Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Những ngày sau, Sơn và Khoa đi đâu cũng có nhau. Cả trường ai cũng biết chúng nó thân nhau nhưng cũng vì thế mà trong trường chia thành 2 phe, 1 là phe vui vẻ, hoà đồng và 2 là phe sân si, xấu tính, phe vui vẻ hoà đồng thì chỉ nghĩ đơn giản là Sơn và Khoa thân nhau từ bé nên bây giờ thân thiết vậy cũng không phải chuyện lạ. Còn phe thứ 2 thì khỏi nói, những người ở phe này thì ngược lại hoàn toàn với phe thứ nhất, đặt điều đủ thứ về Sơn và Khoa nào là 2 đứa này tình bạn không trong sáng, Khoa chỉ thân với Sơn để được mọi người chú ý vì Sơn nổi tiếng hay ngược lại thì là Sơn thấy Khoa xinh nên muốn trêu đùa em. Và đương nhiên, vế thứ nhất là mấy đứa con gái thích Sơn còn vế thứ hai là mấy đứa con trai thích Khoa. May mà hai đứa này vô lo vô nghĩ nên cũng không để tâm mấy lời nói đấy lắm.

Thoắt cái đã sắp hết một học kì, bọn trẻ lại tất bật ôn thi cuối kì 1. Khối 12 thi trước nên bây giờ Sơn đang học trước kiến thức của kì 2 và ôn tập để chuẩn bị cho kì thi THPT sắp tới, còn Khoa thì vùi đầu vào đống bài tập quên ăn quên ngủ, sở dĩ Khoa học hành chăm chỉ như vậy là vì Sơn đã hứa với Khoa rằng nếu em nằm trong top 10 những bạn có điểm 3 môn chính cao nhất lớp thì Sơn sẽ cho em làm biên đạo cho tiết mục trong lễ hội Mừng Xuân của trường sắp tới nên Khoa thích lắm, em vốn thích nhảy nhót giờ lại được thử sức làm biên đạo nữa, đúng sở trường của em nên đây cũng coi như là động lực để Khoa cố gắng học.

- Khoa, đi căn tin không?

- Thôi mày rủ Phúc đi, tao chưa giải được bài toán này thì không đi đâu hết!!

- Trời ơi, Trần Anh Khoa thay đổi thật rồi. Thôi học đi, tao đi căn tin mua bánh cho.

- Hì hì, cảm ơn nha.

Nam thấy bạn mình quyết tâm học hành vậy thì cũng mừng. Thú thật hồi lúc hè mới gặp Khoa Nam thấy nó nhuộm tóc cam lè nhìn rõ là ăn chơi nên Nam cứ nghĩ nó đua đòi, học hành lớt pha lớt phớt ai ngờ đâu cũng đỗ vào THPT Chông Gai đấy chứ, cứ cái đà học hành chăm chỉ như này chẳng mấy chốc mà Khoa lại đứng top 1 lớp hay có khi top 1 khối 10 luôn cũng nên ấy.

Bên Anh Khoa thì vò đầu bứt tóc mãi không nghĩ được cách giải bài toán nên mang sang lớp 12A để hỏi Sơn. Vừa bước đến cửa lớp, em đã thấy đám con gái lại xì xào bàn tán gì rồi, trong đám đó có Lệ là thích Sơn còn mấy đứa kia thì là " đàn em " của Lệ. Nghe nói cô theo đuổi Sơn từ lớp 10 đến giờ, ai mà hơi thân thiết với Sơn một chút là kiểu gì cũng bị hội đó hẹn ra cổng trường mà khổ nỗi Sơn có thích cô đâu, với cái tính kiêu kì, chảnh choẹ, lúc nào cũng cho mình là nhất thì chắc chắn không phải gu của Sơn rồi. Với một người là bạn thân của Sơn từ bé như Khoa thì cũng không thể tránh khỏi sự bàn tán của nhóm đó nhưng cũng vì Khoa là con trai nên cũng bớt được một phần nào sự khó chịu của Lệ khi thấy em thân thiết với Sơn.

