3
---
Thành phố mưa lớn. 11 giờ đêm. Sơn cầm ô, đứng trước cổng quán cafe đã tắt đèn.
Anh không hiểu tại sao mình lại đến.
Chỉ là khi mở mạng lên thấy tin mưa to, lại nhớ cái cardigan kem ướt nước mưa mấy hôm trước, lại nhớ dáng ai đứng thu mình dọn ly chén…
Thành ra bây giờ đứng đây, như một kẻ kỳ quặc không có lý do gì chính đáng.
Khi cửa gỗ bật mở, và Khoa thò đầu ra, Sơn suýt nữa cười thành tiếng.
Cậu mặc áo len cổ lọ, tay còn cầm cái khăn lau, mặt thì ngơ ngác.
“Anh chở em về.”
Khoa chớp mắt. Rồi chỉ vào chiếc ô.
Sơn lắc đầu, bước sát lại, che ô cho cả hai.
“Trời mưa, em đi xe đạp lỡ té thì sao? Anh đưa về. Không ý kiến.”
Cậu im một lúc. Đôi môi mím lại, rồi nhẹ gật đầu.
Gió lùa qua cổ áo, mang theo mùi mưa và gừng ấm.
---
Trên xe, trời mưa như trút. Sơn bật nhạc trong xe: không lời, chỉ có piano và cello.
Khoa nhìn ra ngoài. Nước mưa lăn dài theo kính. Sơn liếc sang, thấy tay cậu đang nắm chặt vạt áo.
Anh không hỏi gì. Chỉ hạ nhỏ âm lượng.
Đến một khúc cua, xe khựng lại vì đèn đỏ. Sơn chợt nghe tiếng thở khẽ như nghẹn nơi bên cạnh.
Anh quay đầu: Khoa đang nhắm mắt, nước mắt rơi mà không phát ra tiếng.
Sơn không nói. Không chạm vào. Chỉ im lặng nhìn, cho đến khi đèn xanh bật lên.
“Em mệt lắm không?”
Khoa không trả lời. Nhưng Sơn thấy đầu cậu khẽ gật.
---
Về đến nhà, Sơn đưa cậu lên căn hộ tầng 9 của mình. Mưa vẫn chưa ngớt. Khoa run.
“Ở lại đây đêm nay đi.”
Khoa đứng khựng lại ở cửa.
Sơn bỏ ô, cởi áo khoác, nói thêm:
“Chỗ anh còn phòng trống. Em về giờ này không an toàn.”
Một lúc sau, Khoa bước vào. Không nhìn anh, chỉ tháo giày, đặt ngay ngắn.
---
Phòng khách. 1 giờ sáng.
Khoa đã ngủ trên sofa. Đắp chăn nhẹ, mặt quay vào trong.
Sơn ngồi bên bàn làm việc, laptop mở nhưng chưa viết nổi nốt nhạc nào. Mắt anh cứ dán vào bóng lưng nhỏ bé kia.
---
[Sáng hôm sau. Nắng nhạt. Mưa tạnh. Khoa để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn.]
> “Cảm ơn vì không hỏi gì.”
“Em không ngủ được mấy năm rồi. Nhưng hôm qua thì có.”
---
Sau đêm mưa ấy, Khoa bắt đầu hay ghé nhà Sơn hơn.
Cậu vẫn không nói. Chỉ gật, lắc, hoặc viết vài chữ lên giấy nhớ.
Sơn dán hết mấy tờ giấy đó lên một bảng trắng trong phòng làm việc, đặt tên là “Ngôn ngữ của Khoa”.
Có những mẩu ghi chú nhỏ đến ngốc nghếch:
> “Trà anh nấu quá chát.”
“Đừng cho mèo ăn chocolate.”
“Hôm nay trời u ám, không hợp mở nhạc dance.”
Sơn cười mỗi lần đọc lại. Và rồi có một tối, khi anh đang viết nhạc nhưng mãi không tìm ra giai điệu, Khoa lặng lẽ đặt một tờ giấy xuống bàn:
> “Anh viết cho người khác dễ quá, còn em thì khó lắm à?”
Sơn chết lặng một lúc. Không phải vì câu hỏi. Mà vì chữ em.
Lần đầu tiên, Khoa viết mình là em.
---
Tối hôm đó. Sơn ôm guitar ra ban công. Khoa ngồi trong, đọc sách. Đèn vàng dịu.
“Anh có một bản chưa đặt tên.” Sơn nói, giọng khàn.
Khoa ngẩng lên.
“Chưa có lời. Nhưng là bài đầu tiên anh viết vì không biết nói gì với em.”
Anh đánh nhẹ đoạn intro. Giai điệu chậm, trôi như hơi thở dài.
Không có lời, nhưng từng hợp âm như rơi vào tim Khoa từng nhịp một.
Cậu bặm môi. Giấu mặt sau quyển sách. Đến cuối, vẫn không nói gì.
Chỉ là… khi Sơn rời ban công vào, thấy một trang sách gập lại. Trên đó có dòng chữ viết tay:
> “Em từng ước mình có thể nói anh đừng bỏ em lại.”
---
Sáng sớm. Sơn đứng trong phòng thu. Trước mặt là mic, sau lưng là Khoa.
Anh đang thu một đoạn thử. Khoa ngồi trước màn hình, làm kỹ thuật.
“Anh bị đè tiếng. Câu đầu phải nhẹ hơn.”
Sơn gật, rồi thu lại.
Mãi đến khi đoạn thu xong, anh quay lại, đứng gần phía ghế cậu đang ngồi.
Một tay đặt lên lưng ghế. Một tay chạm nhẹ lên cổ áo Khoa.
“Em giúp anh nghe lại. Nếu thấy đoạn nào… chạm vào tim em, thì giữ lại.”
Khoa không đáp. Nhưng Sơn thấy bàn tay cậu đặt trên chuột máy tính… khẽ run lên.
---
Đêm. Căn hộ tầng 9. Sơn nằm trên sofa, trằn trọc.
Anh nhìn điện thoại. Không có tin nhắn mới. Nhưng cũng chẳng cần.
Khi bước ra ban công, đã thấy Khoa đứng đó.
Không áo khoác. Không giấy nhớ.
Chỉ là một ánh mắt hướng về thành phố lặng thinh.
Sơn tiến lại gần, khẽ khoác áo mình lên vai cậu.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Khoa không trả lời.
Chỉ đưa lên điện thoại, gõ vài chữ rồi chìa cho anh xem:
> “Nếu anh biết hết chuyện của em, liệu có còn muốn ở lại không?”
Sơn nhìn cậu thật lâu. Tay siết nhẹ vai cậu.
“Vậy em cứ để anh dần dần biết. Đừng biến mất là được.”
---
Thì cái fic này giống sảng văn vậy á:))
Nó sẽ khá là ít chữ 👽
Nên ờ thông cảm nhá các công chúa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com