⛺
Nói luôn fic này sếch được chưa😌
Không đọc được thì đi ra, chứ đừng có xem xong rồi bảo mắc cỡ sao bố viết bố đéo thấy nhé. Ok không phk gu thì đi ra, đỡ mất thời gian
Bực hết cả Bánh 😠🫵🏼
---
Phòng ngủ của Soobin vốn đã rộng, nhưng tối nay lại biến thành một cái sân chơi lạ lẫm nhờ cậu bạn trai nhỏ của anh.
Kay loay hoay lôi hết mền gối, chăn bông trong tủ xuống, hí hoáy gấp, dựng, chặn cho khỏi sụp. Cuối cùng, một cái lều tự chế lopsided mà ấm cúng hiện ra ngay giữa phòng. Trên đỉnh lều, một dải đèn led nhỏ mà Soobin đào đâu ra, treo chập chờn ánh vàng nhạt, khiến cả không gian lung linh như trong phim thiếu nhi.
“Anh coi nè, có phải dễ thương không?” Kay ngẩng mặt, cười tít mắt, hai má hồng hồng như được đèn nuốt hết vào.
Soobin chống tay vào hông, vừa bật cười vừa lắc đầu.
“Ừ, dễ thương thật… Nhưng dễ thương nhất là cái người đang hí hửng kia kìa.”
Kay lườm, rồi lập tức chui tọt vào trong lều, ôm gối làm ổ.
“Em ngủ ở đây luôn nha. Giường to rộng quá, không có bằng này đâu.”
Bữa cơm tối trôi qua nhanh, Kay ăn no xong thì lại lười biếng rúc trong đống mền như con mèo nhỏ. Soobin nhìn cảnh đó, chẳng nỡ phá, thế là anh cũng chui vào. Hai người nằm đối diện nhau, đầu chạm nhẹ vào tấm chăn mỏng treo lên, ánh sáng vàng nhạt làm mắt Kay long lanh hơn thường ngày.
Họ bắt đầu nói mấy chuyện không đầu không cuối: từ bài hát mới của Kay, đến chuyện show diễn của Soobin, rồi lan man sang việc hồi nhỏ Kay từng ước có cái lều để ngủ thử.
Soobin nghe, cười khẽ.
“Thế là giờ ước mơ thành thật rồi, đúng không?”
Kay gật đầu, mắt díp lại, giọng ngái ngủ:
“Ừa… mai em còn muốn nằm ở đây nữa.”
Nhưng Soobin thì không tài nào yên. Trong không gian chật chội, tay anh vô tình chạm vào eo người kia, rồi mơn man kéo gần lại. Mùi cơ thể Kay quen thuộc, ngọt và ấm, khiến anh nuốt khan.
“Kay.”
“…hửm?” Cậu ngẩng lên, mắt mơ màng.
Soobin không trả lời. Anh cúi xuống hôn, ban đầu chỉ khẽ chạm, nhưng ngay sau đó lại mạnh bạo nuốt trọn môi cậu.
Kay giật mình, nắm lấy cổ áo anh.
“Anh… trong này chật lắm, đừng—”
“So what?” Soobin thì thầm, giọng trầm khàn, hơi thở nóng phả vào tai Kay.
“Anh muốn em ngay tại cái lều nhỏ xíu này… mới đúng cái vibe em tạo ra chứ.”
Kay đỏ bừng, muốn phản đối nhưng đùi trong đã bị bàn tay anh xoa dọc. Tấm lều rung nhẹ theo từng cử động, ánh đèn led chao nghiêng, hắt bóng hai người quấn chặt lấy nhau…
Tấm chăn rung khe khẽ khi Soobin đè người yêu xuống, miệng anh không chịu dừng, liên tục ngấu nghiến môi mềm, rồi trượt xuống gặm lấy cổ trắng thơm.
“Anh… nặng đó…” Kay thở dốc, bàn tay nhỏ đẩy khẽ vào ngực anh.