Khoa đưa mắt quanh lớp mà chẳng thấy Sơn đâu, đang định đi về thì bỗng Sơn gọi từ đằng sau :

- Khoa sang lớp anh làm gì thế? Tìm anh à?

- Ừm, tại em không giải được bài này nên mang sang đây nhờ anh.

- Òoo, coi bộ học hành chăm chỉ phết nhờ.

- Đương nhiên rồi, em mà lại.

Sơn mỉm cười, đưa tay xoa đầu Khoa rồi dắt em về chỗ ngồi.

- Đưa bài đây, anh giải cho.

Khoa đưa bài cho Sơn giải rồi chống cằm ngồi xem anh làm. Chợt em đưa mắt lên nhìn Sơn, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào gương mặt Sơn đang chăm chú làm bài khiến anh toát lên vẻ thư sinh, mái tóc đen bóng rũ xuống trông cũng đẹp trai. Nói thật, Khoa thấy cảnh này còn đổ đứ đừ chứ nói gì là mấy bạn nữ kia, Khoa thầm nghĩ rồi ngay lập tức đưa tay xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu vừa rồi. Chắc Khoa học nhiều quá nên bị mụ mị đầu óc rồi.

- Anh giải xong rồi nè.

- Hả? À...ờ..m em cảm ơn nha, em về lớp đây.

Khoa vừa nói xong thì cầm sách vở chạy thẳng một mạch về lớp, Sơn chưa kịp phản ứng lại thì con cáo nhỏ kia đã chạy biến về lớp để lại Sơn đang đứng hình, giữ nguyên hành động của 5 giây trước, tay thì định vẫy chào, miệng thì định tạm biệt em mà Khoa đã mất hút từ lúc nào rồi.

Khoa vừa đi vừa nhớ lại khi nãy, tại sao em lại khen Sơn đẹp trai?? Tại sao khi nhìn Sơn tim em lại đập nhanh vậy? Chắc là tại Khoa ngưỡng mộ Sơn nên mới như thế, ừ chắc chắn là tại ngưỡng mộ Sơn thôi, không có gì hết - Khoa nghĩ thầm, chọn cho mình một đáp án trong đâu rồi nhanh chóng trở về lớp, em không dám nghĩ gì thêm nữa.

- Nghĩ gì mà đờ đẫn hết cả ra thế?

Nam thấy bạn mình vừa bước vào lớp thì liền chạy lại hỏi.

- Hả? Nghĩ gì đâu, chắc tại buồn ngủ đó tối qua 2 giờ tao mới ngủ.

Nam nghe thấy vậy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy thương bạn mình không hiểu ông Sơn cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà chăm học vậy. Cậu đưa tay lên, xoa xoa đầu Anh Khoa rồi dúi cho Khoa cái bánh vào tay.

- Tiết sinh hoạt lớp hôm nay lớp chúng ta có việc cần làm nhé, đó nhất là bầu lại lớp trưởng và thời gian còn lại thì các bạn tự học nhé.

Thầy chủ nhiệm lớp 12A vừa ổn định trật tự lớp xong thì liền lên tiếng.

- Ơ? Sao lại bầu lại lớp trưởng hả thầy?

  Danh - lớp trưởng lớp 12A, vừa nghe thầy nói xong thì liền hốt hoảng hỏi lại.

- Theo thầy quan sát từ đầu năm học đến hiện tại thì thầy thấy Danh chưa thích hợp để đảm nhiệm vị trí quan trọng này của lớp. Điểm số của Danh không quá nổi bật, các hoạt động của trường cũng chưa thực sự tích cực tham gia và đặc biệt trong giờ vẫn còn mất tập trung. Như vậy thì làm sao làm gương cho các bạn được? Mà năm nay đã là lớp 12 rồi.

