Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿Chương 4: Thư gửi từ chốn xa


Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà Sơn đã rời làng Muồi được hơn nửa năm. Tin tức về cậu chủ yếu gửi về bằng những phong thư dày cộm, nét chữ ban đầu còn run rẩy, sau đã dần cứng cáp, thẳng hàng.

Mỗi khi có người đưa thư từ tỉnh về, bà Hội đồng thường mở ra trước, mỉm cười rồi trao lại cho ông Hội đồng. Nhưng cứ sau mỗi lá thư gửi cha má, Sơn đều không quên kèm thêm một phong thư nhỏ cho Khoa.

Trong thư, Sơn kể chuyện học hành nơi chốn tỉnh thành: nào là lớp học có bao nhiêu học trò, nào là thầy đồ nghiêm khắc ra sao, nào là cảnh đường phố tấp nập, xe ngựa người qua chẳng giống quê nhà. Nhưng thư nào cũng kết bằng một câu quen thuộc:

"Khoa, nhớ đợi anh. Anh học giỏi, rồi anh về cưới em."

Khoa mỗi lần cầm thư, tim lại nhói lên một nhịp. Cậu đọc đi đọc lại đến nhòe cả mực, thuộc lòng từng nét chữ. Nhưng hồi âm ư? Khoa chưa bao giờ dám. Cậu nghĩ:

"Mình chữ nghĩa đâu được bao nhiêu, nét chữ xiêu vẹo làm sao gửi cho cậu út. Với lại, mình là ai mà nhận được thư, đáp lại thư? Thân phận cách xa, chẳng khéo thiên hạ cười chê."

Thế là, những lá thư chỉ có một chiều, gửi từ tỉnh về làng. Người nhận đọc đến thuộc lòng, nhưng chẳng bao giờ gửi lại lời nào.

---

Ngày Cậu Cả Cường cưới vợ, cả làng Muồi rộn ràng. Nhà Hội đồng dựng rạp lớn ngay giữa sân, kèn trống inh ỏi, cờ phướn rợp trời. Người người kéo đến chúc mừng, mâm cỗ dọn la liệt, khói bếp nghi ngút bay.

Khoa cũng có mặt, tất bật phụ giúp từ mấy ngày trước. Khi thì gánh nước, lúc thì bưng mâm, chân tay thoăn thoắt chẳng nghỉ. Lòng thì buồn, nhưng chẳng có phút nào rảnh để nghĩ nhiều.

Đêm tân hôn, giữa tiếng pháo đỏ giòn tan, Khoa lặng lẽ ngẩng nhìn lên trời cao. Trong khoảnh khắc ánh lửa hắt sáng cả vòm đêm, cậu nhớ đến lời hẹn năm nào dưới ánh trăng bờ sông.

"Học xong anh về cưới em."

Nhưng đêm vui của Cậu Cả Cường , Sơn lại chẳng về được.

Cậu chỉ biết cười nhạt với chính mình:

"Người ta đi học, có bao nhiêu việc lớn. Còn mình, một tá điền nhỏ bé, ai mà để ý."

---

Năm này nối năm khác, lá rụng lại xanh, mùa gặt nối mùa cấy. Cậu út Sơn vẫn gửi thư đều, thư nào cũng có tên Khoa, nhưng bóng dáng Sơn thì chưa một lần trở lại.

Khoa từ một thằng nhỏ gầy nhom năm nào, nay đã thành chàng trai rắn rỏi, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt dịu dàng. Người làng khen Khoa hiền lành, giỏi giang, có chí, nhiều nhà lân la nhờ mai mối. Nhưng mỗi lần nhắc chuyện vợ con, Khoa chỉ cười trừ, trong lòng như có sợi tơ vướng mắc chẳng thể dứt.

Đêm đêm, cậu vẫn quen ngồi bên hiên, mở chiếc hòm gỗ nhỏ, bên trong chứa đầy thư của Sơn. Mực đã nhòe, giấy đã ố, nhưng mỗi con chữ vẫn như còn nguyên hơi thở của người viết.

Khoa khẽ thì thầm, giọng như gió thoảng:

"Cậu ... đến bao giờ mới về đây?"

Ánh trăng ngoài ngõ hắt vào, sáng bạc cả gương mặt trầm tư. Đêm làng Đông Phú yên ả, chỉ có tiếng dế gáy ngân dài, như vọng lại nỗi mong chờ chẳng thành lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com