2
---
Buổi sáng. Mưa lất phất. Tiệm cà phê nhỏ mở cửa sớm, ánh đèn vàng dịu chiếu ra cửa kính mờ hơi nước.
Sơn bước vào. Cởi áo khoác, vắt lên thành ghế. Chiếc ghế góc quen thuộc.
Phía sau quầy, Khoa ngẩng lên. Không cười, không gật đầu, chỉ nhìn trong một giây ngắn ngủi rồi cúi xuống tiếp tục lau ly.
Sơn không nói gì. Anh mở laptop, tai nghe quấn một vòng quanh tay, nhưng không bật nhạc.
Chỉ ngồi đó. Chờ tách trà gừng nóng được đặt xuống.
---
Ngày hôm sau.
Sơn vẫn đến. Cùng giờ. Vẫn góc đó. Vẫn không gọi món.
Hôm nay, Khoa đặt lên bàn một tách cacao thay vì trà.
Sơn ngẩng đầu.
"Em nhớ nhầm hả?"
Khoa lắc đầu, rồi đưa ra một mảnh giấy.
> "Anh ho rồi."
Sơn ngạc nhiên. Cười khẽ.
"Thì ra em để ý."
Khoa không đáp. Chỉ quay lưng đi.
Nhưng bước chân cậu chậm hơn thường lệ.
Quán cà phê về chiều, ánh đèn vàng dịu. Khoa ngồi một mình ở góc, tay cầm tách trà nóng, mắt nhìn ra cửa kính mờ mưa.
Ký ức hiện lên trong tâm trí Khoa, mờ ảo như một cuộn phim cũ.
Hình ảnh cậu lúc nhỏ, khoảng 10 tuổi, đứng giữa sân trường cũ, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, nhưng không dám tham gia.
Tiếng cười đùa vang vọng, nhưng Khoa chỉ đứng lặng lẽ, ôm chặt chiếc ba lô.
Trong kí ức, có một người lớn giận dữ nói to, ánh mắt khắc nghiệt, khiến Khoa sợ hãi.
Tiếng khóc lặng lẽ, những đêm không ngủ, cậu đơn độc đối diện với bóng tối trong phòng nhỏ, không ai bên cạnh.
---
Quay về thực tại, Khoa thở dài, nhắm mắt một chút rồi mở ra.
Sơn vừa đặt một bản nhạc nhẹ lên bàn.
Sơn hỏi nhẹ nhàng:
"Em có chuyện gì hả?"
Khoa lắc đầu, mỉm cười hơi buồn.
> "Không sao."
Sơn hiểu đó là câu trả lời “em không muốn nói.”
---
Ngày nữa. Sơn lại đến.
Hôm nay, Khoa đặt thêm một cái bánh quy nhỏ bên cạnh ly trà.
Sơn nhìn, không hỏi, chỉ viết một tờ note lại.
> "Cảm ơn em."
Khoa nhận được giấy, đọc. Không phản hồi. Nhưng môi cậu hơi cong lên.
---
Cứ thế.
Mỗi ngày, một thứ nhỏ thay đổi: hôm thì khăn giấy gấp sẵn, hôm thì một gói kẹo bạc hà, hôm thì chậu cây nhỏ đặt gần bàn Sơn được đổi thành hoa oải hương.
Mỗi ngày, Sơn đều viết một dòng để lại.
> "Bài mới hôm nay dở lắm, nhưng nhớ em cười là đỡ hơn."
> "Cái ghế này ngồi lâu ê mông ghê, nhưng không nỡ đổi chỗ."
> "Em hay ngủ mơ không? Anh mơ thấy hồi cấp hai, em ngồi sau xe, đòi ăn đá bào dâu."
---
Một buổi chiều. Mưa lớn. Quán chỉ còn một khách là Sơn.
Anh ngồi đó, nhìn ngoài cửa kính. Nhạc nền là bài "River Flows In You" chơi bằng đàn guitar nylon, nhỏ và buồn.
Đột nhiên, Khoa đặt xuống trước mặt anh một mảnh giấy.
> "Hồi xưa, em ghét mưa."
> "Vì mưa làm tiếng thế giới ồn hơn. Em không nghe được gì cả."
