Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.end

---

Buổi sáng sau hôm đó. Không có gì đặc biệt.

Trà nguội từ sớm. Ngoài cửa sổ, nắng nhẹ len qua kẽ lá. Khoa vẫn còn ngủ, hơi nghiêng người về phía tường. Chăn kéo cao quá vai, tay cậu vẫn đặt nơi ngực, như che chắn cho chính mình.

Sơn thức dậy sớm. Nhưng anh không rời đi.

Anh chỉ ngồi đó, nơi ghế đơn cũ cạnh cửa sổ. Tay ôm ly trà đã nguội, mắt nhìn cậu ngủ như thể chưa từng được nhìn kỹ thế này.

Căn phòng vẫn yên tĩnh. Đôi khi, điều buồn nhất không phải là tiếng khóc, mà là sự im lặng rất lâu sau đó.

Anh thở khẽ. Rồi cất tiếng, dù biết cậu chưa nghe:

“Em có biết, anh từng tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại em không?”

“Ngày em đi, anh đã nghĩ: 'Thôi rồi, mất thật rồi.' Mà đúng là mất thật. Mất một người không nói lời nào, không cần ai dỗ dành cũng biết tự mình lùi lại.”

Anh nhìn qua khung cửa, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp.

“Vậy mà giờ em ở đây, nằm trong chính căn phòng này. Dù anh chẳng biết mình có còn ở lại được bao lâu.”

Cậu trở mình. Không tỉnh. Chỉ cựa nhẹ như phản xạ.

Anh không nói nữa. Chỉ im lặng ngồi đó.

Người ta hay nói: Nếu không giữ được nhau bằng yêu thương, thì cũng đừng giữ bằng khổ đau. Nhưng thật ra, không ai muốn yêu thương trở thành gánh nặng chỉ là, có người đã quá quen với việc tự mình ôm hết mọi thứ rồi.

Tiếng báo thức vang khẽ. Khoa mở mắt.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi quay đầu nhìn quanh. Sơn vẫn còn đó. Đang ngồi cạnh cửa sổ. Không làm gì, chỉ ngồi yên.

Cậu ngồi dậy. Lặng lẽ kéo chăn gấp lại. Không khí giữa hai người dịu như hơi sương.

Cậu đi lại gần bàn, lấy giấy viết mấy chữ rồi đưa cho anh:

> “Anh chưa về à?”

Anh cười nhỏ.

“Chưa. Anh chưa muốn về.”

> “Vì thấy tội em sao?”

“Không.”  Anh lắc đầu.

“Vì thấy thương em.”

Cậu không trả lời nữa. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu không quay lưng đi.

---

Chiều hôm đó. Hai người cùng ngồi ở băng ghế trong công viên gần nhà.

Người đi lại không nhiều. Mùa lạnh làm người ta chậm rãi hơn, mềm lòng hơn. Gió thổi nhè nhẹ, đủ làm má đỏ lên.

Cậu mặc áo khoác của anh. Rộng một chút. Tay áo dài qua cổ tay cậu, gần như che hết cả bàn tay nhỏ.

Sơn để tay lên lưng ghế, không chạm vào cậu.

Cậu nghiêng đầu một chút, để tóc chạm nhẹ vào cổ áo anh.

Không ai nói gì.

Một lúc sau, Khoa gõ nhẹ vào điện thoại, đặt lên đùi anh:

> “Nếu như một ngày em đi thật xa... anh có buồn không?”

Anh đọc. Rồi trả lời không chút chần chừ:

“Anh không buồn. Anh đau.”

> “Vậy nếu một ngày em không đi nữa, mà chỉ cần anh đi đâu, em sẽ đi theo?”

Sơn ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu cười nhẹ. Cái kiểu cười nhạt nhòa như ánh nắng cuối ngày.

Anh không trả lời câu đó.

Chỉ vươn tay, kéo cổ tay cậu lại gần, siết chặt như giữ cả thế giới trong tay mình.

“Anh xin em… đừng đi đâu nữa.”

Họ ngồi vậy rất lâu, không cần ai giải thích điều gì. Chỉ biết rằng… một vài yêu thương, nếu còn chừa lại được chút ấm áp, thì đừng lỡ tay làm vỡ nó.

---

Buổi tối. Trong căn phòng nhỏ.

Đèn vàng dịu. Ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi lào xào qua tán cây. Trong phòng, Sơn ngồi trên sàn, lưng tựa giường. Khoa ngồi bên mép nệm, chân buông thõng, tay cầm ly nước ấm.

Không ai nói gì. Nhưng lần này, sự im lặng không còn khiến cả hai khó chịu như trước nữa.

Cậu đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Rồi cậu đặt xuống bàn, cầm lấy điện thoại, gõ vài chữ. Nhưng giữa chừng, cậu xoá hết.

Sơn vẫn nhìn thấy.

Anh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng:

“Em tính nói gì thì nói đi. Anh đâu sợ nữa.”

Khoa khựng lại một chút, rồi viết chậm rãi, ngắn gọn:

> “Ngày đó anh đi… em đã nghĩ, có phải vì em không giống người ta không?”

Sơn nhắm mắt lại.

Khoa tiếp tục:

> “Em không biết cách nói chuyện. Không biết tạo cảm giác an toàn. Không biết cãi vã hay nũng nịu.”

> “Lúc nào cũng chỉ biết nhìn anh, rồi không làm gì cả.”

> “Nên em nghĩ… chắc anh sẽ chán.”

Cậu dừng lại. Đưa điện thoại cho anh.

Sơn đọc. Câu cuối khiến tay anh run một chút.

