Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm hôm ấy, Sơn lại mơ. Vẫn là cái hang tối om ấy. Vẫn bóng đen khổng lồ vươn nanh vuốt xuống. Nhưng lần này, trong mơ không có ánh sáng trắng xé tan bóng tối. Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo len dọc xương sống. Bóng đên ấy tiến sát đến bên cậu dơ mạnh nanh vuốt ..PHẬP!!!!

Cậu choàng tỉnh dậy, thở gấp, mồ hôi lấm tấm, mắt mở lớn như vừa trải qua chính giấc mơ của mình ngoài đời. Cậu lại suýt chết một lần nữa trong mơ. Ngoài sân, một bóng trắng mờ mờ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn trăng. Sơn dụi mắt để nhìn cho rõ cái bóng trắng đấy, định gọi, nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy Khoa quay người bước về phía bếp, áo trắng hơi bay nhẹ theo gió.

Sáng sớm hôm sau, trời lất phất mưa, sân lát gạch trơn ướt. Sơn bị đánh thức bởi tiếng động ngoài hiên. Cậu khoác áo bước ra, thấy Khoa đang đứng cúi người, quét dọn những cành khô rụng xuống sân. Tay áo chùng hơi ướt, vài giọt mưa bám lên tóc cậu ấy lấp lánh.

Thấy cậu, Khoa vội vàng cúi đầu:
"Cậu dậy rồi ạ?"

Sơn lặng im nhìn bóng cậu ấy lúi húi gom từng cành khô, dáng vẻ gầy gò nhưng nhanh nhẹn. Lúc Khoa vô ý trượt chân, em cứ nghĩ mình sẽ tiếp đất với cái mông bị sưng ít nhất cũng mấy ngày thì cậu vội chạy ra vươn tay đỡ lấy, nhưng vừa chạm vào cánh tay Khoa

Lạnh quá! – cậu nghĩ

A!

"Không sao chứ, sao phải quét lúc mưa gió thế này" – Sơn nhíu mày lên tiếng

Khoa giật mình, rồi vội nhoẻn cười:
"Cảm ơn cậu tôi không sao đâu" em nói rồi nhặt cái chổi rơi dưới đất hì hì với cậu rồi chạy vào bếp. Sơn thu tay lại, ánh mắt hơi bối rối, nhưng vẫn không nói gì.

Trưa hôm ấy, trời hửng nắng, mưa tan từ sớm để lại từng vệt nước long lanh trên lá chuối ngoài vườn. Gia nhân trong nhà đang bưng bê, chuẩn bị mâm cơm. Sơn ngồi dưới mái hiên, tay đặt hờ trên quyển sách nhưng mắt lại dõi theo khoảng sân rợp nắng.

Khoa đang khom người bên lu nước, rửa từng chồng bát đũa, dáng người nhỏ gầy loay hoay giữa những đốm nắng chảy dài. Tóc em hơi ướt, dính lòa xòa xuống trán, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi, cứ như chẳng bận tâm gì đến ánh nhìn của ai cả.

Một cơn gió thoảng qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống nước, Khoa hốt hoảng vớt chúng ra, miệng lẩm bẩm câu gì đó như đùa với chính mình. Sơn bật cười khẽ — nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra mình đã cười từ bao giờ.

Thấy vậy, Khoa quay đầu lại, đôi mắt hơi mở to, ngơ ngác nhìn cậu. Rồi em cũng cười theo, như chẳng có lý do gì cả.

"Cậu, ngồi đó làm gì đấy? Xuống đây đi, nắng ấm lắm."

Sơn hơi sững, nhưng rồi cũng đặt quyển sách xuống, bước chậm ra sân, đứng cạnh em. Cậu nhìn tay Khoa vẫn đang ngập trong nước, làn da trắng gần như trong suốt, dưới ánh nắng càng thêm mảnh mai.

"Tay lạnh thế mà cũng rửa mãi không thấy mỏi." — Cậu chép miệng.

Khoa bật cười, bàn tay nhỏ hất nhẹ vài giọt nước về phía cậu:
"Lạnh mới tỉnh ngủ đấy. Cậu thử không?"

Sơn tránh né, nhưng vẫn có mấy giọt đọng trên vạt áo. Cậu nhăn mày, nhưng chẳng hề giận. Ngược lại, tim bỗng đập chậm lại nửa nhịp.

"Thật là... cái tính trẻ con"

"Bộ cậu ghét tính trẻ con ạ?" — Khoa ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch, nhưng rồi lại cụp xuống ngay, cười hiền lành.

Sơn thoáng ngẩn người. Một câu hỏi đơn giản mà sao khiến cậu chẳng thốt ra được lời nào.

"Không." — Cuối cùng, cậu chỉ đáp ngắn gọn, giọng khẽ, không để em nghe rõ.