“Thì sao? Em dựng lều cho tụi mình mà… đâu phải để ngủ.” Soobin khàn giọng, môi dừng ngay vành tai, răng cắn nhẹ.
Kay run lên, đôi chân khép chặt, nhưng lại càng khiến Soobin thích thú. Tay anh len xuống, vuốt qua bụng cậu, rồi trượt thẳng vào giữa hai đùi.
“Ưm—đừng ở đây… lỡ sập lều thì…”
Soobin bật cười, giọng đầy khiêu khích:
“Sập thì anh dựng lại. Quan trọng là giờ em ngoan, để anh chơi cho đã đã…”
Ngón tay anh xoa nhẹ qua lớp vải mỏng, cảm giác ẩm ướt nhanh chóng lan ra. Kay cắn môi, ngửa đầu thở gấp.
“Anh hư quá… ưm… cái lều này… đâu có cho làm vậy…”
Soobin nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt long lanh kia:
“Lều này là của em. Nhưng bên trong… thuộc về anh.”
Không để Kay kịp phản ứng, Soobin đã kéo quần cậu tụt xuống, luồn tay vuốt dọc khe mềm mại ướt át, ngón trượt vào khiến Kay bật tiếng rên nghẹn.
“Ưm—Soobin… ứ… sâu quá…”
Đèn led rung theo nhịp cơ thể, bóng hai người quấn chặt lay động trên vách chăn. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng. Soobin ghì lấy hông cậu, hơi thở nặng nhọc kề sát tai:
“Nghe cho rõ này, Kay… anh đụ em ngay trong cái lều em dựng. Từ giờ em nhớ, muốn chơi lều thì phải để anh chơi em luôn. Deal không?”
Kay vừa khóc vừa cười, mắt hoe đỏ, nhưng vẫn bấu chặt vào vai anh, run rẩy thốt ra:
“Deal… nhưng anh làm nhẹ thôi… sập thiệt thì… ưhh—”
Câu cuối bị nuốt gọn bởi cú thúc sâu bạo liệt. Tấm lều nhỏ chao đảo, đèn led chớp tắt, để lại tiếng rên rỉ hòa cùng nhịp va chạm nặng nề trong không gian ấm áp…
Kay run rẩy, cả người nhỏ co lại theo từng cú thúc dồn dập. Không gian chật chội càng khiến mọi va chạm thêm mãnh liệt, hơi thở hai người quyện vào nhau nóng rực.
“Soobin… sâu quá… ưhm—em chịu không nổi…” giọng Kay vỡ ra thành từng đoạn, nước mắt ứa ra khóe mắt, vừa tủi vừa sướng.
Soobin cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt tối hẳn, từng cú nhấn hông mạnh mẽ phát ra tiếng thịt chạm ướt át vang trong lều.
“Chịu không nổi thì… càng phải chịu. Em biết anh nhịn em cả tối nay rồi không?”
“Ưh—nhưng… sập lều mất…”
“Thì sao bé… sập thì mình xây lại. Nhưng cái thân em đây thì… anh không chờ thêm nổi.”
Anh cúi xuống khóa chặt môi Kay, tay giữ lấy hông cậu ép sát. Cả thân hình nhỏ bé bị anh lấp trọn, mặc kệ cậu giãy hay khóc nấc, tất cả đều biến thành chất xúc tác khiến Soobin càng hăng máu.
Đèn led lắc lư liên hồi, dây treo phát ra tiếng tách nhẹ, như báo hiệu sắp bung ra, nhưng Soobin vẫn không dừng. Anh rít khàn khàn bên tai:
“Kay, kêu tên anh đi. Nói em thuộc về anh, ngay trong cái lều này.”
Kay rưng rức, cổ nghẹn ngào: “Soobin… em… thuộc về anh…”
Chỉ một câu đó thôi, Soobin liền dồn hết sức, đẩy sâu đến tận cùng, khiến Kay cong cả lưng, tiếng rên bị nuốt vào môi anh. Một luồng nóng bỏng tràn ngập, cả lều như nổ tung trong khoảnh khắc.
