Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Mặt trời ai khéo treo trên ngọn sào.

Nắng nhạt đã hửng dần thành vàng ươm tựa như tơ trời mỏng manh thêu trên cành lá.

Cậu út làng Muồi theo cậu út làng Sao Sáng ra sân trước. Vừa chớm thấy đông người thì liền ngại ngần nhích một bước về sau.

Hồi đó giờ cậu út làng Muồi chưa từng đi cái đám nào lớn như vậy, nghe anh Tị nói trên dưới bốn chục mâm mà chỉ gói gọn ở mỗi cái sân trước.

Mấy lần cậu út làng Muồi sang thăm cậu út làng Sao Sáng, đã biết nhà người ta vừa rộng vừa sang, nhưng ngày thường chỉ có vài người phụ giúp mà sân nhà thì trống trải nên chỉ thấy hơi hơi rộng. Hồi lúc sáng này cậu mới qua thì thấy đông đông bị gì người đi ra đi vào liên tục không kịp nhớ nổi mặt, giờ mọi người tụ họp hết ra mỗi bàn một chục đông ken, cậu mới biết nhà phú ông rộng đến mức mỗi cái giỗ cũng tấp nập người như cái hội làng.

"Em làm sao đó?"

Cậu út làng Sao Sáng quay lại nhìn, thấy cậu út làng Muồi đương bứt rứt vò tay áo thì nhẹ nhàng hỏi thăm.

Cậu út làng Muồi nâng đôi mắt lắng lo nhìn lên cậu út làng Sao Sáng. Sớm biết thế này thì lúc nãy cậu đã không vui vẻ gật đầu hồi cậu út hỏi lát nữa ngồi chung với cậu có được không.

"Tui... hông ấy cậu út ra ăn trước đi, tui vô trong phụ anh Tí anh Tị chia bánh biếu khách rồi lát tui ra sau được hông cậu?"

Cậu út làng Sao Sáng đương nhiên là nhìn ra nỗi ngại ngần trong đôi mắt cậu út làng Muồi, nhưng cậu cũng thấy rõ trong đôi mắt ấy đương chứa đựng hình bóng ai, thế cho nên cậu út không thể nào mà không níu tay người ta cho được.

"Không, chỗ của em là ở bên cạnh cậu mà."

Nói rồi không cho ai kịp phân bua, cậu út làng Sao Sáng cẩn thận đặt cậu út làng Muồi vào chỗ trống ngay bên trái mình.

Phú ông ngồi ghế giữa hướng ra cửa lớn, bên tay phải là cậu cả mợ cả, bên tay trái là cậu út và... một người lạ hoắc lạ huơ làm bao nhiêu cặp mắt tò mò ngó sang hóng chuyện.

Ừ thì lúc sáng cũng có mấy người thấy cậu học trò vận áo tấc đỏ xác pháo nhanh tay lẹ chân ở trong bếp phụ hết cái này tới cái kia, cũng đã thấy cậu út làng Sao Sáng dắt cái cậu này ra bờ ao đãi vỏ đậu phộng rồi. Nhưng ai cũng chắc mẩm ấy hẳn là người bạn nào đó của cậu út thôi, đâu có nghĩ cái ghế trống bên cạnh cậu út ba năm nay rốt cục cũng đã có người ngồi.

"Bác Long, cậu này là... ai mà được ngồi ở đây vậy bác?"

Cậu út làng Muồi giật mình không dám nhìn thẳng ông bác râu bạc phơ, tóc trắng xóa búi cao sau đầu, đương nhăn lại đôi lông mày mà xoáy vào mình soi xét.

"Đây là cậu út Khoa ở làng Muồi, khách quý của thằng út nhà tôi đấy. Hai đứa nó quen biết nhau lâu rồi, sẵn dịp giỗ mẹ thằng út nên tôi mời cháu qua chơi cho biết nhà biết cửa ấy mà."

"Vậy ra hai đứa là bạn thôi hửm?"

