11
---
Hết hè. Nắng đã dịu lại, mấy tán phượng trước ngõ rụng gần hết hoa. Sáng đó, trời xanh trong veo mà ai cũng thấy nghèn nghẹn. Ba má Sơn từ Hà Nội vào, vừa tới đầu xóm đã gọi điện, nói Sơn tranh thủ chào bạn bè rồi ra xe sớm, trời còn nắng nhẹ, đi cho đỡ kẹt đường.
Cả ba đứa đứng trước cổng nhà Subi, tay ai cũng đút túi quần, không đứa nào nhìn thẳng mặt nhau. Khoa cắn môi, tay nắm nhẹ vạt áo, còn Subi đứng dựa gốc cây chùm ruột như ông cụ non, gãi đầu lia lịa.
"Đi thiệt hả anh Bin?" Subi lên tiếng trước, giọng xị ra.
"Ừa, hết hè rồi. Tao mà ở nữa là bà mẹ tao nhốt vô phòng học chết." Sơn cười, nhưng ánh mắt rưng rưng.
Khoa vẫn im lặng, đến khi Sơn quay sang nhìn mới lí nhí hỏi:
"Tết có vô không?"
"Tùy… Nếu có người nhớ tao thì tao vô."
Subi:
"Ủa vậy chứ tui không là người hả? Tui là nguyên cái đội phá làng phá xóm chờ anh về luôn á!"
Sơn bật cười rồi xoa đầu nó, cú xoa đầu truyền thống trước khi chọc nó một trận.
"Nhắn nhe nè, Subi nè: bớt phá phách lại, lớn lên ngoan chút nghen. Không lẽ mỗi lần gặp nhau là thấy tay chân mày quấn băng hoài, mệt tim lắm đó."
Subi phồng má, "Lỡ người ta số nghịch thì sao?!"
"Số gì số, nghe lời ông anh mày đi. Mà nhớ coi nhà giùm, coi… Khoa nữa." Sơn bẻ giọng, nói câu cuối nhẹ như gió thoảng.
Khoa liếc Sơn, hơi ngước mắt lên:
"Anh nói gì đó?"
"Không gì hết." Nhưng mặt đỏ tới mang tai rồi.
Khi xe lăn bánh khỏi đầu ngõ, Subi và Khoa chạy theo tới gần mấy mét, thằng nhỏ còn hét lớn:
"Anh Bin! Quên gì quay lại lấy nhaaa!"
"Quên gì?!" Sơn thò đầu ra cửa kính la lại.
"Quên tui á!"
Cả xóm ong lên vì tiếng cười giòn tan. Chiếc xe chở Sơn đi khuất dần, còn hai đứa nhỏ đứng lại nhìn theo, ánh nắng vàng hắt qua tóc, vẽ dài cái bóng tuổi thơ lên mặt đường.
Khoa nhìn trời, rồi thở nhẹ:
"Ừ, hết hè rồi đó…"
Subi nhìn nó, khoác vai cái rẹt:
"Hết hè thì còn… tui! Hổng lẽ không vui?"
Khoa bật cười, "Ừ, cũng đỡ buồn một chút."
---
Sơn về lại Hà Nội vào buổi chiều muộn, trời se lạnh. Gió lùa qua cổ áo sơ mi, rét lắm, nhưng lại khiến anh nhớ miền quê với tiếng cười ồn ào, cái nắng muốn chín đầu, và hai đứa nhóc cứ lẽo đẽo bám theo từng bước chân mình.
Lịch học kín mít. Thầy dạy nhạc mới cực kỳ nghiêm, giao bài tập lý thuyết mỗi tuần dày cả xấp. Mỗi lần học về, Sơn lại gục mặt lên bàn, tay thì nghịch bút chì mà đầu thì chỉ lẩn thẩn nghĩ đến một bài ca mình đang viết dở. Một bài ca mùa hè, về một xóm nhỏ, hai đứa con trai hay cãi nhau vì chuyện ai chạy nhanh hơn, ai thả diều cao hơn, và một đứa lúc nào cũng ngồi nép sau lưng mình để cười rúc rích.
Sơn không viết được nhiều. Nhạc thì có đấy, nhưng lời cứ mắc lại ở đâu đó trong lồng ngực. Anh từng nghĩ nhớ nhà là nhớ căn phòng quen thuộc, là nhớ ba má nấu ăn. Nhưng giờ, nhớ nhà lại là nhớ mái hiên nhà Subi, nhớ cái giọng lanh lảnh của nó, và ánh mắt của Khoa lúc né tránh, lúc lén nhìn, lúc lại ngẩn ngơ.
Tết năm đó, ba má anh bận công việc nên không về quê. Cũng chẳng bất ngờ gì, Sơn đã nghe họ bàn bạc từ trước. Nhưng khi tiếng pháo đìa đẹt ngoài phố vang lên, khi mùi bánh chưng thoang thoảng khắp ngõ nhỏ, anh chợt thấy lòng mình trống hoác.
Anh rút điện thoại, mở tin nhắn mới:
"Chúc mừng năm mới. Nhớ hai ông nhóc ghê."
Gửi xong thì nằm vật ra ghế. Đêm Hà Nội lạnh, tim người thì ấm, nhưng ấm trong cái cách của những người đang nhớ đến một mùa hè không có ngày lặp lại.
Không biết tụi nó có nhớ mình không ha?
---
😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com