9
---
Sáng sớm. Sương mù chưa tan hẳn. Căn bếp nhỏ có ánh sáng trắng dịu. Tiếng nước trong ấm reo nhẹ.
Khoa dậy từ sớm, như mọi ngày. Cậu lặng lẽ mở tủ, bày vài lát bánh, luộc vài quả trứng. Hôm nay cậu định nấu một bát cháo cá cho Sơn, vì thấy tối qua anh về muộn, vai rũ, mắt trũng xuống.
Cậu đã học cách nấu cháo từ một clip cũ, mất gần cả tuần mới làm vừa miệng.
Nhưng sáng nay, khi cậu vừa dọn bát ra bàn…
…thì Sơn bước xuống. Và thấy tất cả.
Anh không nói gì.
Chỉ đứng đó một lúc rất lâu, nhìn tấm lưng gầy của Khoa, nhìn tay cậu đang cẩn thận gắp từng miếng cá nhỏ, bỏ xương.
Tự nhiên, anh bước tới, nhưng dừng lại ngay sau lưng cậu, không kịp nói một lời.
Anh muốn ôm em.
Nhưng lại không dám.
Vì trong tích tắc đó, anh nhớ đến hôm ở quán cafe đầu mùa lạnh, khi cậu đã lùi về sau một bước, tránh khỏi ánh mắt anh.
Và khi anh mơ thấy cậu rời đi, mơ thấy mình gọi tên em trong vô thức, chỉ để rồi mở mắt ra giữa đêm và thở hổn hển như vừa đánh mất cả thế giới.
Anh không dám.
Chỉ nhẹ giọng:
> “Cám ơn em.”
Khoa quay lại. Gật đầu.
Chỉ vậy.
---
Buổi chiều. Trời không mưa, nhưng âm u như thể sắp khóc.
Cả hai cùng đi đến nơi thu âm. Sơn có lịch làm việc, Khoa chỉ đi theo, nhưng không bước vào phòng kỹ thuật, mà ngồi ở ghế chờ bên ngoài, ôm laptop nhỏ trên đùi, gõ gõ vài dòng gì đó.
Lúc Sơn thu xong, bước ra, thấy cậu đang nhìn màn hình… khóe môi cong lên một chút, nhưng mắt lại không cười.
Cậu đang viết.
Về điều gì đó mà Sơn không biết.
Sơn ngồi xuống cạnh, đưa tay lấy chai nước. Lúc ngửa cổ uống, anh nghiêng đầu sang, nhìn lén màn hình cậu.
Không có chữ nào.
Chỉ là một khung trống và hàng tiêu đề nhỏ ở trên:
"Nếu anh không nhìn thấy, em vẫn ở đây."
Sơn thở ra, tim như thắt lại. Anh nói khẽ:
“Khoa…”
Cậu quay sang, chờ đợi.
Sơn không nói gì.
Chỉ đưa tay, khẽ chạm đầu ngón tay mình vào đầu ngón tay cậu.
Khoa ngẩn ra.
Rồi nhẹ nhàng, chạm lại.
Mọi thứ… vẫn còn đó.
Chỉ là chưa đủ gần.
---
Đêm xuống. Căn hộ nhỏ vẫn sáng đèn. Gió lạnh rít qua khe cửa, lùa vào lòng bàn tay buốt giá.
Sơn ra ban công. Đốt một điếu thuốc. Thở dài.
Anh rút điện thoại, mở ghi chú. Gõ:
> “Anh thương em đến phát điên, mà lại không dám ôm em.
Anh dằn vặt chính mình, vì đã để mất em ngay cả khi em còn ở đây.
Khoa à.
Nếu em biết anh yêu em, thì xin em đừng đi xa thêm nữa.”
---
Chiều muộn. Cà phê quen, quán nhỏ ở góc quận, bụi tre trồng đầy bên hiên.
Khoa được nghỉ học sớm, nên rẽ qua quán cafe ngồi làm việc một chút. Cậu thích nơi này vì yên tĩnh, ít người, và góc bàn cũ cậu thường ngồi gần cửa sổ, vừa có ánh nắng nghiêng nghiêng, vừa thấy được tán cây lay động mỗi khi gió về.
Hôm nay, Khoa không biết rằng có một cuộc gặp bất ngờ đang chờ mình.
Cậu đang cúi đầu chỉnh bản nhạc, tai nghe vẫn gác hờ một bên thì có một giọng nói vang lên phía sau:
“Ủa?! Là Khoa hả?! Trời ơi, không ngờ gặp mày ở đây luôn á!”
Khoa ngẩng lên.
Một người bạn cũ rất cũ, quen từ thời cấp hai. Cậu ấy cao ráo, tóc nhuộm nâu nhạt, gương mặt tươi tỉnh và nụ cười lớn như luôn sẵn sàng ôm cả thế giới vào lòng.
Và thật vậy, chẳng chờ đợi hay xin phép gì, cậu bạn ấy vươn tay ra, ôm chầm lấy Khoa.
Một cái ôm trọn vẹn, chân thành, và đầy ấm áp.
Khoa ngỡ ngàng. Tay cậu lửng lơ giữa không trung. Một nhịp… rồi hai nhịp… cậu chần chừ, sau đó khẽ đặt tay lên lưng bạn mình, đáp lại.
Một cái ôm.
Giản đơn.
Nhưng đủ để khiến kẻ đang đứng ngoài cửa, nhìn qua khung kính, chết lặng.
---
Sơn đứng bên ngoài. Tay nắm hờ chiếc túi đồ ăn định mang vào.
Anh đã tính đến đón Khoa, vì biết chiều cậu hay ra đây.
Và rồi anh thấy.
Thấy một người khác.
Thấy em được ôm vào lòng, không phải bởi anh.
Thấy tay em, dù chậm rãi, nhưng đã vòng lại, đã không từ chối, không né tránh.
Gió lùa qua cổ áo, lạnh đến mức da buốt.
Anh biết mình không có quyền ghen.
Nhưng sao tim lại đau thế này?
Anh đứng đó thêm vài giây, rồi quay đi.
Không bước vào.
Không để cậu biết mình từng có mặt.
---
Tối. Trong căn hộ. Sơn ngồi một mình. Không mở đèn.
Anh không ăn. Không mở nhạc. Cũng không hút thuốc.
Chỉ ngồi trên ghế sofa, điện thoại bật sáng, đọc lại từng dòng ghi chú cũ:
> “Anh thương em đến phát điên, mà lại không dám ôm em…”
Anh viết thêm một dòng, tay run khẽ:
> “…Anh sai rồi. Anh ngu ngốc thật. Em à, anh sai thật rồi.”
---
Cùng lúc đó. Khoa trên xe buýt về nhà. Mặt áp vào cửa kính.
Gió ngoài trời lạnh, nhưng không buốt bằng lòng ngực cậu lúc này.
Khi người bạn cũ vừa xuống xe, Khoa vẫn chưa nói được gì, chỉ gật đầu chào.
Và rồi, khi xe rẽ qua một khúc cua, trong lòng cậu bật ra một cảm giác rất lạ…
> Có điều gì đó mất mát.
Không phải với người vừa ôm cậu…
Mà với một người khác.
Người mà suốt cả chiều nay, cậu đã bất giác nhìn quanh quán mấy lần… như thể mong sẽ đến.
---
Tôi thế với các công chúa:)) đó là Tăng Vũ Minh Phúc 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com