"Cậu nói gì cơ?" — Khoa nghiêng đầu, gương mặt sáng bừng dưới nắng.

Sơn khẽ lắc đầu, nhét hai tay vào túi áo, quay người bước vào trong. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cứ thấy lạ lạ, bàn tay vẫn nhớ cái lạnh ẩm mềm của làn da ấy, tim lại đập nhịp chẳng yên.

Đến chiều, khi Sơn chuẩn bị lên thư phòng, Khoa bất ngờ mang lên một cái đĩa nhỏ đựng mấy quả ô mai, đặt xuống bàn:
"Cậu ăn đi cho đỡ buồn ngủ. Hồi sáng thấy cậu gật gà gật gù đấy nhé."

Sơn ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay nụ cười tít mắt của em.
"...Ừ. Cảm ơn."

Cậu im lặng nhìn theo Khoa rời khỏi phòng, rồi hạ mắt xuống đĩa ô mai, cười nhạt một mình. Cái bóng trắng trong mơ... cái lạnh buốt chạy dọc tay... và cả tiếng cười của em ngoài sân ban trưa... tất cả cứ đan xen lẫn lộn, rối như tơ vò trong lòng cậu.

Tối hôm ấy, sau bữa cơm, trời trở lạnh đột ngột. Gió lùa qua khe cửa khiến giấy trên bàn khẽ rung. Sơn ngồi trong thư phòng, tay lật từng trang sách nhưng tâm trí không yên. Ngoài sân vẳng vào tiếng bước chân rất nhẹ. Cậu tưởng là gia nhân, nhưng khi ra đến hiên thì chẳng thấy ai. Chỉ còn lại cái gió lùa se sắt và một mùi thơm dịu thoảng qua — mùi gỗ khô, lẫn chút hoa ngâu.

Sơn quay vào, bất giác khẽ lẩm bẩm:
"Lạ thật..."

Hôm sau, cậu bị cảm nhẹ, người hơi sốt, cổ họng rát. Vừa nằm chưa ấm chăn thì cửa phòng khẽ gõ. Là Khoa, tay bưng chén nước xông còn bốc khói nghi ngút.

"Cậu uống cái này đi, sẽ dễ chịu hơn."

Sơn hơi sững:
"Ai chỉ ngươi làm mấy thứ này vậy?"
"À..tôi chỉ đoán thôi. Trước kia cũng hay bị cảm nên quen tay."
"Vậy sao?" – Sơn nhìn em lâu hơn thường lệ.

Khoa đặt tay lên trán cậu thử nhiệt độ, nhưng Sơn khẽ rùng mình.

"Lạnh quá... tay ngươi..."
"À, xin lỗi, tôi mới rửa chén nên lạnh tay..." – Em cười, rụt tay về, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Sơn không nói gì thêm. Nhưng cậu để ý — dù mưa đổ suốt buổi, người này vẫn đứng ngoài trời lâu như thế, sao không hắt hơi lấy một cái?

Tối hôm sau nữa, nhà tắt đèn sớm vì hết dầu. Mấy gia nhân đã lên giường ngủ cả, Sơn thì vẫn ngồi viết bên ánh nến nhỏ. Gió lùa qua khe cửa làm tắt nến. Trong bóng tối, Sơn định đứng dậy ra ngoài, nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì... một luồng sáng trắng khẽ chớp lóe ngay ngoài sân.

Cậu rón rén đẩy cửa, ló đầu nhìn ra. Không thấy gì. Nhưng thoảng trong gió là tiếng ai đó đang hát khe khẽ. Giọng trong, cao, run như gió đầu xuân.

Là giọng nam, mà lại êm dịu lạ kỳ.

"Ai?" – Sơn gọi nhỏ.

Tiếng hát dừng lại. Một cái bóng mờ lướt ngang cuối vườn, áo trắng khẽ bay. Sơn vội chạy ra thì gặp Khoa đang bước từ bếp về, ôm một bó củi.

"Cậu ra ngoài làm gì đấy? Trời lạnh mà." – Khoa hỏi, hơi thở phả ra làn khói mờ.

"À... tôi tưởng có ai hát..."
"Hát ạ?" – Khoa nhíu mày, cười nhẹ. "Đêm khuya thế này làm gì có ai ạ..."

Ánh mắt Khoa long lanh dưới ánh trăng, như có gì đó đang giấu sau hàng mi. Sơn nhìn em, lòng bỗng chùng xuống. Có điều gì đó rất quen thuộc, mà cậu không gọi được tên.

Đêm ấy, Sơn lại nằm mơ. Cậu thấy mình đứng giữa khu rừng, có tuyết trắng phủ mờ, có bóng đen đang tiến lại gần, và có một bàn tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, kéo cậu ngược ra sau, ghì sát vào lồng ngực lạnh giá.

"Đừng sợ."