- Dạ...em xin lỗi thầy và các bạn!

- Ừm ngồi xuống đi, vậy để thay thế cho vị trí này của Danh thì thầy đề cử Huỳnh Sơn nhé?
Cả lớp đồng ý không?

Đương nhiên với tính cách " All-Rounder " của Sơn thì cả lớp ai cũng gật gù đồng ý rồi, chỉ có Danh là tức sôi máu thôi. Nhưng chỉ là đổi lớp trưởng khác thôi mà, không làm nữa thì càng thảnh thơi chứ có gì đâu mà tức giận? Nếu với người khác thì Danh cũng nghĩ như vậy nhưng với Sơn thì không, vì sao á?? Vì Danh thích Khoa chứ sao, mà Sơn lại thân với Khoa nên Danh không thích mà giờ còn bị Sơn cướp mất suất làm lớp trưởng thì càng tức hơn.

Còn về Sơn thì anh không quan tâm Danh lắm, Danh đã từng tỏ tình Khoa nhưng đương nhiên là bị từ chối rồi, với cách tính lẳng lơ, học hành không đâu vào đâu, được lên làm lớp trưởng là vì mua chuộc mọi người trong lớp chứ thực lực thì còn lâu mới được làm của Danh thì chắc chắn không phải gu của Khoa rồi nên đương nhiên là cậu từ chối nhưng Danh không bỏ cuộc, cậu vẫn theo đuổi Khoa đến hiện tại mặc dù biết là Khoa không thích cậu mà cậu vẫn mặc kệ vậy đó.

Chuông reo hết giờ học.

- Khoa! Đi ăn đi, mấy nay tao thấy mày học hành căng thẳng quá, xả stress một bữa đi.

- Th-

- Tao bảo đi mà, rủ thêm Phúc với mấy anh đi chung luôn. Dọn sách vở nhanh đi, đứng đó làm gì nữa?

- Ừmmm thôi cũng được!

Khoa ngẫm lại thì thấy mấy ngày nay nó học hành căng thẳng thật nên đi xả stress một bữa cũng không sao. Học thì lúc nào chả học được, không phải lo.

Nam và Khoa chạy ra chỗ Phúc để rủ nó đi ăn chung.

- Rủ anh Trường Sơn với anh Thạch luôn đi.

- Ê rủ Bin nữa.

- Rồi rồi, không ai bỏ rơi công chúa của mày đâu.

Khoa phì cười, chả biết mấy đứa này nghe được cái tên "công chúa" của Sơn ở đâu, à chắc là cậu để biệt danh điện thoại nên chúng nó thấy. Mà kệ đi gọi ảnh là công chúa cũng đâu có sai đâu , hồi bé được anh Thiện với anh Đan cưng nhất đó nên đụng cái gì không vừa ý là ảnh dỗi à, chắc Khoa là người đầu tiên được ảnh chiều như chiều vong nhưng mà vẫn hay dỗi nha.

- Ê đi lẹ không mấy ổng về hết bây giờ.

- Vậy giờ đua coi ai tới lớp 12A nhanh nhất nha, ai về cuối cùng thì hôm nay bao mọi người, ok không?

Khoa với Phúc ngẩn người nhìn chú lùn trước mặt đòi thi chạy? Nguyên cái dấu hỏi chấm to đùng đặt trên đầu Khoa luôn đó, Triệu công tử nay nhiều tiền phết muốn khao mọi người luôn mà.

- Tao đếm 1 2 3 là chạy nha. Chuẩn bị nè, 1....2.....3 bắt đầu!!!

