13
---
Sáng hôm đó, không còn mưa, nhưng sương đọng đầy trên từng tán cây, lạnh thấu tận xương. Cả thành phố như thể vẫn còn đang ngủ quên trong một giấc mơ chênh vênh.
Khoa thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bật máy nước nóng, rửa mặt, chải tóc, rồi cẩn thận gấp chiếc khăn len cũ lại bỏ vào balo. Khăn này, Sơn từng quàng cho cậu hôm trời mưa, cậu vẫn giữ, dù chưa từng mang lại lần nào.
Hôm nay có một buổi tiệc nhỏ do bạn cậu mời, không hẳn là sự kiện gì quan trọng, chỉ là vài người bạn cũ tụ họp, ăn uống, trò chuyện. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là... có chút lạ khi bước vào không gian toàn những người từng biết cậu thời "nói được".
Một người bạn trai cao lớn tiến lại, dang tay ôm cậu:
“Trời ơi, Khoa hả? Lâu quá không gặp! Trông em gầy quá trời luôn!”
Cậu cười nhẹ, tay giơ ký hiệu chào. Người kia vẫn nắm vai cậu, xoa nhẹ như thói quen cũ,vô tư và ấm áp.
Sơn đứng bên ngoài, nhìn qua cửa kính quán. Anh đến để đón Khoa về, vì cậu nhắn trước rằng sẽ đi bộ tới. Không nghĩ mình sẽ đến sớm hơn cả Khoa, cũng không nghĩ mình sẽ nhìn thấy cảnh đó, một vòng tay khác, không phải của anh, đặt trên bờ vai cậu.
Anh không ghen dữ dội. Chỉ là thấy trong ngực như ai vặn nhẹ. Không đau. Nhưng khó chịu.
Khoa bước ra, trời đã nhá nhem. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh, rồi mỉm cười, nụ cười nhỏ, nhưng thật lòng.
“Em vui không?” Anh hỏi.
Khoa gật, rồi đưa điện thoại cho anh:
> “Bạn cũ. Không gặp mấy năm rồi.”
Anh đọc dòng chữ, rồi gật gù. Nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi đăm chiêu.
“Người ta vẫn ôm em... nhẹ nhàng ghê ha.”
Cậu nhìn anh, không viết gì, chỉ nhún vai. Một lúc sau mới lấy điện thoại:
> “Vì em cho người ta ôm.”
Sơn gật, nhưng không cười.
“Anh hiểu rồi. Em cho anh ôm thì mới được, phải không?”
Khoa không trả lời. Nhưng sau một đoạn đường, cậu khẽ dừng lại. Gió lạnh luồn qua hai vạt áo, trời như sắp mưa nữa.
Cậu quay sang anh, gõ nhẹ vai, rồi giơ tay ra.
“Cho anh ôm à?” Anh hỏi lại, môi khẽ cong.
Cậu gật.
Anh bước tới, ôm cậu vào lòng. Không siết. Chỉ vừa đủ để hơi ấm truyền qua lớp áo len.
“Lạnh không?” Anh thì thầm.
Khoa lắc đầu.
> “Lạnh thì đã chẳng để anh ôm.”
---
Trong vòng tay nhau, không có ai đúng ai sai. Chỉ có một người vẫn đứng chờ, và một người cuối cùng cũng chịu bước tới.
Nếu đã từng dối lòng, từng đau, từng bỏ chạy, thì việc tha thứ cho nhau, đôi khi không cần đến lời hứa.
Chỉ cần một lần... em cho anh ôm.
---
Trời không mưa như dự báo. Nhưng cái lạnh thì không đùa. Thành phố như bị ướp trong một khối băng mỏng, tiếng còi xe cũng vang lên cộc cằn hơn mọi khi.
Sơn để xe chậm lại khi gần tới khu căn hộ của Khoa.
“Muốn anh lên không?” Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
Cậu hơi chần chừ. Rồi gật đầu.
Lên đến phòng, căn phòng nhỏ gọn như chính con người Khoa. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đơn giản, sạch sẽ. Góc bàn học có một khung hình úp xuống, cậu giấu nó khi anh bước vào.
Anh không hỏi.
Khoa pha hai ly trà nóng, đặt một ly trước mặt anh rồi ngồi đối diện.
Sơn không uống vội. Anh nhìn cậu. Lặng vài nhịp rồi nói:
“Lúc sáng anh mơ thấy em.”
Cậu nhướng mày, chờ anh nói tiếp.
“Em đứng ngay trước mặt anh, gần lắm. Nhưng khi anh đưa tay ra... em không bắt lấy. Em chỉ nhìn anh, rồi quay lưng đi. Anh gọi thế nào em cũng không quay lại. Anh chạy theo nhưng không kịp. Cứ như em trượt ra khỏi tay anh từng chút một.”
Khoa cúi đầu. Tay cậu khẽ siết lấy muỗng khuấy trà, không nhìn anh.
“Lúc tỉnh dậy, anh thấy em thật sự nằm cạnh anh. Nhưng em quay lưng lại. Và anh không dám chạm vào em.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc như thể thời gian cũng đang nín thở nghe họ nói.
Anh tiếp tục:
“Anh từng nghĩ chỉ cần mình cố, là sẽ giữ được em. Nhưng càng giữ, em càng xa. Anh sợ lắm, Khoa à... Anh sợ mình làm sai nữa.”
Cậu đặt ly trà xuống. Tay run nhẹ. Nhưng vẫn gõ lên màn hình điện thoại, chậm rãi đưa cho anh:
> “Em không phải người dễ nắm giữ. Em cũng không giỏi tha thứ. Cái gì đã vỡ... em không ghép lại được.”
Anh nhìn dòng chữ. Mắt anh hơi nhòe.
“Vậy nếu... anh không cần em tha thứ? Chỉ cần em ở đây? Chỉ cần mỗi ngày anh được thấy em, thấy em còn sống, còn thở, còn đi bên cạnh anh, như bây giờ?”
Cậu chớp mắt. Một lát sau, gõ tiếp:
> “Như một người quen?”
Anh cười buồn.
“Như một người từng yêu em... và vẫn còn yêu em.”
Khoa đứng dậy. Đi về phía cửa sổ. Thành phố dưới kia đã lên đèn, lung linh như một vũ trụ nhỏ. Nhưng ánh sáng không đủ ấm để làm người ta bớt cô đơn.
Anh đứng sau lưng cậu, không chạm. Chỉ đứng yên.
Cậu đưa điện thoại về phía anh. Không quay lại, nhưng cũng không tránh né.
> “Anh ở lại. Nhưng đừng hứa gì cả. Em mệt vì những lời hứa lắm rồi.”
Anh đọc, rồi khẽ gật.
“Không hứa gì hết. Chỉ ngồi đây, tới khi em muốn anh về.”
---
Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tường trắng. Hai người ngồi trên sàn, dựa vào vách tường, nghe tiếng tim nhau mà không cần một lời nói.
Trên đời này, có những yêu thương không cần gọi tên.
Chỉ cần khi trời lạnh... người kia còn ngồi bên mình, là đủ rồi.
---
😺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com