Là giọng của... Khoa. Rõ ràng là giọng em. Sơn choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ. Từ khe hở nơi cửa sổ, ánh trăng rọi xuống, loang thành hình một cái bóng... có tai nhọn.

Hôm sau, Sơn đi ra vườn sớm hơn thường lệ. Trời se lạnh, nắng chưa lên hẳn, khóm cúc vàng ngoài hiên còn đọng sương. Cậu đứng tần ngần bên bụi hoa, đầu vẫn nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ đêm qua — về đôi tai nhọn trong ánh trăng và cái giọng nói ấm đến kỳ lạ.

"Cậu dậy sớm thế?" – Giọng Khoa vang sau lưng. Sơn quay lại. Khoa mặc áo đơn, tay xách thùng nước, tóc còn hơi rối.

"Tự dưng thấy khó ngủ nên dậy thôi."

Ánh mắt Sơn lướt qua cổ áo em — một bên cổ có vết xước nhỏ màu đỏ nhạt. Cậu chau mày:

"Cái này bị gì thế?"
"À... chắc do mèo cào."
"Nhà mình có mèo à?" – Sơn nheo mắt.

Khoa hơi sững, rồi bật cười:
"Không có, nhưng tôi hay gặp ngoài vườn ấy mà"

Sơn im lặng nhìn em lâu hơn bình thường. Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra tim mình hơi đập lệch đi một nhịp. Cậu không ghét cảm giác ấy, nhưng cũng chưa biết nên gọi tên nó là gì.

Buổi trưa hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn bất chợt. Mấy gia nhân lúi húi chạy đi gom áo phơi. Sơn đang ở thư phòng, thì Khoa vội vàng chạy vào, áo đã thấm nước, tay cầm theo cuốn sách mà cậu để quên ngoài hiên.

"Sách của cậu" – Em thở hổn hển, đặt sách xuống bàn.
Sơn nhìn tập giấy ướt nhẹ, rồi nhìn tay em:
"Cậu ướt hết rồi đấy, vào đây."

Cậu lục trong tủ, lấy ra chiếc áo cũ của mình, đưa tới. Khoa hơi do dự.
"Ơ không cần đâu ạ, để tôi xuống dưới thay cũng được"
"Cậu cứ cầm lấy đi"

Khoa bối rối nhận áo, quay người định ra ngoài thay, nhưng Sơn lại gọi:
"Khoan."
Cậu bước tới, kéo nhẹ ống tay áo em lên một vết bầm xanh tím mờ mờ hiện ra dưới da trắng.

"Cái này?"
"À chắc do va vào bếp củi thôi, không có gì đâu ạ" – Khoa cười nhẹ, rụt tay lại.
Sơn không đáp, ánh mắt nặng trĩu. Tay em không giống người hay va chạm. Mảnh như thế, sao lại...

"Cậu đã làm gì vào đêm hôm qua vậy, Khoa?"
Câu hỏi bật ra như vô thức. Khoa hơi ngẩng lên, mắt đối mắt.

"Tôi chỉ dọn dẹp rồi ngủ thôi mà." – Em cười. Nhưng Sơn thấy nụ cười ấy không hẳn là vô tư. Có chút gì đó né tránh.

Chiều ấy, mưa tạnh, nắng về. Sơn không còn tâm trí đọc sách. Cậu ra sau vườn, thấy Khoa đang cúi người vặt lá úa. Mặt trời đổ xuống, bóng em loang dài trên đất. Sơn bước đến gần, nhưng không lên tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát.

"Cậu ra đây làm gì đấy?" – Khoa quay lại, môi vương nụ cười nhẹ.
Sơn ngập ngừng.
"Chẳng biết nữa. Tự dưng muốn ra."

Khoa nhặt lên một nhánh cúc gãy, đưa về phía cậu.
"Hoa này giống cậu đấy."
"Giống?" – Sơn cau mày.
"Trông lạnh lùng, mà ngơ ngác. Mỗi lần cậu nhìn tôi là tôi cứ đoán cậu đang giận, ai ngờ cậu chỉ đang suy nghĩ gì đó."

Sơn không nhịn được, khẽ bật cười.

"Cậu đoán bừa hay thật sự nhìn ra?"

"Thật ra tôi..." – Khoa chậm rãi, ánh mắt không còn nghịch ngợm, mà lặng như nước. "Tôi thấy cậu hay buồn, thỉnh thoảng lại cứ ngẩn ngơ. Nhưng có vẻ không ai biết."

Sơn đứng yên, ngực khẽ thắt lại. Một ai đó hiểu được nỗi buồn của mình, chỉ bằng cái nhìn? Gió chiều mát lạnh thổi qua, cuốn theo nhánh cúc vàng trong tay Khoa. Em ngẩng đầu nhìn hoa bay, rồi mỉm cười. Sơn đưa mắt nhìn theo, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ:
"Nếu cậu không rời khỏi đây thì tốt biết mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com