Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tháng tám cây chò rụng lá. Gió heo may níu quả chò khô lìa cành. Những cánh quả thuôn dài nâu sậm xòe ra cuốn theo gió xoay tròn như chong chóng, lặng lẽ đáp đất rồi nằm yên đó ngước nhìn trời xanh.

Cậu út làng Muồi đem mấy con cua thả vào cái chậu gọng nước xâm xấp rồi mới dắt tay cậu út làng Sao Sáng ngồi lên cái ghế tre dài cũ kĩ đã sậm màu. Sớm mai cậu út đã qua tới bên này chắc là đi đường xa cũng mỏi chân lắm.

"Tui hỏi thiệt bộ có chuyện gì hả cậu? Sao tự dưng ông lại qua rồi còn muốn bàn chuyện riêng với cha má tui nữa dạ? Nếu mà tui có lỡ làm gì hổng phải thì cậu nói tui biết đi để tui còn kiếm đường binh."

Lúc nãy ở bên hông nhà ngó qua cái khe cửa sổ, cậu út làng Muồi đã thấy cha má căng thẳng vô cùng, vậy là lòng dạ cậu cũng bất an theo dù chẳng nghe ra người lớn đương nói chuyện gì.

Cậu út làng Sao Sáng thấy cậu út làng Muồi lo lắng thì thương lắm, nhưng cậu còn thương cho cái thân cậu hơn. Cậu muốn nói mà không biết phải nói như nào cho vẹn cả đôi đường, cho người mình thương không giận mình mới đặng.

"Thì cũng có chút chuyện, nhưng mà không phải lỗi em đâu."

"Hổng phải lỗi tui mà lại qua nhà tui... Thôi có gì cậu nói huỵch toẹt ra giùm tui đi chứ hông tui sợ lắm."

Hồi hôm cậu út làng Muồi xin cha má đi chơi có một buổi thôi mà nấn ná tới tối mịt mới về, may mà cha má về muộn hơn nên không biết cậu la cà ăn chơi đổ đốn cái thân, cái nồi bánh canh cua này thật ra cũng là để bịt miệng cậu ba Nam thôi đó.

Giờ phú ông qua tận cửa, không biết ông có kể chuyện cậu ở lại mãi không chịu về không? Bị gì lúc cậu út làng Sao Sáng ngủ, phú ông đã nhắc chừng ba bốn bận kêu để mấy đứa chăm cậu út mà cậu không có chịu nghe.

"Cậu út..."

Cậu út làng Muồi khẽ cắn cánh môi mọng, đôi mắt xếch ửng lên như màu quả lựu vừa chớm chín trên cành làm cậu út làng Sao Sáng ngẩn ra cả buổi trời, tới tận khi có bàn tay trắng nõn huơ huơ trước mặt cậu út mới giật mình tỉnh ra.

"Hả ừm thôi để cậu nói."

Cậu út làng Sao Sáng hắng giọng lấy hơi, tay bất giác co lại nắm lấy vạt tay áo mình.

"Chuyện là hôm qua cậu mời em ra ngồi bàn giữa, uống thay em chung rượu đầy, mà cái này là tục lệ ở làng cậu, người ta chỉ... chỉ dành nó cho duy nhất một người mà người ta định sẽ kết nghĩa trăm năm thôi."

Cậu út làng Sao Sáng vừa nói vừa nhìn cậu út làng Muồi, thấy người ta im lặng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chớp mắt một cái, không hưởng ứng, không bài xích, không biết đang nghĩ gì luôn.

"Cậu kể rồi, em nghe, em có giận cậu không?"

Cậu út làng Muồi ngó cậu út làng Sao Sáng một hồi, trầm ngâm.

Cậu út làng Sao Sáng càng chờ càng lo, trong dạ từ đêm qua đã như có đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy, mà bây giờ ánh mắt suy tư của cậu út làng Muồi lại như gió hè thổi qua, phật vào khiến nó bừng bừng lên như thiêu như đốt.

"Giận thì hông có giận. Mà..."

Cậu út làng Muồi di đầu ngón chân cái lên nền đất, lặng lẽ vẽ thành một cung tròn.

"Mốt cậu út đừng có làm như này nữa. Hổng phải tui có ý trách móc gì cậu út đâu, mà cậu út thử nghĩ coi, cậu làm vậy lỡ sau này cậu nên duyên với mợ út, mợ thương cậu rồi mợ nghe được mấy chuyện này thì mợ sẽ buồn lắm."

Rồi thiên hạ người ta nhắc đi nhắc lại, rằng cậu út làng Sao Sáng từ hồi nảo hồi nao đã dắt một người lạ hoắc về cho ngồi bên cạnh cậu, để cậu uống rượu thay. Hai điều đáng lẽ chỉ có người chung chăn gối với cậu cả đời mới được phép hưởng thì giờ đây đã có người khác nhận trước rồi, thử hỏi ai mà không để bụng. Rồi mỗi lần cơm không lành canh không ngọt lại nhớ tới, lại dằn vặt nhau, thì người buồn cũng chỉ có cậu út với mợ út thôi à.