Cậu út làng Sao Sáng bị hỏi, đương định trả lời thì phú ông đã giật nhẹ tay áo cậu út rồi cười cười.

"Là bạn, cũng là khách quý."

Một chữ bạn này phú ông vừa thốt ra liền khiến những người chung quanh thở phào một hơi.

Ngẫm cũng phải. Bị gì cậu út làng Sao Sáng là ước mơ của nhiều cô gái trong làng, cả những cô ở làng bên nữa, thế cho nên cái chuyện cậu út đã có ai chưa nó bỗng trở nên hệ trọng vô cùng.

"Là bạn cũng được, là khách quý cũng được, nhưng mà tục ở làng mình trước nay..."

"Chuyện này nhà tôi tự biết cân nhắc, bác cả đây không phải nặng lòng chi đâu."

Cậu út làng Muồi không hiểu phú ông và bác cả đang nói chuyện gì, mà nhìn sang bên cạnh thì cậu út làng Sao Sáng đương căng tới nỗi mắt đăm đăm nhìn về phía trước, ở mi tâm cũng dợn lên mấy đường.

Vốn dĩ thấy không khí căng thẳng từ lúc mình ghé xuống ghế ngồi, cậu út làng Muồi đã nghĩ chắc có lẽ mọi chuyện vì mình ngồi đây mà ra nên định bụng xin phép cậu út làng Sao Sáng cho qua bàn có thầy Năm với em Khánh cách đó mấy bước chân để ngồi chung cho đỡ sợ. Mà cũng bởi từ lúc biết nhau tới giờ, cậu út làng Muồi chưa từng thấy cậu út làng Sao Sáng nghiêm tới vậy thành ra sau lưng chợt phát run rồi ngồi im re chẳng dám ho he tiếng nào.

"Tôi phải nặng lòng chứ bác. Thằng Sơn nó là cháu trai út ở trong dòng trong tộc, cũng đã tới tuổi dựng vợ ba năm nay rồi. Sẵn dịp mọi người tới đây, trước là cúng giỗ bác gái út, sau bác cũng xem coi có vừa ý con cái nhà ai thì đánh tiếng luôn đặng mình sớm tính chuyện cho mấy cháu. Tôi đây cũng có một mối hứa mần mai cho cháu nó, nhà bên kia môn đăng hộ đối, người ta để ý thằng Sơn lâu rồi, cũng giáp mặt mấy lần ở ngoài chợ hỏi thăm vài ba câu, thấy đôi trẻ cũng hạp..."

Cậu út làng Muồi ở bên cạnh lắng nghe, rõ là chỉ muốn hóng coi chuyện gì, mà chẳng hiểu sao càng nghe lòng càng nặng trĩu, rồi tới cái câu môn đăng hộ đối thì bất giác nhìn sang cậu út làng Sao Sáng.

Trí nhớ của cậu đâu có tệ lắm đâu mà lâu lâu lại quên mất cái chuyện này...

"Tôi cảm tạ tấm lòng của bác cả dành cho cháu Sơn, nhưng chuyện thành gia tôi không muốn ép uổng cháu, ý nó thương ai thì tôi mang sính lễ cau trầu sang thưa chuyện."

Phú ông làng Sao Sáng chợt nhìn sang cậu út làng Muồi làm cho cậu giật mình vội vàng cụp mắt tránh đi. Bàn tay ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu út làng Sao Sáng rồi nói tiếp.

"Còn chuyện mối mai thì nói thật là tôi cũng không mấy mặn mà."

Bác cả cười cười vuốt bộ râu trắng, rồi cũng đánh ánh mắt sang cậu út làng Muồi.

"Bác cho bọn trẻ tự do tìm hiểu là tốt nhưng gì thì gì vẫn phải đặt môn đăng hộ đối lên hàng đầu. Nhà bên kia người ta giàu có học thức cao, xứng đôi vừa lứa với cháu Sơn hơn ấy chứ."

