7
Nguyễn Huỳnh Sơn đã chuẩn bị tinh thần để bảo quản kĩ Trần Anh Khoa trước tên Trọng Hiếu kia, không ngờ người ta cũng dắt theo một tên nữa tới.
Người này lớn hơn hắn hai tuổi, tên Phát, nghe đâu là một người mẫu gốc Hoa. Hắn lịch sự bắt tay với anh, dù sao thì có thêm người vẫn thoải mái hơn là có mỗi hắn bị biến thành con kì đà trong câu chuyện giữa bạn thân hắn và anh Hiếu của cậu.
Thật ra hắn cũng không rõ có phải vì ác cảm với Trọng Hiếu hay không mà hắn không thể thân thiện với y mấy, bù lại hắn nói chuyện với anh Phát rất hợp, cảm tưởng như chiếc bàn chia làm hai thế giới, nửa phải là địa bàn của Hiếu Khoa, nửa trái là lãnh thổ của bọn hắn.
Bởi vì trên bàn toàn là món chay, hắn phát giác cậu ăn không được ngon miệng lắm, gắp mỗi hai miếng là gác đũa qua một bên. Hắn không nói gì, cũng học anh Phát tinh tế nhường đồ ngon cho bạn. Sao cũng được, hắn biết ăn rau.
“Bạn ăn đi.”
Hắn đặt một phần đậu hủ non vào bát của cậu, nhớ hồi hai đứa còn ở kí túc xá, cậu thích ăn cái này nhất. Nhưng mà đậu hủ non rất mềm, gắp không khéo sẽ bị vỡ hết ra, lần nào hắn cũng cẩn thận lấy riêng cho cậu. Hình như đây là việc duy nhất hắn làm tốt, cũng là điều khiến hắn có cảm giác rõ ràng mình ra dáng một người anh lớn hơn.
Trần Anh Khoa, đứa nhỏ này trông có vẻ dễ nuôi nhưng thật ra rất khó chiều, nhất là chuyện ăn uống. Cậu không ăn được cay, không thích món chua, cũng không chịu ăn rau. Mấy lần mẹ Hương tới trường thăm hai đứa, nấu một bàn đầy ụ đồ ăn, dụ cậu ăn rau, cậu miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó lần nào mẹ Hương tới cậu cũng vờ có việc trốn đi nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt về ăn chung. Đến bố mẹ cậu khi mời hắn ăn cơm cũng nói hắn phải nhắc cậu ăn rau hộ hai bác. Hắn không nhớ mình đã gật đầu khi nào, nhưng phải rất lâu rồi hắn không có làm chuyện đó, đã phụ lòng mong mỏi của hai bác.
Hắn chợt nhận ra mình tệ quá, rốt cuộc mấy năm qua hắn đã ở đâu?
Cái không khí trên bàn ăn vốn dĩ đang rất bình thường cho tới khi Trọng Hiếu đề nghị gọi thêm bia, cậu nói lát còn phải lái xe nên không uống được, giờ mà bị thổi là mất cả nửa tháng lương.
“Nay bụng tôi cứ âm ỉ, bạn uống với Hiếu đi lát tôi đèo bạn về. Bao lâu anh em mới gặp lại.”
Cậu hoài nghi nhìn hắn, chắc là thấy bất ngờ vì hắn đáng tin cậy quá đúng không?
“Sơn nói đúng nhí, nay Khoa phải uống với anh. Phát không uống để còn đưa anh về.”
Nói tới đây Trọng Hiếu chợt quay sang nhìn anh Phát cười như con mèo, còn dí mũi vào mặt anh thơm một cái. Hắn giật mình, giờ hắn mới để ý hai người này là lạ. Chiếc thìa trên tay hắn lơ đễnh trượt xuống sàn nhà, hắn cúi xuống tìm nhưng tầm mắt lại hướng qua phía đối diện. Tay gác trên đùi, đan chặt vào tay, yết hầu hắn thót lên một cái.
Bia hơi chất lên bàn, cậu lắc lắc chiếc ly, nhìn bọt bia sóng sánh suýt thì tràn khỏi miệng. Tự dưng hắn ghé sát tai cậu, lén lút thì thầm.
“Hiếu là gay hả?”
Lồng ngực Anh Khoa nhói lên. Cậu chạm ly với anh Hiếu rồi ngửa đầu uống cạn. Hắn thấy cậu không nói gì, đoán là cậu không nghe rõ nên thôi.