Sơn lặng đi một lúc.
Rồi anh lấy bút.
> "Còn anh thích mưa."
> "Vì mưa làm người ta bớt nói."
Khoảnh khắc ấy. Mắt họ chạm nhau.
Không ai cười. Nhưng ánh nhìn đó dịu như chăn bông, yên như ánh đèn bếp nửa khuya.
Không ai nói thêm. Nhưng có một điều gì đó trong tim cả hai… bắt đầu nảy mầm.
Tới liền đây người yêu ơi ❤️ Dưới đây là Chương 4: Những ngày lặp lại, đúng với tinh thần cậu mong — nhẹ nhàng, lặng thầm, chưa vội yêu, chỉ là những chạm khẽ giữa hai con người từng quen nhau, từng xa nhau, giờ lại chầm chậm quay về quỹ đạo của nhau.
---
Sơn đến quán lúc gần 5 giờ, không cần gọi món vì nhân viên đã quen mặt. Trà gừng đá, một ly nước lọc, và chỗ ngồi quen thuộc, góc trong cùng gần ô cửa kính.
Khoa đang lau bàn ở phía đối diện, tay vẫn mang găng vải trắng, dáng người gầy, vai hơi gù nhẹ như muốn xin lỗi cả thế giới.
Sơn đưa mắt nhìn cậu.
“Em lúc nào cũng mặc cái áo cardigan màu kem đó ha?”
Khoa nghe thấy, không trả lời, chỉ khẽ cười rồi viết nhanh mấy chữ trên quyển sổ nhỏ mà cậu luôn mang theo:
> “Áo này nhẹ, ít nhàu. Em thích.”
Sơn gật đầu.
“Ừ, nhìn cũng hợp với em.”
Sự im lặng không còn gượng gạo nữa. Nó giống như một phần nội dung của cuộc trò chuyện. Một phần… Khoa.
---
Từ sau hôm gặp lại, Sơn bắt đầu đến quán mỗi tuần 2–3 lần. Ban đầu là lý do uống trà, sau thì không cần lý do nữa.
Thỉnh thoảng, Sơn mang theo bản nhạc dang dở. Khi thì giai điệu chưa ổn, khi thì lời bài hát viết hoài không xong.
Khoa sẽ nhíu mày đọc bản thảo, rồi viết một dòng gợi ý:
> “Nếu anh thử đảo ngược đoạn này?”
“Em nghe thấy màu nâu chắc là do tiếng bass bị trầm quá.”
“Chỗ này buồn. Nhưng là buồn đẹp.”
Sơn phát hiện, cậu bé từng lặng im ngày xưa… vẫn lặng im, nhưng giờ biết cách dùng ánh mắt, cử chỉ, và những mảnh chữ nhỏ để nói thay lòng.
---
Một hôm, trời đổ mưa khi Sơn vừa đến.
Quán vắng khách. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều và bản nhạc jazz nhẹ phát trong loa.
Khoa đặt trước mặt anh một ly trà nóng. Không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Sơn nhìn cậu, thấy sống mũi cậu ửng đỏ vì lạnh. Ánh mắt dường như đang giấu một điều gì đó.
Anh hỏi khẽ:
“Em có lạnh không?”
Khoa lắc đầu, nhưng Sơn vẫn tháo khăn choàng cổ của mình, choàng qua vai Khoa, kéo nhẹ:
“Lạnh thì phải nói. Anh không giỏi đoán.”
Khoa khựng lại một chút. Không viết, không cười. Chỉ nhìn Sơn.
Một cái nhìn rất lâu. Rồi cậu khẽ cúi đầu, giữ lấy khăn và gật nhẹ.
Lần đầu tiên từ ngày gặp lại, Sơn thấy đôi tai Khoa đỏ ửng.
---
Đêm, về nhà. Sơn mở máy laptop. Màn hình hiển thị một bản nhạc đang viết dở.
Tên bài:
“Im Lặng Dịu Dàng”
Anh gõ mấy dòng ghi chú ở cuối sheet nhạc:
> “Cậu ấy không nói. Nhưng em ơi, anh nghe rõ hơn bất kỳ ai.”
---
Khúc này hơi kỳ 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com