Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

---

Phòng khách. Trưa. Nắng nghiêng qua rèm cửa.

Sơn đang cắt trái cây trong bếp. Khoa ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sổ nhỏ, mắt lướt những dòng nhạc mới viết.

Bỗng điện thoại Sơn reo. Anh nghe, rồi lặng đi. Sau đó, cụp máy và mở điện thoại cho Khoa xem một bài viết.

> "Ca sĩ Huỳnh Sơn lộ ảnh thân mật cùng một chàng trai lạ mặt – nghi vấn hẹn hò đồng giới?"

Dưới bài là hàng trăm bình luận. Có cái cười cợt, có cái chỉ trích. Cũng có những lời độc địa:

> "Thất vọng thật sự."

"Làm màu cho nổi lại à?"

"Ghê tởm."

Khoa đọc đến giữa thì ngẩng đầu nhìn Sơn. Cậu không viết gì cả.
Sơn nhìn cậu, giọng chậm lại như giẫm lên thủy tinh:

“Không cần để ý. Anh sẽ giải quyết.”

Khoa lắc đầu. Cậu rút ra tờ giấy, viết ngắn ngủi:

> “Đừng làm gì cả. Họ nói rồi cũng quên.”

“Nhưng còn em?”
Sơn hỏi.

“Lỡ họ không quên thì sao? Lỡ họ kéo em vào?”

Khoa không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, như thể cả cái thế giới ồn ào đó không phải lần đầu khiến cậu thấy nhỏ lại.

---

Tối hôm đó. Phòng thu. Lặng như một nốt lặng.

Sơn chơi thử một đoạn beat. Khoa đang định ngồi vào bàn thì điện thoại của cậu rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ:

> “Thằng đũy câm. Mày là gì mà đeo bám ảnh hoài vậy?”

Cậu không trả lời. Nhưng tay run. Rất nhẹ, nhưng cũng đủ để giấy trong tay rơi xuống sàn.

Sơn thấy. Tiến lại gần.

“Em bị làm phiền hả?”
Khoa không gật, cũng không lắc. Chỉ đứng yên.

Sơn nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại. Đọc dòng tin nhắn. Mặt anh tối sầm lại.

“Anh xin lỗi.”
Giọng anh nhỏ như thở.

“Anh đáng lẽ phải bảo vệ em tốt hơn.”

Khoa rút ra một mảnh giấy khác, tay viết vội:

> “Anh không nợ em gì cả. Là em chọn đến gần anh.”

Sơn cầm lấy tờ giấy, đọc rồi… xé đôi.
Lần đầu tiên anh làm vậy.
Cái động tác nhỏ mà như xé rách một thứ gì rất sâu trong lòng.

“Đừng nói vậy nữa.”  Anh khẽ.

“Anh không muốn em chọn đến gần anh, rồi một ngày lại phải tự mình chọn đi xa.”

---

Đêm. Mưa. Cửa kính nhòe ánh đèn.

Khoa không ngủ được. Cậu ra ban công, mang theo một ly nước.

Sơn đi theo sau.

“Em nghĩ gì vậy?”
Khoa không nhìn anh. Chỉ đưa điện thoại cho anh đọc:

> “Nếu em đi, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Sơn sững người.

Anh bước tới, đứng sau lưng Khoa. Tay nắm chặt lan can, cố giữ giọng bình thản:

“Em nghĩ, anh sẽ dễ dàng để em đi à?”

Cậu không trả lời.

Sơn cúi đầu, nói rất khẽ:

“Chuyện lần trước... người cũ của anh...
Họ cũng đi như vậy.
Một buổi sáng. Không báo trước.
Để lại một bài nhạc dang dở và một cái tên không bao giờ dám viết lại.”

Khoa siết chặt ly nước. Một lúc sau, cậu viết:

> “Vậy đừng để điều đó lặp lại nữa.
Em không muốn làm vết thương mới cho ai.”

---

Sáng sớm hôm sau.

Sơn dậy, gọi Khoa ăn sáng. Nhưng không thấy cậu đâu.

Phòng trống. Bàn trống.
Chỉ còn lại một tờ giấy đặt gọn gàng bên cạnh máy thu:

> “Cảm ơn vì đã giữ giùm em một mùa đông.
Còn phần lời của bài hát đó…
Anh tự viết tiếp nhé.”