“Anh không chán em. Là anh sợ.”

Khoa ngẩng nhìn anh.

“Anh sợ em sẽ đi trước. Sợ em sẽ im lặng mà biến mất như cách em hay im lặng khi buồn. Anh sợ… yêu em rồi sẽ mất em, nên anh đã bỏ trước.”

Căn phòng vẫn yên. Nhưng một thứ gì đó trong mắt Khoa như vỡ ra.

Cậu cầm lại điện thoại. Viết:

> “Thật ra hôm anh đi… em đã chạy theo.”

> “Nhưng em không gọi anh lại được.”

> “Vì em không nói được.”

> “Nên em chỉ đứng đó. Nhìn anh đi xa dần.”

> “Và em đã đứng vậy… rất lâu.”

Sơn nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, mắt đỏ hoe.

“Anh xin lỗi.”

Khoa đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay anh. Cậu lắc đầu.

> “Không cần xin lỗi.”

> “Chỉ cần lần này… đừng đi nữa.”

Sơn nắm lấy bàn tay cậu. Lần đầu tiên, thật chặt.

“Anh không đi đâu hết. Dù em có đẩy anh ra, anh cũng sẽ không đi đâu hết nữa.”

Cậu khẽ cười. Nụ cười nhỏ, như gió nhẹ cuối mùa.

---

Đêm ấy, cả hai không nói gì thêm. Khoa nằm xuống giường, quay mặt về phía Sơn. Sơn nằm dưới sàn, mắt nhìn trần nhà, tay vẫn nắm lấy tay cậu đặt thòng xuống mép giường.

Cứ vậy mà ngủ. Trong một giấc ngủ không mộng mị.

Vì người cần giữ đã nắm được tay.

---

Sáng hôm sau. Trời trong. Gió lạnh quẩn quanh dưới hiên.

Sơn thức dậy sớm. Anh ngồi dậy khỏi tấm nệm trải dưới đất, mắt vẫn còn sụp mí vì thiếu ngủ, nhưng lại thấy lòng mình nhẹ hơn mọi ngày.

Trên giường, Khoa vẫn ngủ nghiêng, khuôn mặt an yên chìm trong giấc mơ. Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi lên sống mũi cậu. Sơn nhìn một lúc lâu rồi mới khẽ đứng dậy, kéo tấm chăn lại cho cậu, tránh gió lạnh luồn qua.

Tiếng bình nước sôi kêu nhẹ trong bếp.

Sơn pha hai ly cacao nóng. Đặt một ly trên bàn học, bên cạnh điện thoại của Khoa. Anh không muốn đánh thức cậu, nhưng vừa xoay người định đi thì thấy điện thoại sáng lên, một tin nhắn đến.

Sơn không đọc. Chỉ liếc thấy tên người gửi là cậu bạn cũ hôm qua, người đã ôm Khoa trong quán café.

Tim anh hơi nhói.

Nhưng rồi anh quay lại, ngồi xuống giường, tay chạm nhẹ lên vai cậu.

“Khoa.”

Cậu khẽ nhúc nhích, rồi mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên là anh.

Sơn cười.

“Ra ngoài đi. Trời đẹp lắm.”

---

Buổi trưa. Cả hai ngồi trên băng ghế dài trong công viên nhỏ, lá rụng đầy dưới chân.

Khoa mặc áo khoác dày, khăn quàng cổ quấn gọn gàng. Tay cậu ôm ly trà nóng. Gió lạnh thổi qua tóc, qua má, nhưng không ai thấy lạnh.

Sơn nhìn cậu, rồi khẽ hỏi:

“Em còn giận chuyện hôm qua không?”

Khoa lắc đầu. Nhưng cậu cúi nhìn ly trà, không ngẩng lên nữa.

Sơn lấy tay đỡ nhẹ cằm cậu.

“Nhìn anh.”

Khoa khựng một giây, rồi cũng ngước mắt.

Ánh mắt cậu vẫn lành như xưa. Nhưng lần này, Sơn không chần chừ nữa.

“Anh thương em.”

Giọng anh rất nhỏ, nhưng rành mạch.

“Thương từ rất lâu rồi. Chỉ là ngu ngốc mà không dám nói. Sợ em không cần, sợ em chê mình… không xứng.”

“Nhưng em có biết không, dù cả thế giới này không hiểu em, thì anh vẫn muốn hiểu. Dù em không thể nói… anh vẫn muốn lắng nghe.”

Khoa mím môi. Đôi mắt đỏ hoe.

Cậu đặt ly trà xuống ghế. Tay cậu run khi gõ vào điện thoại:

> “Em cũng thương anh. Đã thương từ cái lần đầu anh cười với em.”

> “Lúc đó em nghĩ… nếu có thể đi cùng anh suốt đời, chắc sẽ tốt lắm.”

Sơn khẽ cười. Một nụ cười nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Anh đứng lên, cúi xuống trước mặt cậu.

“Tốt lắm chứ.”

Rồi, rất nhẹ.

Anh đặt môi mình lên trán cậu. Chạm khẽ.

Khoa nhắm mắt lại. Hơi thở cậu phập phồng, lồng ngực dường như trĩu xuống vì xúc động.

Sơn không dừng lại. Anh khẽ cúi hơn chút nữa, ánh mắt hỏi ý.

Khoa mở mắt, không lùi.

Và lúc ấy, giữa trời lạnh xé lòng, giữa công viên vắng chỉ có lá và gió làm chứng, Sơn đặt một nụ hôn thật sự lên môi người mình yêu.

Không vội vàng. Không sợ hãi. Không lỡ nữa.

---

End rồi đó nhìn j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com