Kay ngã xuống, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, đôi mắt lim dim, hơi thở gấp gáp. Soobin vẫn ôm chặt lấy, chưa rút ra, vuốt dọc lưng cậu như xoa dịu.
“Thấy chưa… cái lều của em… hóa ra lại là chỗ anh đánh dấu em đầu tiên.” Soobin cười khẽ, giọng trầm đầy thỏa mãn.
Kay đỏ mặt, yếu ớt gối đầu lên vai anh:
“Hư hỏng… ai lại làm chuyện này trong lều…”
“Thì tại em dễ thương quá. Anh đâu nhịn nổi.”
Kay muốn phản đối nữa, nhưng mí mắt nặng dần. Chỉ chốc lát, cậu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều trong vòng tay rắn chắc của Soobin.
Anh nhìn xuống gương mặt bé nhỏ đang say ngủ, khẽ chỉnh lại chăn cho khỏi lạnh, rồi ôm cậu thật chặt, thầm thì chỉ mình nghe:
“Từ nay, lều nào cũng phải có anh.”
Ánh đèn led cuối cùng cũng tắt phụt, để lại căn phòng trong bóng tối dịu dàng, chỉ còn tiếng thở yên bình của hai người lẫn vào nhau.
---
Ánh sáng sớm len qua khe cửa, hắt vào tấm chăn lều, khiến cả không gian mờ mờ như được nhuộm một lớp vàng nhạt. Kay cựa mình, mi mắt nặng trĩu mở ra, đập ngay vào trần lều đầy gối mền xếp chồng.
Cậu sững lại.
…Thật kì diệu. Sau trận “cuồng phong” đêm qua, cái lều vẫn đứng vững, không hề xiêu vẹo.
Kay ngơ ngác chớp mắt, rồi nhớ lại cảnh bị Soobin ép đến khóc nghẹn, mặt nóng bừng. Cậu nhích thử đùi, lập tức nhăn nhó, “au” một tiếng.
“Dậy rồi à, em bé?” giọng Soobin vang lên ngay sát tai.
Kay quay sang thì thấy anh đã tỉnh từ lúc nào, chống tay nhìn mình với ánh mắt sáng rực, khoé môi cong cong. Mái tóc rối bù của anh trông vừa lười nhác vừa gợi tình.
“Anh còn dám cười… Em tưởng lều sập rồi chứ.”
Soobin bật cười, vươn tay vuốt má cậu:
“Lều không sập… chỉ có em sập thôi.”
“Anh…!!” Kay đỏ bừng, giơ tay định đấm thì bị anh bắt lấy, kéo cả người nhỏ rúc vào ngực.
“Đau lắm không?” Soobin thì thầm, giọng khàn buổi sáng nghe càng gợi cảm.
“Ừm… cũng… đau chút.” Kay lầu bầu.
Soobin cười nhẹ, hôn lên trán cậu.
“Thế muốn ăn sáng chưa?”
“Chưa… còn sớm…”
“Ừ, anh cũng đói…” anh dừng lại nửa chừng, đôi mắt lóe tia gian xảo.
“Nhưng anh đói em cơ.”
Kay tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Soobin đã trườn xuống, chăn mền lều rung lắc khe khẽ.
“Anh… ban ngày đó! Đừng có—ưhm!!” Kay ngắt quãng vì hơi thở nóng hổi của Soobin đã chạm vào giữa đùi, nụ hôn ẩm ướt nối tiếp nhau khiến cậu vặn vẹo.
“Thì sao… Lều vẫn đứng, em cũng vẫn ở đây… thì anh ăn thôi. Ngon hơn mọi bữa sáng khác.” Soobin cười, giọng vừa trầm vừa nghịch.
Kay vùi mặt vào gối, cắn môi để nén tiếng rên, nhưng cái lều nhỏ lại vang vọng, khiến mọi âm thanh càng rõ rệt. Soobin như cố ý, càng lúc càng không nương tay, khiến cậu run rẩy, mắt rơm rớm, hai tay bấu chặt vào mền.
“Ưm… Soobin… anh… dừng lại… em chịu không nổi nữa đâu…”
“Em nói câu này tối qua rồi.” Soobin liếm môi, ngước lên nhìn em bé của mình, nụ cười ngổ ngáo.
“Mà nhìn em trong lều thế này… anh chỉ muốn chơi thêm trăm lần nữa thôi.”
Kay vùi mặt vào gối, cả người run lên theo từng cái liếm nóng rực từ Soobin. Anh chậm rãi, như muốn hành hạ tinh thần em bé bằng sự kiên nhẫn tà ác của mình.
“Ưm… ahhh… Soobin… đừng… trời ơi…” giọng Kay vỡ ra, âm cuối run run, vang vọng trong cái lều chật hẹp.
Soobin ghì chặt đùi cậu, đôi mắt tối sẫm, miệng không ngừng nuốt lấy vị ngọt tuôn ra. Mỗi lần Kay giãy, anh lại càng ấn sâu hơn, đến khi cậu cong cả lưng, khóc rưng rức.
“Em bé ngon thật…” anh thì thầm giữa hai đùi cậu, giọng khàn lạc đi.
“Sáng nào anh cũng muốn ăn kiểu này.”
Kay bật khóc nhỏ, vừa xấu hổ vừa tê dại, tay níu chăn mền đến nhăn nhúm.
“Anh… hư quá… ưm—đừng nói nữa…”
Soobin lại càng khoái, cố ý rên khẽ trong cổ họng để tạo rung động khiến Kay thét lên, chân run bần bật. Một lúc sau, cậu ngã vật xuống gối, thở hổn hển, đôi mắt mờ nước.
Nhưng Soobin thì chưa tha. Anh trườn lên, môi còn vương ướt, hôn mạnh vào miệng cậu, để cậu nếm chính mình.
Kay nghẹn ngào, đánh yêu vào ngực anh:
“Soobin!! Anh… dơ quá…”
“Hửm, sao…” Soobin thì thầm, cười ngổ ngáo, hông anh đã chen sát, nóng hừng hực.
“Ăn sáng xong thì anh phải uống cà phê chứ…”
“Cái gì… Ưhh—”
Câu chưa kịp dứt, Kay đã bị anh đâm sâu vào, cú chạm bất ngờ khiến cậu hét khàn cả giọng. Cái lều nhỏ lại rung bần bật, đèn led lắc lư loạn xạ.
“Soobin… buổi sáng mà… em mệt… ưhhh…” Kay nấc nghẹn, móng tay bấu vào vai anh để chịu đựng.
Anh hôn khắp cổ cậu, giọng khàn đặc:
“Buổi sáng càng hợp… nhìn em rối bời thế này, anh tỉnh cả ngày luôn.”
Nhịp hông nặng nề, tiếng rên ngọt ngào của Kay, tiếng chăn mền lộc cộc rung theo từng cú thúc… tất cả hoà vào nhau, biến cái lều đáng lẽ trẻ con thành nơi cất giữ bí mật dơ dáy và ngọt ngào nhất.
Khi mọi thứ bùng nổ, Kay ngã vật, mồ hôi ướt nhẹp, mắt khép hờ. Soobin ôm chặt cậu, hôn chấm chấm lên má, trán, thì thầm:
“Good morning, em bé của anh.”
Kay thở hổn hển, mặt đỏ bừng, rúc vào ngực anh, lí nhí:
“…Em ghét anh. Em không bao giờ dựng lều nữa.”
Soobin bật cười, vuốt tóc cậu:
“Dựng đi. Anh hứa lều em dựng… anh sẽ giữ nguyên. Chỉ có em là anh làm sập thôi.”
Đèn led sáng nhấp nháy thêm lần nữa, như hùa theo lời anh, rồi yên lặng trong ánh sáng ban mai.
---
-end-
Cảm ơn các con vợ đã xem. Ý tưởng là do cày lại MV Nếu Ngày Ấy trong khi đang bị dở hơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com