14.end
---
Chiều muộn Hà Nội. Trời đổ mưa bất chợt. Đám mây xám kéo xuống như trùm kín cả thành phố.
Sơn không mang dù. Cũng không mang áo mưa. Anh vừa từ phòng thu ra, mệt mỏi, trong người chẳng có tâm trạng gì. Mưa đập lên tóc, trượt dài xuống cổ áo sơ mi, lạnh tê người mà anh vẫn đi chầm chậm.
Anh ghé vào lề đường, định chờ taxi, mà chờ mãi chẳng thấy cái nào. Người ta đi qua vội vã, áo mưa phấp phới, dù giăng dày đặc như một rừng nấm màu.
Một cơn gió tạt qua, nước bắn lên tận gấu quần.
Anh cau mày, đang định quay người bước sang chỗ khác thì bất ngờ một chiếc ô màu đen nghiêng xuống, che ngang đầu anh. Tay người đó giơ cao, hơi run vì lạnh, nhưng vững.
Một giọng nói, dịu mà rõ:
"Ướt hết rồi kìa."
Sơn quay phắt lại.
Là Khoa.
Không phải Khoa mười ba tuổi gầy gò nhút nhát ngày nào, mà là một Khoa của hai mươi ba tuổi tuổi cao hơn, vai rộng hơn, nét mặt đã trưởng thành nhưng ánh mắt vẫn dịu, vẫn sâu như mặt ao sen hôm nào.
Hai người đứng im trong cơn mưa rào, ô không lớn lắm, mà khoảng cách thì cũng chẳng gần. Sơn cứng đờ vài giây, miệng mở ra nhưng không nói thành lời.
Khoa cười nhè nhẹ, vẫn tay cầm ô nghiêng nghiêng:
"Trời mưa hoài... như hè năm đó."
Sơn cảm thấy tim mình lạc mất một nhịp.
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời Khoa:
"Em... từ lúc nào ở Hà Nội?"
"Hai năm rồi."
"Anh tưởng..."
"Em cũng tưởng."
Cả hai cùng cười nhẹ. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng ở dưới chiếc ô bé nhỏ ấy, quá khứ như vừa bước ra khỏi một giấc mơ.
Sơn đưa tay ra, chạm nhẹ vào ngón tay Khoa đang cầm ô. Lạnh. Nhưng thật.
"Em đi đâu đó?"
"Đi đâu cũng được. Còn anh?"
Sơn khẽ nghiêng đầu, và mỉm cười:
"Vậy thì... đi cùng nhau."
Chiếc ô nhỏ chở hai bóng người đi dọc phố cổ, mưa vẫn rơi lách tách trên mặt đường. Nhưng tim thì không còn lạnh nữa.
---
Quán cà phê nhỏ nép mình giữa con hẻm phố cổ. Trên mái tôn kêu lộp bộp tiếng mưa. Cửa kính mờ đi vì hơi nước.
Hai ly cacao nóng được mang ra, khói bốc nghi ngút. Sơn chống cằm nhìn ra ngoài, còn Khoa thì cúi xuống khuấy nhẹ ly mình, thìa kim loại chạm đáy ly phát ra âm thanh lách cách.
Không ai nói gì một lúc.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng người xa xa, và thỉnh thoảng, ánh nhìn lén từ Sơn.
Cuối cùng, chính Khoa là người mở lời trước.
"Lúc nãy... em tưởng mình nhìn nhầm. Cũng gần mười năm rồi..."
Sơn gật đầu chậm rãi.
"Anh từng quay lại tìm em, nhưng..."
Khoa không nhìn anh, chỉ thở ra một hơi thật dài.
"Em biết. Subi có kể. Nhưng lúc đó em cũng không ổn... Mẹ bệnh nặng, rồi phải chuyển nhà gấp. Không kịp nói với ai."
Sơn nhấp một ngụm cacao, mắt anh trầm hẳn xuống.
-"Anh từng giận em. Nhưng sau này nghĩ lại, chỉ thấy giận bản thân. Giá mà anh giữ lời, quay lại sớm hơn..."
Khoa bật cười khẽ:
"Vậy giờ mình gặp rồi mà."
Sơn nghiêng đầu, nhếch môi cười:
"Ừ, gặp rồi. Nhưng em không giống như trong trí nhớ anh nữa."
"Giờ em đen hơn?"
