Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Khoa bước ra khỏi quán cà phê,thở ra hơi thở gấp gáp và nặng nề như thể vừa trút được tảng đá đè nặng trên vai.Rốt cục thì sau hai năm xa cách, Khoa vẫn là kẻ thua cuộc, suýt thì ngã khuỵu trước ánh mắt của Sơn. Đặc biệt là ánh mắt ấy còn mang vẻ ân hận không giấu giếm.

Khoa không về homestay ngay, cậu chọn đi dạo một vòng quay hồ Tuyền Lâm. Chẳng biết đi linh tinh để làm gì, rồi giờ đây Khoa quay cuồng với những ký ức ùa về. Cũng tại đây, cả hai còn từng tranh nhau miếng bánh tráng, động viên nhau uống cho sạch ly sữa đậu không thì bỏ đi uổng phí. Phóng tầm mắt ra xa, Khoa chẳng thể quên được ngày cậu còn làm nũng đòi Sơn dậy từ 5h sáng để cùng cậu đạp vịt, đạp ra đến giữa hồ thì Khoa mệt rồi ngủ mất, để người kia tự đạp vào bờ rồi vác Khoa trên vai về nhà. Đà Lạt đẹp quá, đẹp những ký ức tình yêu của họ, đẹp đến mức Sơn muốn dành cả đời ở lại, còn Khoa chẳng muốn đặt chân đến dù chỉ một lần.

Đang đắm chìm vào quá khứ thì tiếng điện thoại rung lên liên hồi kéo Khoa trở về với hiện tại. Là tin nhắn từ một số lạ hiện lên:

"Anh Khoa, em là Đoàn Minh Luân. Em muốn gặp anh để bàn về dự án phim sắp tới. Hiện tại em cũng đang ở Đà Lạt, hy vọng anh có thể dành chút thời gian cho em."

Khoa nhíu mày.Chẳng phải ai khác, tên này chính là "mầm non giải trí" mà Khoa ghét cay ghét đắng.Thực lực thì không có, dựa vào người chống lưng đòi đóng phim với Khoa? Hơn nữa Khoa cũng sắp rời khỏi công ty chết tiệt đó rồi, dự án phim kia có thì hay mà không có thì cũng chẳng tiếc. Cậu nhanh chóng gõ phản hồi:

"Không rảnh."

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới từ Luân lại xuất hiện:

"Anh đừng từ chối em vội."

Rồi lại thêm một tin nhắn nữa:

"Anh có thể đồng ý với em, hoặc chuyện quá khứ của anh và ca sĩ SOOBIN sẽ lên báo ngày mai."

"Cậu nói liên thiên cái gì thế?"

"Anh hiểu ý em mà. Tạm thời em chưa nói với ai, nhưng sau hôm nay thì em không chắc."

Khoa đứng lặng người, tay cầm điện thoại hơi run. Làm sao Luân biết được chuyện giữa cậu và Sơn? Cậu chưa bao giờ tiết lộ với ai, và Sơn lại càng không. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, sự nghiệp của cả hai có thể sẽ đặt dấu chấm hết. Cuối cùng, Khoa đành chấp nhận xuống nước:

"Tôi sẽ gặp cậu. Ở đâu?"

Luân nhanh chóng hồi đáp:

"Anh đồng ý ngay từ đầu có phải tốt không. Địa chỉ em sẽ nhắn sau. Chúc anh buổi tối tốt lành."

Tốt lành cái rắm, ở Đà Lạt có cái chùa nào cho Khoa đi cúng ngay bây giờ được không?

Trưa hôm sau, Khoa đến quán cà phê mà Luân hẹn. Áo phông và quần bò, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, Khoa ăn mặc đơn giản nhất có thể để không bị ai chú ý. Nhưng ngay khi bước vào, Khoa đã nhận ra Luân đã chọn một bàn ngay giữa quán. Luân mặc một bộ đồ trẻ trung, nụ cười tươi rói trên môi khi thấy Khoa tiến lại gần.

"Anh Khoa, anh đã rồi." Luân đứng dậy, chìa tay ra bắt nhưng Khoa chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống.

"Chúng ta nói chuyện nhanh thôi. Tôi còn bận." Khoa nói, giọng lạnh lùng.

Luân cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó khiến Khoa khó chịu.

"Anh đừng căng thẳng quá. Em chỉ muốn làm quen với anh thôi. Dù sao chúng ta cũng sẽ đóng cặp trong phim mà, đúng không?"