Sơn đứng lặng. Tay anh run lên.

Lần đầu tiên trong đời, anh gục xuống giữa căn phòng thu quen thuộc.
Gục thật sự  như một đứa trẻ đánh rơi món đồ duy nhất còn giữ được.

---

> Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm.

---

Cuối tháng Mười Hai. Trời sắp Tết. Gió cứa vào da thịt như ai đó đang giận.

Sơn ngồi trong xe, nhìn ra cửa kính mờ hơi sương. Đèn đường vàng vọt, kéo bóng người đi qua vỉa hè dài hun hút.

Đã một năm kể từ khi Khoa rời đi. Một năm, không tin tức. Không một dòng nhắn gửi. Cũng chẳng ai tìm được cậu.

Nhưng... sáng nay, có một bưu phẩm được gửi đến công ty.

Bên trong là một USB. Không tên người gửi. Chỉ ghi một dòng:

> “Bản phối cuối cùng. Nếu còn nhớ.”

Sơn đã bật lên. Một bản nhạc không có lời. Nhưng từng nốt piano vang lên quen thuộc đến nhói lòng.

Đó là bản nhạc Khoa viết dở trước khi đi.

---

Đêm. Studio cũ. Sơn ngồi một mình.

Anh bật đèn bàn. Gió bên ngoài rít lên khe cửa. Bàn tay gầy guộc chạm vào từng phím đàn, lần theo giai điệu cũ.

Giọng anh khàn đi vì lạnh, vì thuốc, vì nhớ. Nhưng vẫn hát.

Một mình.
Cho người không ở đây nữa.

> “Đêm nay, em ở đâu?
Có nghe lòng anh gọi?
Gió cứ quẩn quanh mái hiên nhà cũ
Mà bóng em thì đã rời đi.”

---

Cùng thời điểm đó. Một căn phòng trọ xa lạ. Khoa ngồi co ro, tay đan vào nhau.

Cậu mở điện thoại. Mạng yếu. Nhưng vẫn cố gắng xem cho được một đoạn livestream, là đêm nhạc của Sơn.

Sơn đang hát chính bài cậu gửi đi. Nhưng lần này, anh tự viết lời.

Khoa bật cười. Một nụ cười không có âm thanh.
Nước mắt rơi xuống vạt áo len mỏng đã sờn.

Cậu không biết tại sao lại gửi bài nhạc ấy. Cũng không rõ bản thân có muốn bị tìm thấy hay không.

Chỉ là... đến một lúc nào đó, người ta cần buông lòng mình ra ngoài một chút, để không nghẹt thở vì giữ mãi điều không ai thấy.

---

Sân khấu. Sau bài hát. Tiếng vỗ tay thưa thớt, vì đây là một đêm kín, không quảng bá.

Sơn cầm micro. Anh nói chậm, giọng hơi run:

“Có một người đã viết bài nhạc này… nhưng không để lại tên.
Anh không biết bây giờ em ở đâu.
Cũng không biết em còn nghe giọng anh nữa không.
Nhưng nếu em đang ở đâu đó…
Biết rằng... anh nhớ em.
Và chờ em về.”

Anh ngừng lại một nhịp. Rồi cúi đầu.

> “Nếu có thể… thì Tết này, đừng ăn một mình.”

---

Khoa bước ra khỏi phòng trọ.

Gió thốc qua mái hiên, thổi tạt chiếc khăn mỏng trên cổ cậu.
Cậu đứng lại, nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố nhạt nhòa sau khói xe và bụi lạnh.

Khoa không biết mình có đủ can đảm để về hay không.

Nhưng lần đầu tiên sau một năm, cậu đi ngược chiều gió.

Không phải để trốn chạy.

Mà là… thử xem, biết đâu, có ai đó còn đang chờ.

---

> Cuối năm. Người ta thường về nhà.
Còn Khoa… chỉ muốn về nơi có một người đang đợi.
Dù chỉ là đợi trong lòng.

---

😏 Chưa có hết mà, chàng kỵ sĩ còn thừa mấy tấn hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com