Nhưng mà Trần Anh Khoa uống rất nhiều, càng uống càng hăng, tới độ hắn sốt ruột muốn cản cậu lại nhưng mấy lần đều bị cậu gạt ra.
“Em thua rồi, mau uống đi.”
Cậu mơ màng nhìn nắm đấm của mình vừa bị tay anh Hiếu bao lấy, lại thua rồi à?
“Khoa uống nhiều rồi, này để tôi thay.”
Nói rồi hắn trùm tay lên điểm vừa ám qua hơi ấm của Trọng Hiếu, vì dụng lực hơi lớn làm chất lỏng sóng sánh tràn ra ướt tay cả hai người. Đoạn, hắn kéo tay cậu kề miệng ly lên môi, hít một hơi dài rồi ngửa đầu uống đến cạn đáy. Từ đầu chí cuối cậu chỉ nheo mắt nhìn hắn mà không nói lời nào, mãi cho đến khi ra tới bãi xe cậu mới giở chứng một hai đòi về với Trọng Hiếu.
“Khoa, không nhây nữa, về nhà với tôi.”
Cậu bĩu môi thở ra điệu cười mỉa mai.
“Không đi với trai thẳng.”
Hắn chau mày.
“Bạn nói gì?”
“Muốn ôm anh Hiếu ngủ thôi.”
Đuôi mày hắn giật giật, đứa nhóc này lại ở trước mặt hắn ôm chặt cánh tay của tên kia, còn nũng nịu đòi ngủ với người ta, xem có mất mặt không cơ chứ? Vậy mà lúc chiều hắn còn phải thề thốt là sẽ không làm cậu mất mặt.
“Được được, Khoa ngủ với anh.”
Trọng Hiếu cũng đã say mèm, mắt mở không lên dựa hẳn vào anh Phát, hắn thở dài bước sang gỡ tay cậu ra.
“Xin lỗi, bọn tôi ở chung nhà, đi chung xe, tôi phải đem bạn tôi về nhà.”
Hắn kéo cậu vào lòng hắn, tay ôm ngang ngực để giữ cái kẻ đang liêu xiêu không ngã nhào ra đất.
“Về nhà rồi tha hồ mà ôm ngủ.”
Muốn ôm, hắn cho ôm tới sáng luôn cũng được, đếch gì cứ đòi ôm bồ thằng khác.
Hắn hậm hực kéo cậu lên xe, mà sau đấy thì cậu ngoan thật, ngồi yên phía sau hắn không cựa quậy gì. Hắn giữ tay cậu ôm ngang hông hắn, cảm giác người kia tì cả người lên lưng mình, cằm tựa lên vai, hơi rượu nóng ấm trái ngược với gió lạnh hết đợt này tới đợt khác sượt qua bên tai hắn.
Anh Khoa nheo mắt, lành lạnh thấm lên gương mặt nóng bừng. Cậu ngây người nhìn phía sau tai hắn, không rõ nét mặt hắn trông như thế nào, không biết hắn đang nghĩ gì, càng không hiểu hắn làm nhiều chuyện như thế rốt cuộc đang xem mối quan hệ này là gì?
Ánh đèn vàng nhạt phủ ấm căn phòng yên tĩnh. Lần đầu hắn thấy cậu say như thế này. Trước đây đều là hắn uống đến không biết trời trăng mây gió gì, phó mặc cuộc đời cho cậu lo. Tận bây giờ hắn mới biết chăm một kẻ say chật vật như nào, nhưng lại không thể và cũng không muốn bỏ mặc.
Huỳnh Sơn dìu Anh Khoa về giường, đôi chân cậu kéo lê trên mặt sàn, dường như không còn tí sức lực nào, chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Phải đến khi chân chạm thành giường, cậu mới nhướng đôi mắt mờ sương lên, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Lúc nãy… bạn hỏi cái gì?”
Đôi má người kia phết một vệt mây hồng, bờ môi căng mọng mấp máy như thôi miên, đồng tử đen láy chắc có lẽ vì men rượu thấm say mà không rõ tiêu cự, phải dí sát vào mặt hắn để nhìn cho kĩ. Nhưng khoảng cách quá gần khiến hắn nhất thời bị hút sâu vào đáy mắt cậu.
Người kia vòng tay qua cổ hắn, mũi chân tì xuống sàn nhà, hơi ngẩng đầu, khóe môi nhẹ cong lên.
“Ừ, anh Hiếu là gay đó, bất ngờ không?”