"Nếu là cậu đóng chính thì tôi sẽ bỏ phim."

"Anh cứ khéo đùa, phim này nhà đầu tư mời đạo diễn Neko Lê thì anh bỏ thế nào được."

"Cậu muốn gì, nói luôn đi."

"Em chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh thôi."

Khoa không trả lời, trên mặt lộ rõ sự khó chịu. Xem ra bộ phim này không thể bỏ được, vì anh hai của Khoa làm đạo diễn. Khoa biết anh Neko cũng chẳng ưa gì Luân, nhưng có vẻ cậu ta được chính nhà đầu tư lựa chọn. Tên này có cái gì mà bợ đ*t giỏi thế không biết. Luân liên tục đưa ra những câu hỏi cá nhân, từ sở thích đến thói quen hàng ngày, nói rằng để phục vụ cho quá trình quay phim. Khoa ậm ờ trả lời qua loa, hy vọng cuộc gặp sẽ kết thúc nhanh chóng. Nếu không phải tên này đang nắm thóp Khoa, cậu thề sẽ nhét cái giẻ lau mà nhân viên quán vô tình bỏ quên ở bàn bên cạnh vào miệng hắn.

Nhưng rồi, Luân bất ngờ đặt tay lên tay Khoa, nói với giọng nhỏ nhẹ

"Anh Khoa, em thực sự ngưỡng mộ anh lắm. Anh là hình mẫu lý tưởng của em."

Cái đ*t mẹ, thằng này điên rồi!

Khoa giật mình, rút tay lại ngay lập tức.

"Đừng có hành động quá đà. Tôi và cậu chỉ là đồng nghiệp."

Luân cười khẩy, ánh mắt không rời khỏi Khoa.

"Đồng nghiệp cũng có thể trở thành bạn thân mà, anh nhỉ?"

Khoa đứng dậy, quyết định chấm dứt cuộc gặp.

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây. Có gì trao đổi qua điện thoại."

Nhưng Luân đã nhanh chóng đứng lên, chặn đường Khoa.

"Anh đừng vội đi mà. Em còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa."

Khoa nhíu mày, cảm thấy bực bội.

"Tôi đã nói rồi, tôi còn bận."

Luân cười nhạt, rồi bất ngờ khoác tay qua vai Khoa, còn thơm má cậu.

"Anh đừng lạnh lùng thế mà."

Khoa giật mình, đẩy Luân ra ngay lập tức.

"Đủ rồi đấy!"

Nhưng đã quá muộn. Từ góc khuất, ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên. Khoa quay đầu lại, một người lạ mặt đang chĩa ống kính về phía mình. Cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Luân đã cố tình tạo ra tình huống này.

Luân vẫn đứng đó, nụ cười đắc ý trên môi.

"Bình tĩnh thôi anh, coi như là hint trước cho bộ phim."

"Thằng chó."

Khoa chỉ để lại hai chữ rồi quay lưng bước đi nhanh chóng. Trong khi Khoa đang rối bời chẳng biết làm sao, Sơn đã theo dõi mọi chuyện từ xa.
Anh vô tình bắt gặp Khoa rời homestay, vì chẳng có việc gì làm nên anh quyết định đi theo Khoa đến đây luôn. Sơn chọn một góc khuất có thể nhìn thẳng ra bàn mà Luân đã chọn, âm thầm theo dõi từ đầu đến cuối. Sơn không biết lý do gì mà Khoa lại ngoan ngoãn ngồi cùng Luân dù mặt cậu thể hiện rõ sự ghét bỏ. Sơn siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực. Gương mặt anh tối sầm lại khi chứng kiến tất cả. Hắn dám giở trò bẩn thỉu với Khoa ngay trước mắt anh? Nếu không phải lý trí giữ anh lại, có lẽ Luân giờ nằm trên xe cấp cứu rồi.
Anh vội rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra ngoài, bám theo Khoa. Nhưng Khoa dường như đang quá tức giận, cậu đi thẳng một mạch về homestay mà không để ý đến xung quanh. Sơn đành dừng lại, đứng từ xa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Rốt cục thì trong hai năm qua, Khoa đã bao lần bị bắt nạt như vậy? Đứa nhỏ xính lao không sợ trời không sợ đất của anh đâu rồi? Sơn không thể để chuyện ảnh hưởng đến Khoa, nếu Luân đã dùng chiêu trò, vậy thì Sơn sẽ chơi lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com