Vừa dứt câu, Nam thấy hai đứa kia vụt bay qua người mình không thèm ngoái lại nhìn. Nam cười nhưng lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, rồi coi như là hôm nay xác định cháy ví luôn. Nam tự nghĩ lại chả hiểu sao tự nhiên lại rảnh rỗi sinh nông nổi vậy nữa. Haizzzz

Cuối cùng ba thằng cũng đến lớp 12A, vừa đúng lúc đến giờ tan học của khối 12. Phúc lon ton chạy vào nói chuyện với Sơn Thạch rồi hai đứa kia cũng vào theo, vừa hay Trường Sơn cũng tới để cùng về với Sơn Thạch nên chúng nó tiện thể rủ đi ăn hết luôn.

- Anh Sơn đi cùng đi.

- Thôi mấy đứa đi đi, anh Thuận đang đợi anh rồi.

- Anh Thuận hả? Rủ ảnh đi luôn đii, lâu lắm rồi bọn em chưa gặp ảnh...à tiện thể cho Phúc gặp luôn, chắc cũng nhớ lắm rồi đó.

Khoa vừa nói vừa huých vai Phúc làm cậu ngại đỏ hết cả tai lên.

- Vậy để anh gọi anh Thuận.

- Eo ơi, thấy Khoa rủ một phát là đi liền vậy đó.

- Ý kiến gì hả? Công chúa Bin của tao, không đi với tao thì đi với ai?? Blèee

Khoa vừa nói xong liền lè lưỡi trêu trọc Nam, ai bảo cái tội đụng đến Sơn của em.

- Mệt quáaa, vậy là chốt đi ăn nha. Ai huỷ kèo làm tó, nay Nam bao.

Vậy là cả đám dắt nhau đi ăn, lâu lâu mới có dịp ăn chực tiền của thằng Nam mà phải ăn cho đã đời, no căng bụng thì mới về chứ.

- Trời ơi gọi ít thôi mấy đứa này, thằng Nam mà không đủ tiền trả là tụi bây ở lại rửa bát hết nha.

Duy Thuận thấy mấy đứa này order món không ngừng, cái bụng hay cái túi thần kì của doraemon vậy trời??

- Gọi ra thì ăn hết nha, đứa nào bỏ mứa tao thồn hết vô họng nha.

Mấy đứa nhìn Duy Thuận mà thở dài, chắc ổng già thật rồi nãy giờ ngồi lải nhải suốt à. Biết vậy không dắt ổng theo, khác gì cho phụ huynh đi theo đâu trời, chắc mỗi nhỏ Minh Phúc là chịu được cái tính càu nhàu người lớn này của Duy Thuận thôi.

                                        •

Sau một hồi ăn uống no nê thì mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Duy Thuận thấy trời cũng tối rồi, để Phúc về một mình thì không yên tâm nên anh quyết định đưa Phúc về, còn Sơn Thạch với Trường Sơn thì chắc chắn là về với nhau rồi, Nam quay sang định về cùng thằng Khoa thì thấy nó đã năm yên vị trên vai Sơn mà ngủ từ lúc nào rồi nên cậu đành về một mình vậy.

Sơn gọi tài xế nhà mình đến đón, xe vừa tới anh liền nhấc bổng Khoa lên xe mà không gọi em dậy. Sơn nói tài xế chở về nhà Khoa rồi lái xe về nhà trước, cậu ở lại nhà Khoa chút rồi mới về.

Tới nơi Sơn bế Khoa vào nhà, thấy ba mẹ em đang ngồi xem ti vi trong phòng khách thì liền chào hỏi rồi xin phép bế em lên phòng ngủ. Vừa lên đến phòng Sơn đặt em xuống giường rồi qua bàn học của Khoa ngồi, có vẻ Khoa chăm học thật rồi, giấy note dán chi chít trên tường che đi cả bức ảnh của Sơn và Khoa.

           ————————————————-
Còn tiếp...

Ê chap này bị dài bất thường tại kịch bản trong đầu hết rồi nên chỉ việc viết thôi à:)) không ngừng tay lun. Chap sau secret nhaaa ( ê k phải sít rịt kiểu kia đâu nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com