"Ừ, vẫn đen như cũ. Nhưng gầy hơn. Và đẹp trai hơn nữa."
Khoa bật cười khúc khích, nghiêng người trốn cái nhìn chòng chọc của Sơn.
"Bớt xạo."
"Không xạo. Chỉ là... anh hơi nhớ, nên mọi thứ trong mắt anh đều tốt hơn."
Im lặng một chút.
Khoa nhỏ giọng:
"Anh vẫn hát?"
"Vẫn hát. Vẫn nhớ em."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để cả không gian nhỏ trong quán bỗng yên tĩnh như ngừng lại.
Khoa đặt thìa xuống bàn.
"Em không quên đâu. Hè năm đó. Trụ bê tông. Chòi ao sen. Mùa mưa. Tất cả."
Sơn mỉm cười.
"Vậy em còn nhớ vụ... 'thử làm người yêu' không?"
Mặt Khoa ửng đỏ, né tránh ánh mắt anh.
"Anh nói thử thôi mà..."
"Ừ. Nhưng anh không coi là thử."
"..."
"Giờ có thể... thử lại lần nữa được không?"
Khoa ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi run. Nhưng rồi, rất nhẹ, cậu gật đầu.
Mưa vẫn rơi. Ngoài đường người xe vẫn ngược xuôi. Nhưng trong quán nhỏ đó, mọi xúc cảm của mùa hè năm nào như sống dậy, trọn vẹn và dịu dàng hơn bao giờ hết.
---
Sau buổi gặp gỡ bất ngờ giữa mưa trong quán cà phê nhỏ, Sơn và Khoa bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Ban đầu chỉ là những buổi hẹn nhẹ nhàng, cùng nhau đi dạo phố cổ Hà Nội lúc chiều tà, ngắm nhìn dòng người lặng lẽ, trò chuyện về những kỷ niệm xa xưa.
Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chín chắn của chàng trai đã trưởng thành, nhưng bên trong là một sự rung động mãnh liệt và nôn nao, khi mỗi lần nhìn thấy Khoa, trái tim anh lại đập nhanh hơn. Khoa thì ngại ngùng, thường đỏ mặt khi Sơn bất chợt gọi tên, hay đưa tay nắm nhẹ tay mình. Cậu bé năm nào đã trở thành một chàng trai với ánh mắt biết cười nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên, trong sáng.
Ngày nào cũng thế, hai người đều muốn gần nhau nhiều hơn, không chỉ để nói về âm nhạc, ước mơ mà còn những điều bình dị: một quán trà đá vỉa hè, một góc công viên yên tĩnh, hay một buổi chiều nắng nhẹ rủ nhau đi xem triển lãm tranh.
Có lần, khi Sơn hát tặng Khoa một bài hát do chính anh sáng tác, ánh mắt Khoa ánh lên niềm hạnh phúc và cả sự ngưỡng mộ. Cậu không giấu nổi cảm xúc, thầm nghĩ:
"Có lẽ đây là người mình yêu thật rồi."
Còn Sơn thì âm thầm giữ cho mình những lời hứa thầm kín.
"Sẽ không để Khoa một mình lần nữa."
Dần dà, từ những cái nắm tay vụng về, những cái ôm nhẹ nhàng khi chia tay, tình cảm gà bông của hai người nảy nở thật chậm rãi, đầy bỡ ngỡ mà cũng đầy ngọt ngào.
Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc cả hai cãi nhau vì hiểu lầm nhỏ nhặt, rồi lại nhanh chóng làm lành, bởi bên cạnh nhau, họ tìm thấy sự an toàn và bình yên mà chẳng nơi nào có được.
Mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình khám phá, không chỉ là âm nhạc, mà còn là trái tim, là sự gắn bó ngày một sâu sắc.
Và rồi một chiều đông, giữa phố đông người, Sơn nhẹ nhàng đặt lên môi Khoa một nụ hôn ấm áp, chạm vào cả những cảm xúc sâu thẳm nhất của tuổi trẻ, đánh dấu bước đầu tiên của tình yêu thật sự...
---
>"Có người bước vào đời tôi bằng một nụ cười tuổi mười ba, rồi ở mãi trong ký ức bằng một lời tạm biệt không hẹn ngày gặp lại."
>"Hồi nhỏ hứa lớn lên không lấy nhau thì quê. Giờ đang tính giữ lời."
---
End thêm 1 fic nữa nghỉ hè vui vẻ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com