm linh tương thông ấy. Hắn vừa nghĩ tới đó thì điện thoại báo tin nhắn thật. Hắn lật đật mở điện thoại lên xem, ít nhất thì người kia vẫn không quên hắn.
"Ra ăn cơm nè bạn."
Hắn soạn một ề tin nhắn, định ấn gửi đi mà cứ chần chừ, nghĩ nghĩ một lúc rồi xóa đi, rồi lại soạn một tin nhắn khác, ngẫm rồi lại xóa. Nửa muốn trách cậu tại sao không gọi mình nửa lại muốn cậu tự biết.
"Mọi người đang đợi bạn nè, ra nhanh đi."
Hắn nhìn chòng chọc vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại, đỉnh đầu bất giác buốt lên.
"Ủa, tưởng ông no rồi." Vừa thấy hắn tay đút túi quần lững thững bước tới, Ứng Duy Kiên liền khinh khỉnh cười.
Cậu nhịn cười chắp đôi đũa khõ vào mu bàn tay anh.
"Bạn ngồi đi."
Hắn trước gật đầu chào cái người đang ngồi bên cạnh quàng tay qua thành ghế của cậu, sau thì nhìn qua anh, hếch cằm.
Nói ít hiểu nhiều, anh chậc lưỡi nhích qua cái ghế trống bên cạnh.
"Ngựa, mốt cho nhịn đói."
Thật ra thì hắn cũng đang đói, bụng đã bắt đầu khó chịu từ lúc thấy cảnh ở sảnh rồi, nhưng mà mỗi lần như thế thì càng ăn không ngon, cố lắm mới nuốt được vài miếng.
"Đợt này anh ở lại bao lâu? Có chỗ ở chưa?"
Hắn chăm chú nhìn điện thoại, đầu ngón tay cứ lướt lên liên tục, nhanh đến mức mắt hắn còn chưa kịp định hình mình vừa nhìn thấy cái gì.
"Tầm một tháng ấy. Chắc anh ở khách sạn thôi."
"Công ty ông cách chỗ Khoa có ba trăm mét thôi đúng không? Nhà nó còn phòng trống đấy, hai anh em ở chung đi cho vui."
Đệch. Cái thằng này tính bán em họ mình luôn à? Ai biết tên Hiếu đó có đàng hoàng không mà chưa gì đã mời người ta vào nhà?
"Thôi, phiền Khoa lắm."
Đúng.
Phiền. Rất phiền!
Nhưng chắc cậu sẽ không đồng ý đâu. Hôm trước hắn muốn ở ghép, trả tiền phòng hẳn hoi mà cậu cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Hắn với cậu là bạn thân chục năm, còn tên Hiếu kia cùng lắm cũng mới quen biết có hai năm, mối quan hệ của bọn hắn phải nặng gấp năm lần với y ấy chứ.
"Xời, có phiền gì đâu anh, lúc trước anh giúp đỡ em nhiều mà. Nhà có hơi nhỏ nhưng mà cũng thoải mái an ninh lắm. Anh qua đi ngày nào em cũng nấu đồ ngon cho anh ăn, khỏi lo lạ miệng rồi bỏ bữa."
Nguyễn Hoàng Sơn trợn tròn mắt. Hắn vừa nghe Trần Anh Khoa nói cái khỉ gió gì vậy?
Hắn ức không nói nên lời luôn, cứ ngồi ở đó nhìn ba người thao thao bất tuyệt. Mãi tới tận khi sắp đến giờ vào làm bọn họ mới chịu đẩy ghế đứng lên.
"Khoa, qua đây tôi bảo."
Hắn nắm cổ tay cậu, cố lắm mới không siết chặt lại khi mà cậu vẫn đang vẫy tay chào tên kia. Thật sự là không một giây nào rời mắt.
"Chuyện gì?"
Hắn hít sâu một hơi áp chế cơn tức óc ách ở trong ngực, nhìn chằm chằm cái người trước mặt. Sao mà hắn muốn... muốn...
"Sao bạn không nói? Có chuyện gì?"
"Thì chuyện ở ghép đó. Hôm bữa tôi bảo bạn cho tôi thuê phòng thì bạn im ỉm không trả lời, rồi hôm nay bạn lại mời cậu kia qua ở là sao?"
Không lẽ đối với bạn tôi không quan trọng bằng cái tên đó ư?
"Sao trăng gì?"
Cậu lắc tay tránh khỏi cái siết tay của hắn. Chỗ mà tay hắn vừa bao lấy cứ nóng ran lên khiến cho cậu phải vội áp tay mình lên để hạ nhiệt.
"Bạn có nhà mà."
"Vậy nếu tôi không có nhà thì bạn có cho tôi qua ở không?"
Trần Anh Khoa nhăn mày.
Cậu biết tính tình hắn trẻ con, hễ muốn cái gì là phải có cho bằng được, nhưng mà đành hanh cả chuyện này thì có hơi quá rồi không?
"Bạn định bán nhà hay gì?"
"Bạn trả lời tôi." Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, xương hàm nghiến chặt lại, thái dương cũng ẩn ẩn gân xanh. "Có hay không?"
"Thì... thì nào bạn không có nhà đi rồi tính."
"Được."
Hắn gằn một chữ xong rồi quay ngoắt đi, một đường thẳng vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại làm cậu giật cả mình.
Thật ra nếu nói không lo là nói dối. Nhưng ngẫm kĩ lại thì kiểu gì mà hắn bán nhà ngay được. Với cả chuyện bán nhà không phải chuyện nhỏ, hắn sẽ không vì cái chuyện hơn thua cỏn con như vậy mà làm gì tổn hại đến lợi ích của mình đâu.
Đúng không?
Không đúng!
Lúc cậu đang chuẩn bị bữa tối thì điện thoại rung. Cậu còn chưa kịp định hình là ai vừa chuyển cho mình mười triệu thì chuông cửa lại vang lên.
"Ủa em nói anh là nào dọn đồ xong nhắn em qua rước mà-"
Trần Anh Khoa ngây người nhìn cái kẻ đang đứng trước mặt mình, bên cạnh là hai cái vali to oạch. Hắn nở nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bị chiếc kính đen che giấu mất.
"Chào bạn. Tôi tới nhận phòng."
Hắn lách qua người cậu, thản nhiên kéo hai cái vali vào nhà. Lúc thấy trên kệ vẫn là đôi dép bông hắn mang mấy hôm trước thì trong lòng liền dịu đi.
Nhìn coi, chỉ có hai đôi dép bông, đủ biết nhà này có mấy người rồi nhỉ?
"Bạn lại chơi trò gì vậy?"
"Nói rồi mà, qua thuê phòng."
"Nhưng mà bạn-"
"Bạn lại định nói tôi có nhà chứ gì?"
Hắn rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư, đưa tới trước mặt cậu.
Trần Anh Khoa nuốt khan. Cậu mở tờ giấy ra xem. Hay thật, hắn vậy mà đem cái nhà ấy cho thuê, ngày kí cũng chính là hôm nay luôn.
Cậu cười khổ nhìn hắn ngồi trên sofa nhịp chân. Thời hạn cho thuê là một năm, bồi thường gấp ba nếu hủy ngang hợp đồng.
"Bạn làm thật à?"
Chỉ vì muốn hơn thua với anh Hiếu mà làm tới cỡ này, ngay cả quyền lợi cũng không cần ư?
"Trước giờ tôi vẫn luôn giữ đúng lời hứa của bọn mình, chỉ có bạn là giấu tôi hết chuyện này tới chuyện khác thôi."
Kể cả chuyện về cái tên đó hắn cũng chỉ mới biết sáng nay, mà còn là từ Ứng Duy Kiên chứ chẳng phải là cậu.
Cậu làm cho hắn nhất định phải sống chung nhà với cậu, để tìm xem rốt cuộc cậu còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa.
Hắn, Nguyễn Hoàng Sơn, phải bóc cho bằng hết những gì Trần Anh Khoa giấu hắn.
Mỗi một chuyện cậu cố tình che giấu, hắn sẽ cẩn thận ghi vào sổ rồi tính với cậu sau.
"Giờ tôi không có nhà nữa rồi, tiền phòng tôi cũng gửi trước cho bạn luôn. Bạn xem sắp xếp phòng cho tôi đi."
"Bạn thuê phòng khách sạn đi."
Hắn dựa lưng vào thành sofa, nâng đôi mắt to lên nhìn đôi mắt xếch cũng đang khó xử nhìn mình, chả buồn che giấu vẻ thách thức.
"Không. Thích."
"Ở gần đây có nhiều khách sạn ổn áp lắm."
"Nhà bạn có tận ba phòng, chia cho tôi một phòng có sao đâu. Hay là bạn không còn coi tôi là bạn thân nữa?"
Vốn dĩ từ rất lâu rồi cậu đã không còn xem hắn là bạn nữa. Bạn bè chỉ là cái vẻ ngoài cậu cố gắng níu lại để che giấu cảm xúc thật sự trong lòng mình thôi. Nhưng khi nghe hắn nói cậu lại không thể nhịn được mà cười nhạt.
Làm gì có ai đã rung động mà vẫn xem đối phương đơn thuần là bạn được? Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng không phải cậu.
"Vậy bạn ở tạm vài hôm đi rồi khi nào tìm được nơi khác thì dọn sang đó."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com