Thanh âm nhẹ như mây tan vào nhịp thở nóng ấm của chính hắn. Đôi tay Huỳnh Sơn gác trên eo Anh Khoa run lên. Sau gáy hắn buốt một trận lan tới đỉnh đầu, cùng lúc nhịp thở bị cướp mất.
Mọng mướt cuốn lấy đôi môi mỏng. Huỳnh Sơn trợn mắt nhìn Anh Khoa, chóp mũi cậu âu yếm quét lên cánh mũi hắn nhưng cọ xát trên môi lại cực kì mãnh liệt, cứ như đang đem toàn bộ uất ức hóa thành cuồng nhiệt, ngấu nghiến đôi môi hắn.
Nhiệt nóng từ điểm tiếp xúc lan qua đầu lưỡi, răng nanh nghiến chặt khiến hắn giật mình hé môi cho cậu tràn qua. Lưỡi quấn lấy lưỡi, ngọt thơm thấm đẫm vị giác. Hắn chợt nhớ tới nụ hôn hôm thất tình, bất giác siết lấy chiếc eo nhỏ kéo cậu áp sát vào người mình. Bên dưới bỗng chốc nóng bừng, Anh Khoa nắm bàn tay hắn kéo dịch ra phía trước, chạm lên thắt lưng rồi đẩy một đường cho hắn cảm thụ bụng phẳng trơn mịn như ngậm sữa.
Tay hắn bất giác ấn ấn lên bụng cậu. Trước đây hắn cứ nghĩ đàn ông với nhau đều da dày thịt cứng, sao cơ bụng của bạn hắn lại mềm mềm, càng sờ càng thấy nịnh tay, chỉ muốn sờ nắn thêm chút nữa.
“Bạn muốn, sờ như này phải không?”
Anh Khoa tách khỏi nụ hôn, cười cười liếm nhẹ vành tai hắn thủ thỉ, đuôi mày trái nhếch cao điểm tô cho ánh nhìn đầy trêu chọc.
“Trai thẳng hôn trai gay có cảm giác gì không? Có còn thấy giống hôn người yêu cũ không? Hửm?”
Hắn chột dạ vì bị nói trúng tim đen, gương mặt điển trai bối rối đến mức không biết phải nói gì. Rồi người kia chợt cắn lên cổ hắn một cái, mút mạnh, hài lòng để lại một vết hôn ngay dưới tai.
Máu nóng trong người Huỳnh Sơn ồ ạt chảy, tê rần lan ra đến tận đầu ngón tay. Hắn bị động để cậu đẩy mình ngồi lên giường, chèn chân phải vào giữa hai chân hắn, khiêu khích cọ vào điểm nóng rực đã sớm tỉnh giấc. Nhiệt nóng làm tầm nhìn hắn dại đi, hắn cố nhướng mày nhìn gương mặt ngày thường như trẻ con mà bây giờ lại vô cùng gợi tình, bất giác nuốt khan khi cậu kéo rịt cổ áo hắn để đầu mũi chạm vào nhau.
Huỳnh Sơn nắm chặt drap giường, ngẩng đầu nhìn đôi môi căng mọng ướt át. Hắn nhướng người muốn hôn, đôi hàng mi run run rũ xuống chờ mong, nhưng bên tai lại vang lên tiếng “chát” khẽ làm hắn giật mình thoát khỏi cơn mê, gò má trái dợn một trận ran rát.
Anh Khoa cười hắt ra, ngón tay trỏ ấn vào bên dưới cằm nâng lên buộc hắn phải nhìn vào đôi mắt xếch đang híp lại không chút lay động.
“Bạn thân thôi mà sao lại thành như này rồi? Bạn thân cũng muốn ăn bạn mình ha?”
Hắn biết mình đang bị bạn thân trêu chọc, nhưng hắn không thể phủ định tim hắn đang đập nhanh phấn khích.
Huỳnh Sơn ôm bạn thân đặt lên đùi mình, đầu ngón tay ve vuốt phần gáy trắng nõn mà hắn vẫn thường bất giác nhìn trộm mỗi khi cổ áo cậu lệch đi một chút. Người kia để hắn tùy ý hôn, càng hôn càng điên cuồng, như thể giây tiếp theo hắn sẽ nuốt chửng lấy cậu. Đôi tay lần ra phía trước muốn cởi bỏ hàng cúc áo, nhưng trầy trật mãi cũng không tháo hết được. Lông mày hắn nhíu lại, bỗng dưng ấm ức cắn lên môi cậu, rồi tuốt mạnh một đường làm cúc áo bị sốc lực mà đứt hết ra. Áo mỏng bị vứt xuống sàn phơi bày nửa trên quyến rũ. Bàn tay hắn không chút ngại ngùng xoa nắn khuôn ngực đầy đặn, mỗi lần móng tay gảy ngang đầu ngực là cảm giác tê rần lại lan tới đầu ngón chân khiến cậu vô thức co quắp lại.
Anh Khoa giấu mặt vào cổ hắn, hơi rượu miên man lẫn với khát cầu vừa thổi bùng lên. Cậu dừng ngay dấu hôn mà bản thân vẽ ra khi nãy, lần nữa thơm lên đó, khúc khích cười.
“Bạn thân gấp gáp thế.”
Huỳnh Sơn gấp thật, cảm giác thôi thúc đánh vào lý trí, hắn không thể chần chừ nữa. Hắn ôm siết lấy tấm lưng trần mướt mát phủ sương, trán hắn cũng đồng dạng tươm một tầng mồ hôi trong suốt. Cảm giác bứt rứt bên dưới càng lúc càng rõ ràng bởi phân thân bị cọ xát liên tục vào lớp vải jeans thô cứng. Đã lâu lắm rồi hắn chưa làm tình, chắc cũng phải từ khi nảy sinh mâu thuẫn với người yêu cũ. Bây giờ bạn thân ở trong vòng tay tích cực khiêu khích hắn, hắn thậm chí nghe rõ tiếng tim đập bên tai, hai nhịp đập xen lẫn vào nhau hệt như cảm giác thôi thúc hắn phải nhanh một chút thỏa mãn chính mình.
Tay hắn lần vào phía sau xoa nắn mông đào. Bạn hắn bảo quản cơ thể kĩ thật, ngày thường mặc quần ôm sát mông trông đã gợi cảm lắm rồi, bây giờ tự hắn chạm vào thì cổ họng liền khô khốc.
Anh Khoa hơi nhỏm người để hắn thuận tiện len đến trước miệng nhỏ, cậu mong chờ hắn sẽ khai mở nó, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới điểm nóng ấm thì liền rụt lại.
“Bạn sợ à? Nhát thế?”
Cậu mất hứng. Chợt nhớ ra rốt cuộc hắn vẫn là trai thẳng. Vừa rồi hôn nhau có thể là không để ý, nhưng đến nước này, chắc hắn đã tỉnh táo lại rồi?
Nghĩ tới đây trong lòng liền dâng lên một trận chua xót, rốt cuộc thử nghiệm này vẫn thất bại. Đoạn, cậu buông tay, dứt khoát đứng lên.
“Muộn rồi, bạn về phòng ngủ đi.”
“Chưa xong mà?”
Hắn thều thào bằng chất giọng khàn đặc, rồi trở người lật cậu đặt xuống dưới thân.
Huỳnh Sơn chống tay hai bên khóa Anh Khoa ở giữa, đôi mắt hắn đã sớm bị dục vọng che mờ. Hắn nhìn chằm chằm cậu, đáy lòng chợt co rút. Bạn hắn xinh thật, đôi môi mọng đỏ sưng lên, mái tóc lòa xòa trước trán, cả gương mặt nhỏ ửng hồng, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ như phấn hoa dẫn dụ bầy ong mật. Hắn nuốt khan, đồng tử vằn lên chỉ đỏ. Xinh như này mà hắn không ăn thì có lỗi với bản thân quá.
Hắn vội vàng lần tay xuống mở khóa quần, cảm tưởng chỉ cần nhìn cậu thêm giây nữa hắn sẽ không chịu nổi áp lực bên dưới mà nghẹn chết. Nhưng cậu lại nắm lấy bàn tay hắn, giữ chặt không cho hắn cởi.
“Bạn biết mình đang làm trò gì không?”
Thanh âm Anh Khoa nũng nịu rót vào tai hắn khiến hắn không nhịn được nghĩ ngay tới một câu chửi thề. Như này là cản hay muốn khiêu khích hắn thêm?
“Tôi có.”
“Thế, làm với ai?”
Cái đệch.
Huỳnh Sơn nghiến răng, đang lúc này lại hỏi như hỏi cung. Hắn thẳng chứ đâu có đần?
“Khoa. Trần Anh Khoa, đúng chưa?”
Anh Khoa chợt cười rộ lên, hắn ghét điệu cười chun mũi của cậu, đếch gì trông cứ như khẳng định hắn là thằng khờ vậy.
“Làm rồi…” Anh Khoa đẩy nhẹ tay hắn qua một bên, tự mình kéo khóa quần của hắn xuống. “thì không quay lại được nữa đâu.”
Nóng rực trong chớp mắt được giải phóng, mà nhiệt mát bên ngoài bao lấy khiến hắn rùng mình. Người kia hạ mắt nhìn thứ vừa nảy vào lòng bàn tay mình, giữa hai chân không khỏi nhộn nhạo. Cậu nuốt khan, chồm tới hôn hắn, ngón tay đồng thời ve vuốt lên xuống, để hắn thoải mái lần mò tháo hết những thứ vướng víu ra khỏi cậu.
Giữa nụ hôn kết nối, cậu chợt liếm nhẹ lên môi hắn khiêu khích, hỏi hắn, “Lần đầu làm với trai đúng không?”
Ừ, đúng, nhưng cậu hỏi câu này khiến hắn hơi tự ái. Hắn cũng không phải trai tân, số lần hắn lâm trận dễ còn nhiều hơn số lần mười năm qua bọn họ gặp nhau ngoài giờ làm việc.
Huỳnh Sơn bực mình lật người Anh Khoa lại, thẳng tay tét vào mông cậu một phát làm cậu giật thót, Khoa bé rưng rưng ướt cả drap giường.
Đến cả chuyện quyến rũ đàn ông cũng thành thạo như vậy, tốt lắm, mười năm qua, cứ gần thêm một chút là lại lòi thêm một chuyện giấu hắn.
Huỳnh Sơn nhìn đôi mông đào vểnh lên làm lộ miệng nhỏ hồng hồng hấp háy trước mắt hắn, dục vọng như sóng trào ập vào vách đá khiến cả người hắn nóng ran. Hắn trượt tay vuốt một đường từ bắp đùi lướt qua lưng trần rồi giữ lấy vai cậu, đoạn, hắn áp ngực lên lưng người kia, từng chút một phủ lên nhau, cậu khép hờ mắt, tự vẽ lại đường nét cơ thể tuyệt đẹp của hắn. Đôi môi hắn hạ xuống sau gáy trắng ngần, phả ra từng đợt khí nóng khiến lông tơ dựng đứng, rồi chậm rãi day cắn như thưởng thức một món mĩ vị đắt giá.
Anh Khoa run rẩy níu lấy drap giường, cảm thụ cứng rắn vừa chen vào giữa hai bên đùi non. Cằm tựa lên gối mềm, đôi môi cậu hé mở vuột ra tiếng thở dốc, dưới rốn cuộn lên một đợt mong chờ.
Những ngón tay Huỳnh Sơn len vào kẽ tay Anh Khoa, lòng bàn tay ôm lấy mu bàn tay nho nhỏ, nắm chặt.
Gió lạnh lách qua kẽ hở nhỏ xíu của ô cửa sổ rít lên thanh âm nỉ non, va vào tấm mành mướt lạnh thoáng rung động. Hai chiếc bóng dài quấn chặt lấy nhau họa trên bức tường trống trải tựa như ai vừa vẩy bút phết vệt màu nước trắng ngà điểm thành một nhụy hoa.
Đêm dài.
Đến khi Trần Anh Khoa tỉnh giấc, bên ngoài đã ồn ào tiếng xe cộ ngược xuôi, chỉ có ánh nắng vàng cháy là vẫn như cũ bị ngăn cách bởi tấm mành cửa tối màu.
Cậu nhìn khắp một lượt căn phòng trống trải, nhấc điện thoại lên xem giờ, rồi gác cánh tay ngang mắt.
Vốn dĩ đã đoán biết kết quả ngay trước khi đánh cược, vậy mà lúc tự mình đón nhận lại không tránh khỏi cảm giác thất vọng.
Cổ họng nghẹn ứ, khóe mắt chợt dâng lên một trận cay nồng, Anh Khoa hít sâu một hơi nén xuống cảm giác khó thở, lê cơ thể mỏi nhừ nghiêng sang bên phải. Bên dưới lập tức nhói lên, cậu nhăn mày, cuộn tròn lại trong tấm chăn nhàu nát phảng phất mùi của hắn lẫn giữa một màu xám xịt.
Ánh sáng vàng nhạt, hắn đã tắt đi mất rồi.
Cậu ghét cái cảm giác bản thân hiểu quá sâu Nguyễn Huỳnh Sơn, nhưng biết sao được, cậu đã lỡ hiểu hắn mất rồi.
Mà thôi, chẳng sao cả, nghỉ ngơi thêm một lát, buổi chiều còn phải đến công ty, có việc quan trọng đang chờ.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com