Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Không khí Đà Lạt luôn có một chút gì đó lãng đãng, pha lẫn giữa cái lạnh dịu nhẹ và sự yên bình của phố núi. Nhưng với Trần Anh Khoa, lần này Đà Lạt không mang đến cảm giác thư giãn như mọi khi. Cậu bước xuống khỏi chiếc xe đưa đón từ sân bay, kéo cao cổ áo để che đi phần nào gió lạnh rồi nhanh chóng tiến vào khách sạn. Không có ai đi cùng. Không có trợ lý, không có quản lý, không có phóng viên bám theo, chỉ có Khoa và một chiếc vali nhỏ. Khoa yêu cầu công ty để cậu đi một mình, một phần vì ở đây toàn những anh em thân thiết, không phải đi show mà cần ekip, phần còn lại vì Khoa ghét cái công ty ặc ghẻ đó lắm rồi, công ty có mấy cái người mà ai cũng hay học theo tên quản lý kia tỏ thái độ với Khoa, chắc có mỗi bé Chy là đối xử tốt với Khoa. Mà bé Chy bận việc nhà, nên Khoa tự đi luôn cho khoẻ.

Sau khi nhận phòng, Khoa ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi thở dài. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên chiếc điện thoại đang rung nhẹ trên bàn. Dự đoán không sai, là tin nhắn từ tên quản lý đáng ghét đó.

"Cậu làm việc cho đoàng hoàng, tuần sau về chúng ta tiếp tục bàn hợp đồng."

Anh Khoa bật cười khinh bỉ. Bàn cái đéo gì nữa? Sau khi trở về từ Đà Lạt, Khoa sẽ đi trốn khỏi thế giới một tuần là vừa hết hợp đồng. Rồi cậu cút xéo khỏi cái bãi rác đấy. Khoa tắt máy, vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy mở cửa ban công. Đà Lạt về đêm vẫn lung linh như trong ký ức của cậu – những ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc văng vẳng từ các quán cà phê, và cái lạnh đủ để làm con người ta muốn tìm một vòng tay sưởi ấm. Khoa rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa rồi tựa người vào lan can. Khoa vốn không nghiện thuốc, chỉ thỉnh thoảng hút khi tâm trạng không vui. Hút nốt điếu này thôi, mai không hút nữa. Mai gặp Sơn rồi, anh không thích cậu hút thuốc. Đấy là hồi còn yêu nhau, chứ giờ chắc gì đã quan tâm.

Lúc mới vào nghề, Khoa là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, ôm mộng làm nhạc, và cũng không ngờ mình sẽ yêu một người như Sơn. Sơn lớn hơn cậu vài tuổi, khi đó đã là một ca sĩ đình đám. Tình yêu của họ đến một cách tự nhiên, không phô trương, nhưng cũng chẳng che giấu. Trong những năm tháng ấy, Khoa đã từng nghĩ rằng cậu sẽ yêu Sơn mãi mãi. Nhưng rồi sự nghiệp chen vào giữa hai người. Lịch trình dày đặc, những cuộc tranh cãi, những áp lực vô hình mà cả hai đều phải gánh chịu.

Cả hai chia tay nhau, lại chẳng phải vì những áp lực vô hình ấy. Chúng chỉ đẩy cả hai ra xa, không còn sự thấu hiểu nữa. Mọi chuyện chấm dứt khi Sơn dính tin đồn hẹn hò với một cô hoa hậu mới đăng quang, cả hai bị bắt gặp lên một chiếc xe ra về ngay trong đêm cô ấy đội vương miện. Khoa chợt nhận ra, trong giới giải trí này, Sơn được tôn sùng như một vị vua, và vị vua nào thì cũng có một hoàng hậu. Tiếc thay, người đó chẳng phải Khoa. Ngay sau khi bài báo ấy như cơn sóng thần tràn khắp mạng xã hội, Khoa đã dọn khỏi căn hộ cả hai đang chung sống, chỉ để lại bốn chữ:

"Mình chia tay nhé"

Sơn đã không trả lời. Chính dứt chấm dứt mối tình dài 8 năm thanh xuân của Khoa.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Khoa. Cậu dụi tắt điếu thuốc, bước ra mở cửa. Người đứng trước mặt cậu là Hoàng Tôn, một trong những người bạn hiếm hoi mà Khoa thực sự tin tưởng.

"Nhìn mặt mày như vừa bị đời vả xong ấy" - Hoàng Tôn huých nhẹ vào vai cậu.

Khoa cười nhạt, lùi vào trong phòng để Tôn tự nhiên bước vào - " Rõ ràng đến thế cơ á?"

"Nghe nói mày cãi nhau với công ty à?"

"Ừ, nhưng cãi xong rồi, em cũng đâu còn gì để nói với bọn họ nữa."

Hoàng Tôn ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn Khoa một lúc rồi thở dài - "Rồi sao nữa, sự nghiệp của mày tính sao?"

"Em chả biết, chắc kiếm công ty mới?"

"SpaceSpeakers?"

Khoa bật cười, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào - "Anh khùng hả? SpaceSpeakers lớn quá, em ngợp"

Anh Tôn cốc một cái rõ kêu vào đầu Khoa - "Chứ mày nghĩ mày nhỏ lắm hả? Cỡ sao số như mày tầm này chỉ có vào đấy thôi. Mà anh thấy bên đấy cũng khao khát mày bỏ xừ đi, sự kiện nào cũng mời mày, đánh tiếng rõ ràng thế còn gì?"

"Mời mới sợ ấy. Anh biết em với Sơn như nào mà. Nếu không phải vì nể mặt anh Hoàng với anh Quân, em chắc..."

" Mày vẫn chưa dám đối mặt với thằng Sơn à? Chuyện của hai chúng mày, nó sai chứ mày có sai đâu, mày né nó làm gì? Mày phải cho nó một cơ hội xin lỗi chứ."

"Em chả cần đâu."

Hoàng Tôn không nói gì nữa, anh quá hiểu Khoa. Khoa không dám đối diện với Sơn, vì đứa em ngốc này của anh còn yêu nhiều. Khoa sợ tình cảm mà mình đã cố gắng đóng hòm, sẽ bật nắp nhảy ra khi gặp Sơn mất. Đến lúc đấy đơn phương, lại còn khổ hơn.

"Đi làm vài ve không mày?"

" Thôi, nay em mệt."

" Chứ không phải mày sợ mai gặp thằng Sơn mà người mày có mùi cồn thì nó khó chịu hả?"

" Cái anh này... đi về ngủ đi."

" Haha, cái nết của mày, bao năm đúng là chỉ có thằng Sơn mới trị được."

Hoàng Tôn cười lớn rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, để lại Khoa cười khổ một mình trong phòng. Biết sao được, chia tay hai năm rồi mà Sơn vẫn là khắc tinh cho mọi tật xấu của Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com