Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nuôi em luôn

---

Ba tiếng.

Máy bay lướt qua từng tầng mây xám, để Huỳnh Sơn từ Hà Nội vào tới Sài Gòn, mang theo một trái tim chẳng biết có đang hành động bốc đồng không, chỉ biết nếu không đi, thì sẽ không thở nổi nữa.

Anh chưa từng tìm ai. Cũng chưa từng đi xa vì một người lạ mặt, không họ tên, không hình dáng rõ ràng. Chỉ biết em là Tin😿, và em gọi anh là mẹ.

Vậy là đủ rồi.

---

Sài Gòn nắng gắt.

Đầu tháng sáu, nắng rọi xuống lòng đường từng nhịp gắt gao như hỏi tội ai đang loay hoay kiếm tìm tình thương ở một nơi rộng lớn như tim người.

Huỳnh Sơn không kịp thuê taxi. Anh đi bộ từ trạm xe buýt ra, Google Maps run run trong tay, vừa đi vừa nghĩ:
"Nếu mình không tìm được, thì mình gọi thật. Gọi thẳng vào số Tin😿, nói anh là mẹ, và anh tới đón em về."

Nhưng chưa kịp nghĩ tới chuyện gọi, thì tim anh dừng lại trong lồng ngực.

Có một người… đang ngồi trước cổng trường đại học, lưng tựa bờ tường rêu, mắt cúi xuống gối, dép tổ ong bạc màu, tay ôm một hộp cơm nhựa nhỏ mà không ăn.

Một con mèo nhỏ, đúng kiểu mèo ướt, dù trời không mưa.

Mái tóc rối. Mặt mũi phúng phính mệt nhoài.
Đôi mắt cụp xuống buồn như thể em đã ngồi đợi điều gì đó thật lâu mà không dám thừa nhận là… đang đợi ai.

Huỳnh Sơn đứng yên.

Cả thành phố như im tiếng.
Xe máy bấm còi ngoài đường, nắng chói chang, bụi bay nghi ngút, mà anh chỉ thấy được một điều:
Em ở đây thật. Con mèo nhỏ của anh… ở đây.

---

Sơn bước lại. Từng bước một. Không chậm, không nhanh. Giống như sợ em tan ra nếu động mạnh.

Em ngẩng đầu. Ánh mắt như nai nhỏ, hơi ngờ nghệch, hơi sợ sệt, nhìn anh từ đầu đến chân.

“Anh là… ai vậy?”

Giọng em khàn nhẹ.
Có thể là do nắng. Hoặc do đêm qua em không ngủ.

Huỳnh Sơn không trả lời liền.
Anh cúi xuống, ánh mắt lặng như nước mưa đọng bên mái hiên, rồi mỉm cười thật dịu:

“Anh là mẹ của em.”

Tin tròn mắt.

Như bị sét đánh ngang tai.

Huỳnh Sơn giơ điện thoại lên, màn hình sáng lên hình nền là ảnh đôi chân của em chụp hôm trước.
Rồi anh kéo xuống, mở tin nhắn:

> mẹ ơi
Tin buồn
Tin nhớ mẹ…

> mẹ nè
mẹ ở đây
về với mẹ đi, mèo nhỏ.

---

Sơn không nói gì thêm.

Chỉ giang tay ra, nắm lấy vạt áo khoác của em, cái áo hoodie cũ xì, có thêu hình con mèo nhỏ méo miệng. Rồi túm lại, kéo nhẹ mèo vào lòng như thể mèo là thứ quý giá nhất trần đời mà anh đã phải đi một quãng đường dài thiệt dài để tìm lại.

“Đi về,” anh nói, giọng dịu như gió từ hồ Tây,

“mẹ đón con nè.”

Tin đứng im. Không dám cử động.

“Thật hả?”

“Ừ. Về với anh.”

“Về đâu?”

“Về nhà.”

“Mà… sao lại đi tìm Tin? Tin đâu có nói gì đâu…”

Huỳnh Sơn ngồi xuống, chỉnh lại quai cặp cho em, rồi đặt bàn tay lên đỉnh đầu nhỏ, xoa khẽ:

“Em im một cái là mẹ muốn đi tìm ngay.”

“Chỉ cần em còn nhắn, mẹ còn biết em ổn.”

“Nhưng em biến mất… thì mẹ sợ lắm.”

Tin cắn môi. Mắt đỏ hoe.
Cậu cúi đầu, vùi mặt vào áo của anh như muốn trốn đi cả thế giới:

“Tin xin lỗi… Tin không nghĩ anh thiệt sự là người…”

Sơn cười khẽ.
Ôm em vào lòng, như người lớn ôm một đứa bé trốn trong bão tố.

“Ừ. Nhưng mà anh thật. Anh là mẹ thiệt. Mẹ tới đón em rồi.”

Hôm đó, Sài Gòn trời nắng đổ lửa.
Nhưng trái tim của một người vừa tìm được mèo nhỏ… lại mát rượi như trúng cơn mưa đầu mùa.

Cái ôm của Huỳnh Sơn, không phải là của một người dưng, mà là người đã chờ em, giữa hàng ngàn tin nhắn không ai đọc.

---

Trước cổng trường, Huỳnh Sơn đứng lặng.

Anh nhìn Tin như thể vừa nhặt được mảnh tâm hồn cũ mà đời đã giấu mất.
Chẳng phải em quá đặc biệt, chẳng phải em xinh đẹp hay tài giỏi gì nổi bật.
Chỉ là, em ngồi đó lặng thinh như bao kẻ đơn độc, mà ánh nhìn làm người ta muốn đưa em về, không lý do.

"Đi về với anh," anh nói, rồi giang tay ra.

Tin gật đầu.

Không cười, không nói gì nhiều.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu đi theo Huỳnh Sơn ra cổng trường. Tay vẫn nắm quai cặp thật chặt, như nắm lấy thứ duy nhất còn an toàn trên đời này.
Rồi…
Tay ấy được một bàn tay khác nắm lấy. Ấm lắm.

---

Trên taxi.

Xe chạy qua những dãy phố nhộn nhịp của Sài Gòn.

Tin ngồi sát cửa sổ, mắt cứ len lén nhìn người bên cạnh.
Huỳnh Sơn đang nghịch điện thoại, xem lại những hình ảnh em từng gửi.

Những tấm ảnh “con mèo nhỏ” chụp tô cơm nguội, đôi dép rách, bàn học chật hẹp, thậm chí là cả ảnh trán bóng loáng vì nóng.
Không ảnh nào đẹp, nhưng ảnh nào cũng đáng yêu chết người.

"Anh lưu mấy cái này thiệt hả?"

"Không thiệt thì sao bây giờ đang ngồi kế em?"

Tin cười khúc khích. Mắt cười. Tim cười.

Huỳnh Sơn nghiêng đầu nhìn em. Tay khẽ đưa lên, gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán:

"Em biết không... có lúc mẹ nghĩ không gặp lại em nữa. Mẹ còn định viết di chúc để lại tài khoản game cho em luôn đó."

Tin lại bật cười khúc khích. Nụ cười mềm như gối ôm.

Rồi cậu ngập ngừng, tay rút rút ống tay áo hoodie, khe khẽ hỏi:

"Anh có thiệt sự muốn nuôi Tin hả?"

"Ừ."

"Nuôi thiệt?"

"Thiệt."

"Nuôi luôn?"

"Luôn."

"Nuôi bao lâu?"

Huỳnh Sơn nghiêng đầu nhìn em, cười như nắng xiên qua lá:

"Nuôi tới già, nếu em chịu ở lại."

---

Trên máy bay về Hà Nội.

Tin ngồi cạnh cửa sổ. Cặp kính cũ hơi trễ xuống mũi. Cậu lén nhìn người đàn ông đang ngồi gác chân bên cạnh, đeo khẩu trang kín mít, mũ lưỡi trai trùm đầu, nghe nhạc bằng tai nghe bluetooth.

Một "streamer nổi tiếng" cái tên trước giờ cậu từng thấy trên mạng xã hội, giờ lại là người thật, đang cầm tay mình, ngủ gục vào vai mình.

Tin chưa dám tin đây là thật.

Mới mấy hôm trước còn gọi nhầm số, khóc vì nhớ mẹ.
Vậy mà bây giờ, có người… băng qua cả đất nước, tìm thấy mình.

Một người gọi mình là "con", dắt mình lên máy bay, cẩn thận lấy chăn đắp lên đùi mình, rồi nói:

"Ngủ đi. Lát tới, mẹ đưa về nhà."

Tin bặm môi, không dám khóc.
Cậu rút điện thoại ra, nhắn vào khung chat quen thuộc một dòng:

> Mẹ ơi…
Cảm ơn mẹ đã tới.
Dù giờ chắc phải gọi là anh rồi.

---

Hà Nội. 9 giờ tối.

Thành phố yên ắng hơn Sài Gòn nhiều. Gió lạnh hơn. Đèn đường dịu hơn.

Tin kéo vali lóc cóc sau lưng, theo Huỳnh Sơn vào căn hộ nhỏ nằm trên tầng 12.
Căn hộ này từng có một mình Sơn sống. Nhưng giờ, nó như có tiếng bước chân thứ hai. Có tiếng bếp gas lách tách, tiếng nước nóng rót vào cốc, tiếng TV bật nhỏ để có người nghe.

Có... một người để trở về.

"Phòng em nè," Huỳnh Sơn mở cửa căn phòng nhỏ bên trái, có cửa sổ nhìn ra thành phố, tủ sách nhỏ, ga trải giường sạch thơm.

"Ủa… phòng này sao sạch vậy?"

"Tại biết sớm muộn gì em cũng về."

Tin đứng lặng.
Gục đầu xuống vai anh.

Giữa Hà Nội lạnh đầu hè, có hai người ôm nhau như thế, bên trong căn nhà bé như lòng bàn tay, mà ấm đến lạ kỳ.

---

Đêm đầu tiên.

Huỳnh Sơn nằm trên sofa.

Tin cũng nằm trên sofa. Nhưng ở sát… mép ghế. Tay vẫn cầm điện thoại, gõ tin nhắn.

> ngủ chưa mẹ?

Huỳnh Sơn lăn một vòng, gõ lại:

> chưa
con ngủ ngon nhé
mai mẹ nấu gì cho ăn?

> Tin muốn ăn trứng chiên
và mì gói
và mẹ ngồi kế bên, không đi đâu

> được
sáng mai mẹ dậy sớm
nấu cho con ăn

> dạ
yêu mẹ

> yêu con

> mà…
nếu gọi mẹ hoài thì kỳ ha

> thì… gọi gì cũng được
gọi anh cũng được
gọi là nhà cũng được

---

Tin ngủ rồi.

Huỳnh Sơn không.

Anh vẫn mở điện thoại, nhìn từng dòng tin em nhắn, từ ngày đầu gọi nhầm đến hôm nay.

Một số điện thoại xa lạ, từng không nghĩa lý gì, giờ là người anh dốc lòng ra bảo vệ.

Từ một cái "mẹ ơi", hóa thành tình thân, rồi tình thương, rồi tình yêu.
Không cần lời hoa mỹ.
Chỉ cần một người lặng lẽ dắt em về, khi em chẳng còn ai gọi được là nhà.

---

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay