7
---
Buổi sáng sớm, căn hộ của Sơn.
Cánh cửa mở ra với tiếng "cạch" khe khẽ. Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào nền nhà lạnh. Một chiếc balo nhỏ được đặt xuống. Đôi giày vải cũ xếp gọn vào kệ.
Khoa quay đầu nhìn căn hộ, nơi từng là chốn nương thân trong vài tháng ngắn ngủi, nơi cậu từng pha trà cho một người mất ngủ, từng lặng im ngồi sau lưng người ấy giữa đêm gió thốc.
Giờ đây, căn phòng vẫn quen thuộc. Nhưng mùi hương xưa… không còn.
Không còn trà gừng, không còn âm nhạc phát ra mỗi sáng, không còn tiếng bước chân vội vã từ trong bếp.
Chỉ là một nơi trống trải yên tĩnh một cách khác.
Sơn đang đứng sau lưng cậu.
“Anh đã dọn lại căn hộ này mấy lần. Sợ rằng nếu giữ nguyên, em sẽ không muốn quay lại.”
“Nhưng giờ anh sợ mình đã sai. Vì nơi này… có vẻ đã không còn là nhà với em.”
Khoa không trả lời. Cậu chỉ đi đến góc ban công, nơi từng có một chiếc ghế mây cũ và mấy chậu cây bạc hà.
Chiếc ghế không còn. Cây cũng đã chết héo.
Cậu viết lên tờ giấy nhỏ, đưa cho Sơn:
> “Không sao. Em không về để tìm lại chỗ cũ.”
> “Em về để biết… liệu mình có thể bắt đầu một chỗ mới.”
---
Cả ngày hôm ấy, hai người dọn lại căn hộ. Không nói nhiều. Chỉ làm.
Sơn kê lại bàn ăn gần cửa sổ. Khoa chọn vài tấm rèm màu be, thay cho màu xám cũ.
Buổi chiều, cậu mang trà ra ban công. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, hương gừng lại ấm trong không gian.
Sơn nhìn cậu pha trà. Tim không hiểu sao lại nhói.
“Lúc trước em đi, anh đã tưởng… đó là lần cuối.”
Khoa không viết gì. Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào vai anh, như thể nói: “Em cũng từng tưởng vậy.”
---
Đêm xuống. Gió lạnh ùa về. Sơn đứng trong phòng thu, mắt nhìn bản nhạc cũ.
Khoa bước vào.
“Anh không dám mở lại bài này.”
“Vì mỗi lần mở, lại nghĩ đến người đã rời đi.”
Cậu đi đến, mở laptop. Lặng lẽ nối thêm vài nốt nhạc vào cuối bản phối.
Rồi quay sang viết:
> “Em không rời đi để mãi mãi.”
> “Chỉ là lúc đó, em thấy anh không cần em.”
Sơn nhìn vào mắt cậu. Ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
> “Anh lúc đó… ngu dại lắm.”
> “Anh sợ mất sự nghiệp, sợ bị dư luận đè bẹp. Nhưng quan trọng hơn là… anh sợ mất em. Nên lại đẩy em đi.”
Khoa đặt tay lên tay anh. Không xiết. Không run.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhưng Sơn cảm được, lần này cậu đang mở lòng thật sự.
---
Trời khuya. Căn hộ mới dọn. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng uống trà, cùng nhìn ánh đèn xe dưới phố.
Không ai nói gì.
Chỉ có một nốt nhạc vang lên trong im lặng như điều cuối cùng còn sót lại giữa hai trái tim từng vỡ vụn.
---
Đôi khi, người ta không cần một ngôi nhà để ở
Chỉ cần một ánh nhìn dịu dàng để biết mình đã không lạc mất nhau lần nữa.
---
Trời khuya. Gió thổi vạt rèm lay động. Căn hộ đã yên ắng.
Sơn ngồi trong góc phòng thu, đàn im lặng. Không soạn nhạc, không ghi âm, chỉ ngồi. Tay thả xuống phím đàn mà không có một âm thanh nào bật ra.
Khoa bước vào, cầm theo hai tách trà.
Sơn nhìn cậu, thở dài, nói khẽ:
“Có lúc anh nghĩ… mình sinh ra chỉ để làm hài lòng người khác.”
“Đẹp đúng lúc, mạnh mẽ đúng lúc, dịu dàng đúng lúc. Nhưng chưa bao giờ biết cách sống thật.”
Cậu đặt tách trà lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Sơn chống tay lên trán, nói tiếp:
“Anh từng yêu một người. Thật lòng. Người đó cũng yêu anh… hoặc ít nhất là từng nói vậy.”
“Nhưng rồi chỉ trong một đêm, họ chọn rời đi. Không một lời. Không quay đầu.”
“Đêm hôm đó, anh diễn. Diễn cười. Diễn nói. Diễn cả ánh mắt như biết nói mà ai cũng khen.”
“Và anh nhận ra, nếu mình không tự dựng lên một cái mặt nạ, thì chẳng ai để yên cho mình sống.”
---
Khoa im lặng. Tay cậu chạm vào cổ tay Sơn, chỗ từng có một vết sẹo nhỏ mờ mờ.
“Anh đã từng nghĩ đến chuyện biến mất.”:
“Chỉ một đêm thôi. Nếu anh không tỉnh dậy… thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”
Cậu siết tay anh. Không mạnh. Nhưng đủ để Sơn ngẩng lên.
Lúc này, lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt của Khoa đỏ hoe.
Không có tiếng nấc. Không có nước mắt trào.
Chỉ là… một đôi mắt như phản chiếu tất cả cô đơn trong anh.
Sơn cười khẽ, nhưng giọng run:
“Anh sợ yêu người ta quá nhiều. Rồi lại bị bỏ lại một mình.”
“Nhưng giờ anh càng sợ một thứ hơn…”
“Đó là em cứ đứng đó, gần lắm mà anh không dám đưa tay ra nữa.”
---
Khoa viết vài chữ, nét run nhẹ.
>“Em không đi đâu nữa. Nhưng anh phải học cách tin.”
> “Không phải tin em… mà là tin chính mình xứng đáng được yêu.”
---
Sơn siết bàn tay đang nắm lấy mình.
“Vậy em ở lại nhé. Dù sau này có chuyện gì, dù có bị nói gì… em vẫn ở lại nhé?”
Khoa gật đầu. Chậm rãi. Rồi tựa vai vào anh.
Cả căn phòng thu yên ắng đến mức nghe được tiếng gió thổi qua khe cửa.
Nhưng trong lòng hai người, không còn là một đêm lạnh nữa.
---
Đôi khi người ta cần một ai đó không nói lời an ủi, không hứa điều gì, không đòi hỏi đáp lại —
Mà chỉ cần một người ngồi lại… và không bỏ đi.
---
Ủa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com