Cậu út làng Sao Sáng vẫn nắm tay cậu út làng Muồi giấu dưới mặt bàn, gác hờ trên đùi cậu út. Lòng bàn tay cậu út ướt đẫm, tê rần, mà cậu bây giờ cũng không còn tâm trí nghĩ tới nữa, chỉ biết mỗi một câu lọt vào tai thì tay lại muốn siết chặt hơn một chút.

"Xứng hay không còn phải xem lòng nó hướng về ai. Của cải bạc vàng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Phải duyên phải nợ thì mình có muốn cản cũng không được. Mà cấp này thằng Sơn đang bận dùi mài kinh sử đặng sang năm thi hương, rồi thi hội, thi đình, ít gì cũng phải ba năm nữa mới tính tới chuyện thành gia."

"Chà, nó sắp thi thì càng phải lấy vợ ấy chứ. Có vợ sớm hôm cận kề chăm sóc mới không phân tâm rồi trễ nải chuyện học hành, phải không cháu?"

Đương không cậu út làng Muồi lại bị hỏi nên giật mình không biết phải đáp lời như nào cho phải. Rồi lại thêm ánh nhìn của cậu út làng Sao Sáng rọi sang, mới đành cứng nhắc gật đầu cho xong chuyện.

"Dạ... dạ phải."

Cái siết tay của cậu út làng Sao Sáng chợt nới lỏng, nhưng vẫn không buông tay cậu út làng Muồi.

"Đấy, người ta là người ngoài còn thấy tôi nói phải. Bác nghĩ lại đi hôm nào sắp xếp cho cháu nó sang nhà gặp gỡ người ta xem có ưng bụng không? Mình nhà trai cũng có mất mát gì đâu."

"Chuyện này bác cứ tạm gác sang bên, nay ngày giỗ bà nhà, khoan hẵng tính qua chuyện khác."

Phú ông chợt đẩy ghế đứng lên, rót một chung rượu đầy.

"Thôi tôi mời các bác, các cô, các cháu dùng bữa, cảm tạ mọi người đã dành thời gian quý báu đến cúng giỗ mình tôi."

Nói đến đây thì tất thảy mọi người đều nâng lên chung rượu nhỏ, cậu cả cậu út cũng đứng lên cùng phú ông, rồi ngửa cổ một hơi uống sạch.

Cậu út làng Muồi cũng định uống, mà cậu út làng Sao Sáng lại vừa uống vừa ấn nhẹ vào cổ tay đương cầm chung rượu của người kia mà kìm lại, rồi tới khi cậu út vừa ngồi xuống thì liền phẩy cây quạt xòe ra che trước chung rượu trong tay cậu út làng Muồi, ghé môi sang nói nhỏ.

"Em nhấp môi rồi đổi sang chung của cậu."

Cậu út làng Muồi thấy ai cũng uống cạn rượu rồi nên mới nghiêng qua nấp vào phía sau chiếc quạt đỏ bện chỉ vàng.

"Tui biết uống."

"Ừm, vậy lát nữa cậu uống với em. Còn chung này cậu thay em uống."

Cậu út làng Muồi vẫn chưa hiểu vì sao phải đợi thêm lát nữa. Nhưng nhập gia tùy tục, chủ nhà nói sao thì phải làm như vậy thôi.

Rồi cậu út làng Muồi nhấp nhẹ môi. Đầu lưỡi còn chưa kịp nếm được vị rượu thì tay cậu út làng Sao Sáng đã chạm tới. Hai chung rượu một đầy một cạn cọ vào nhau, lăn nửa vòng đảo qua tay người còn lại.

Cậu út làng Sao Sáng trước sau vẫn che quạt, lần thứ hai ngửa đầu uống cạn rượu trong chung.

Chắc có lẽ là vì có rượu nên trong người ai cũng lâng lâng. Đến cái chuyện vừa làm đôi bên căng thẳng cũng theo rượu chui tọt vào trong dạ, để cho ai nấy trò chuyện rôm rả như chưa có chuyện gì.

"Cậu út."

"Ừm, em nói đi cậu nghe."

"Hông ấy tui qua ngồi với thầy Năm được hông cậu?"

Chứ phú ông, cậu cả đều đi mời rượu chung quanh, còn mợ cả ăn qua loa vài miếng xong cũng xin phép về buồng nghỉ. Chỉ còn có hai cậu út vẫn ngồi yên một chỗ rồi bị ánh mắt bác cả nhìn chòng chọc theo làm cậu út làng Muồi thấy không thoải mái.

"Được."

Cậu út làng Sao Sáng phất tà áo đứng lên, dắt tay cậu út làng Muồi qua bàn thầy Năm, bảo thằng Tị chen thêm hai cái ghế vào cái bàn tròn rồi mới nhường cho em ngồi trước.

Phải tới tận lúc này cậu út làng Muồi mới biết thầy Năm là anh họ ngoại, còn em Khánh là em họ nội của cậu út làng Sao Sáng.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài dòng họ nhà cậu út làng Sao Sáng đều là phú hào ruộng đất mênh mông, bảo sao mà lâu lâu thằng Nam nó lại than sợ nhà em Khánh không ưng gả em cho nó.

Cậu út làng Muồi chợt thở dài. Lúc trước cậu đã thấy chuyện của thằng Nam khó thành rồi, giờ biết được thêm chuyện này nữa thì đúng là bạc tóc hộ nó luôn.

Thì ra thiên hạ lắm người bạc tóc vì chuyện môn đăng hộ đối chứ không riêng gì ai.

Tiệc tùng trải độ mấy canh, tới lúc khách khứa tan gần hết thì cậu út làng Muồi cũng đứng lên định xin phép ra về.

"Cũng xế rồi, nhà cửa hông có ai coi sóc, thôi tui xin phép về luôn nghen cậu út."

Bị gì có muốn ở lại phụ giúp dọn dẹp cậu út làng Sao Sáng cũng không cho, thành ra cứ ngồi đó trông cậu út miết rồi cậu út làng Muồi cũng thấy ngại.

Cậu út làng Sao Sáng ngồi trên vạc tre ở cái chái bên gian nhà phụ, mắt đã muốn mơ mơ màng màng mà nghe cậu út làng Muồi nói thì liền nhướng mày với tay nắm cổ tay người ta níu lại.

"Em ở lại với cậu đi."

Cậu út làng Muồi ngẩn ra. Giọng cậu út làng Sao Sáng muồi như chuối chín cây, nghe vào rồi ai nỡ lòng nào mà từ chối.

"Em ở lại lát nữa cậu có chuyện muốn nói với em."

Cậu út làng Muồi ngồi xuống cái ghế cây sát bên, nghiêng đầu nhìn cậu út làng Sao Sáng.

"Hông ấy giờ mình nói luôn được hông cậu?"

"Không được. Giờ cậu vẫn còn hơi say. Chuyện cậu muốn nói với em phải đợi lúc tỉnh mới nói được."

Cậu út làng Muồi thoáng ngẫm rồi cũng gật đầu.

"Ừm dị cậu út nằm nghỉ chút đi, tui đi loanh quanh chơi một xíu rồi tui quay lại nha cậu."

"Ừm em đi chơi đi."

Em đi đâu cũng được miễn là đừng có rời xa tầm mắt cậu. Cậu sẽ lại bất an chạy tìm em khắp nơi như lúc sáng nữa cho coi.

Cậu út làng Muồi đảo một vòng quanh sân rồi quay lại, thấy cậu út làng Sao Sáng đã nằm nghiêng người sang bên trái, đầu gác lên tay, lưng quay về phía mình mà say giấc ngủ.

Ánh nắng chiều nhuộm sắc vàng mật phủ lên mái ngói đỏ. Cậu út làng Muồi vén tà áo ngồi lên vạc, với tay lấy cái quạt đỏ thêu chỉ vàng, vừa nhìn vừa đều tay phẩy nhè nhẹ, mượn chút gió trời vỗ về để cậu út làng Sao Sáng ngủ thêm sâu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay