Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


---

Chiều muộn. Trời se se. Một quán cà phê nằm khuất giữa phố lớn, tường kính mờ hơi sương. Bên trong lặng như thể cả thành phố này đã im tiếng. Một bản jazz nhẹ, dường như chẳng ai thực sự nghe. Sơn đẩy cửa bước vào, khẩu trang kéo thấp, áo hoodie trùm kín. Anh ngồi xuống một góc khuất, vươn vai. Trông như một người đang chạy trốn cả thế giới.

"Cho tôi... trà gừng nóng, ít đường. Cảm ơn."

Giọng anh trầm, khàn vì thiếu ngủ. Không ngẩng lên, anh lấy điện thoại ra. Tin nhắn chưa trả lời, lịch biểu diễn dày đặc, album còn dang dở, công ty thì thúc ép. Anh buông điện thoại xuống, nhắm mắt một lát.

Một lúc sau, ly trà được đặt nhẹ lên bàn. Không tiếng động. Không lời chào. Chỉ một đôi tay sạch sẽ, ấm nóng, và hương gừng lan ra như xoa dịu những vết xước trong anh.

Sơn mở mắt, ngẩng đầu lên.

Chàng trai ấy đứng đó. Mái tóc đen mềm rủ trước trán. Ánh mắt đen nhánh, không lảng tránh, không cười, không buồn. Nhưng có gì đó trong mắt cậu khiến Sơn thoáng khựng lại. Một thoáng thôi, như chạm vào ký ức tưởng đã lãng quên.

"..."

Không nói gì, cậu quay đi. Rời khỏi bàn như thể cuộc gặp gỡ này chẳng có nghĩa lý gì.

Sơn nhíu mày, nhấc ly trà lên. Ấm. Hơi cay, vừa đủ ngọt. Đúng vị. Một vị rất quen, không thể lẫn.

Có tiếng nhạc vang nhẹ từ loa: The Nearness of You, một bản cũ kỹ mà Sơn từng rất thích. Dù không phải người chọn bài, nhưng lúc này, nó như đang cười cợt vào tim anh.

Anh liếc nhìn bảng tên nhân viên trên ngực áo người kia không có gì. Không tên, không ký hiệu. Như thể cậu là bóng ma sống lặng giữa đời này.

Sơn chống cằm, lẩm bẩm:

"Không lẽ là em sao?"

Không ai nghe. Ngoài chính anh.

---

Cuối ngày, khi ra về, Sơn đứng dậy, định bước thẳng. Nhưng khi đi ngang quầy pha chế, anh lén nhìn lại. Cậu ấy đang rửa ly, tay áo xắn nhẹ, vẫn là vẻ chăm chú lặng lẽ mà Sơn từng nhớ. Anh dừng lại một giây, rồi rút từ túi áo một tờ giấy nhỏ, viết vội:

> “Trà ngon đấy. Hình như từng quen?”

Anh đặt lên quầy. Không ký tên. Nhưng hy vọng điều gì đó.

Một ngày mùa đông bắt đầu như vậy. Không gió. Không lời. Chỉ có một ánh mắt đã từng biết tên nhau, từ rất lâu rồi.

---

Hôm sau. Vẫn là quán cà phê nhỏ nằm trong ngõ. Vẫn tiếng nhạc mơ hồ như vọng từ một thế giới khác. Và vẫn là Sơn, ngồi vào chiếc bàn góc quen thuộc.

Anh không nhìn menu. Không gọi món. Ánh mắt chỉ dõi theo từng bước chân người nhân viên đang dọn ly phía xa.

Chàng trai ấy bước tới bàn, đặt xuống một tách trà gừng mới.

Sơn mỉm cười nhẹ.

"Anh cảm ơn."

Cậu không đáp, chỉ gật đầu một cái rất khẽ, rồi quay đi. Nhưng lần này, Sơn cất tiếng trước.

"Em tên gì?"

Cậu khựng lại. Nhưng không quay đầu. Một thoáng, rồi cậu đặt xuống một tờ giấy.

> "Anh Khoa."

Sơn nhìn dòng chữ. Chữ viết nắn nót, quen thuộc đến mức tim nhói một cái.

Anh giữ tờ giấy trong tay thật lâu, rồi nhìn lên lưng cậu, nhẹ giọng:

"Em từng học trường Lê Văn Tám, đúng không?"

Cậu dừng lại. Không trả lời. Nhưng bàn tay siết nhẹ. Như đang nghĩ xem nên trốn hay nên quay đầu.

Cuối cùng, Khoa lặng lẽ bước đi. Nhưng khi gần đến quầy, anh bất ngờ quay lại, đặt một tờ note nhỏ lên bàn Sơn.

> "Lúc nhỏ, anh hay đèo em về sau mỗi buổi học thêm."

Trái tim Sơn thắt lại. Gương mặt anh mềm xuống, như thể điều gì đó trong anh vừa tan chảy.

Anh cười.

"Anh nhận ra em rồi, Khoa à."

---

Tối đó. Sơn về nhà, ngồi trong phòng thu, trước bàn phím.

Anh gảy một đoạn nhạc cũ. Một đoạn từng viết năm mười bốn tuổi, khi lòng mình ngập tràn cảm xúc mà không gọi tên được.

Anh lẩm bẩm.

"Không ngờ em vẫn còn nhớ anh."

Đêm lặng. Nhưng trong tim anh, có một thanh âm rất nhỏ vừa thức dậy.

---

Một buổi chiều mưa nhẹ. Cậu bé lớp 7 gầy, nhỏ, mái tóc rối, đang đứng đợi dưới mái hiên.

Một cậu trai cao hơn chạy tới, áo mưa dính bùn, đạp xe thắng lại trước mặt.

"Sao em không nói ai chở về?"

Khoa chỉ nhìn. Cậu không nói. Tay ôm cặp thật chặt.

Sơn, khi đó là một cậu thiếu niên ngông nghênh, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng vỗ vào yên sau.

"Lên đi. Lần sau đừng đứng ngốc thế này nữa."

Khoa trèo lên. Hai tay ôm cặp. Một lúc sau, cậu ngập ngừng, chạm vào lưng Sơn.

Sơn giật mình, quay lại.

"Có gì?"

Khoa lắc đầu. Rồi cười nhẹ. Cậu không thể nói. Nhưng trong lòng cậu khi đó, có thứ gì đó mềm như hơi ấm của áo Sơn thấm nước mưa.

---

Hiện tại

Sơn ngồi trong phòng thu, đọc lại mẩu giấy cũ.

> "Lúc nhỏ, anh hay đèo em về sau mỗi buổi học thêm."

Anh cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tim anh ấm lại.

---

Thìiiiiii

Chúc các công chúa đọc truyện dzui dzẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com