Cái ghen với điều từng xảy ra trong quá khứ là cái ghen khờ dại nhất, cũng là cái ghen khó nguôi ngoai nhất.

Cậu út làng Sao Sáng nghe cậu út làng Muồi nói tới đâu thì ruột gan thắt lại tới đó.

Cậu chưa từng nghĩ em chẳng những không giận cậu mà còn nghĩ cho cậu, lo cho chuyện vợ chồng của cậu tới vậy. Cậu càng không nghĩ tới em vậy mà lại không xem mình sẽ là mợ út của cậu dù lòng này đã tỏ bày tất cả cho em hay.

Là vì em không thương cậu chút nào sao?

"Cậu út, sao cậu hổng nói gì, bộ tui nói phật ý cậu rồi hả?"

Cậu út làng Sao Sáng lắc đầu, cũng cố gượng cười với em mà sao lưỡi cậu đắng còn hơn mới uống thuốc nam.

"À đâu có, tôi cảm ơn em đã nghĩ cho tôi."

"Vậy là ông qua để nói chuyện này thôi hả cậu?"

"Ừm, thầy tôi qua để tạ lỗi với cha má em."

"Trời, chuyện có gì đâu mà phải tạ lỗi, cha má tui hổng để bụng đâu, nếu có cũng là sợ ảnh hưởng tới cậu út thôi à."

Cậu út làng Sao Sáng nhìn cậu út làng Muồi, thấy em vừa phất tay vừa nói như chuyện chẳng có gì to tát, thiệt tình tâm trạng cậu út nó tệ hơn cả cái hôm mà em phũ phàng em nói bọn mình không thân nhau ấy.

Chẳng thà em giận rồi em bắt đền cậu, để cậu vất vả dỗ dành em còn hơn, đằng này...

"Khoa, em thật sự là không giận chút nào dù chuyện cậu làm đương khiến cho em mang tiếng à?"

Vì một chữ Khoa mà cậu út làng Muồi chưng hửng. Rồi cậu mới nhìn kĩ cậu út làng Sao Sáng, ngờ ngợ ra là cậu út đang buồn.

"Nếu vì chuyện này mà cậu út buồn thì tui nói thiệt là tui hông để bụng chút xíu nào hết ớ."

"Thiên hạ họ nghĩ sao kệ họ, mình hông có gì sao phải nặng lo?"

"Mà bữa đó tui cũng sớn sác, cũng tại tui mà ông cả mới khó dễ cậu út."

Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày, sao lại không có gì? Đêm qua cậu đã tỏ bày đâu đó, còn hẹn em từ từ suy nghĩ để trả lời cậu mà.

Hay đây là câu trả lời của em?

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Cậu út làng Muồi thấy đôi hàng mi của cậu út làng Sao Sáng rũ xuống, run run, rồi cậu út xỏ chân vào đôi guốc mộc, đứng lên sửa sang lại áo quần cho thẳng thớm.

"Mà cậu út."

Cậu út làng Sao Sáng bị tiếng gọi của cậu út làng Muồi làm cho chững lại một nhịp, còn lưng cậu út thì vẫn quay về phía người ta.

"Cậu có bị ông la hông?"

Vai cậu út làng Sao Sáng hơi chùng xuống. Cậu đã nghĩ là em sẽ nói chuyện khác.

"Thầy tôi có nhắc nhở đôi ba câu, nhưng cũng chưa có gì to tát. Em không phải bận lòng."

"May quá."

Cậu út làng Muồi thở phào, chứ mà để chuyện này làm cho cậu út làng Sao Sáng bị rầy la thì tội cho cậu út lắm. Chắc cậu út cũng không cố tình làm vậy thì sao mà cậu nỡ trách cậu út cho được.

"Để lát nữa tui thưa với ông, tui nói rõ rồi thì ông sẽ hổng la cậu út nữa, nên cậu út đừng buồn nha."

"Tôi có buồn thì cũng đâu phải vì chuyện bị thầy rầy la."

"Vậy cậu buồn chuyện gì mới được?"

Cậu út làng Muồi bước qua, lo lắng nhìn cậu út làng Sao Sáng.

Rõ là đã giải thích cho cậu út đừng buồn nữa nhưng cậu út lại càng buồn hơn là sao?

"Hay là tui phải để bụng thì cậu mới hông buồn?"

Cậu út làng Sao Sáng tránh ánh mắt của cậu út làng Muồi nhưng vẫn thở dài rồi dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm để em bớt lắng lo.

"Chắc mấy bữa nay ngày nào cũng dậy sớm nên tôi thiếu ngủ thôi, lát về tôi ngủ đủ giấc rồi thì sẽ không buồn nữa."

"À vậy ra cậu út buồn là buồn ngủ ha?"

"Ừm, em nghĩ vậy cũng được."

"Cậu út chờ tui."

Cậu út làng Muồi nói rồi chạy vụt ra cửa sau, còn cậu út làng Sao Sáng vẫn đứng đó ngó lên cây trò già, thấy mấy quả trò như chong chóng xoay giữa trời mà trong lòng cũng nhẹ nhàng đi chút đỉnh.

"Nè, cậu út cầm đi."

Cậu út làng Muồi níu bàn tay âm ấm của cậu út làng Sao Sáng, đặt lên một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa đầy tim sen.

"Trà tim sen hơi đắng nhưng an thần dễ ngủ, cậu út về nhờ anh Tị ngâm nước nóng, trước khi ngủ uống một cốc cho ấm bụng sẽ ngủ ngon hơn."

Cậu út làng Sao Sáng nhìn lọ tim sen rồi lại nhìn cậu út làng Muồi. Cái này chắc không phải em lại làm cho ai rồi dư ra cho cậu nữa đó chứ?

"Bộ em mới làm món gì bằng hạt sen à?"

"Ủa sao cậu biết hay dạ? Hôm bữa anh Phúc bệnh thèm ăn cháo hạt sen, tui mới nấu cháo cho ảnh, sợ ảnh hổng ăn được đắng nên tui tách tim sen ra đó."

Cậu út làng Sao Sáng cười khổ.

"Vậy ra dư nên em cho tôi?"

"Đâu phải. Tim sen vốn là tui tách cho cậu út trước, tui để dành lâu lắm mới được nhiêu đây mà. Hạt sen mới là dư ra, sẵn nên nấu cho anh Phúc thôi."

Cậu út làng Sao Sáng nghe tới đó thì mát lòng mát dạ, mới chịu cong cong đôi mắt lên cười.

"Mà sao tự nhiên lại cho tôi tim sen?"

"Sắp tới cậu út phải ôn luyện để thi cử rồi, sẽ thức khuya dậy sớm nhiều hơn. Tui mong cậu uống trà này sẽ ngủ ngon, thi đâu đậu đó."

Thi đâu đậu đó.

Vậy cậu thi đậu rồi thì cậu có thể đường đường chính chính đòi thưởng từ em.

Cậu út làng Sao Sáng nắm lấy chiếc lọ nhỏ, bên trong này là tim sen, cũng là tâm ý của cậu út làng Muồi dành riêng cho cậu.

Nhưng cậu út làng Sao Sáng vẫn buồn, dù nỗi buồn đã vơi đi hơn nửa.

Rồi anh Tị ra mời cậu út làng Sao Sáng với cậu út làng Muồi vào trong nhà để thưa chuyện với phú ông và cha má. Mãi tới lúc này cậu mới biết cậu út qua ngoài chuyện tạ lỗi còn là để xin phép cha má cậu cho cậu út và mình qua lại tìm hiểu nhau.

"Con thương em Khoa lâu rồi, nhân đây con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu em."

Cậu út làng Muồi đứng sau lưng cha má, ngơ ngác ngó qua cậu út làng Sao Sáng vừa thẳng lưng dõng dạc trình bày ở phía sau phú ông.

"Vậy rồi Khoa, con có thương cậu út không?"

Bị cha hỏi, cậu út làng Muồi thiệt không biết phải trả lời sao cho phải. Hồi qua cậu út làng Sao Sáng cũng hỏi mà cậu có trả lời được đâu.

Phú ông thấy rõ nét khó xử ánh lên trên gương mặt cậu út làng Muồi, thành ra ông mới nhẹ nhàng góp giọng.

"Thương thì không vội, chỉ cần có cảm mến là được rồi."

"Hai đứa dù sao cũng còn trẻ dại, ông qua đây trước là tạ lỗi chuyện thằng út cư xử bồng bột, sau là thay nó mở lời xin phép gia đình cho nó được danh chính ngôn thuận qua tìm hiểu cháu. Nếu cháu cũng có cảm mến nó thì gật đầu, không thì lắc đầu, không sao cả, không phải sợ. Lòng cháu thì cháu tỏ tường thôi."

"Chuyện tìm hiểu cháu cũng đừng đặt nặng. Chỉ là thân tình hơn một chút, không phải ép buộc hai đứa sau này nhất định phải lấy nhau. Nếu mai đây mốt nọ thấy không ưng, không hợp thì thôi nhà ai nấy về, còn hợp thì mình về một nhà sống chung một kiếp. Cốt lõi vẫn là không để bản thân phải hối tiếc, cháu Khoa hiểu ý ông không?"

Cậu út làng Muồi gật đầu.

"Dạ con hiểu. Con cũng quý cậu út lắm."

"Ừm, vậy là cháu cho phép nó sang tìm hiểu, nếu ngại thì cháu gật đầu là được."

Cậu út làng Sao Sáng dõi mắt chờ mong, đôi tay cậu mướt mồ hôi vịn trên thành ghế phú ông, đôi chân cậu tê rần cứ như đương phải trải qua một khoảng chờ vô tận, cuối cùng cũng thấy cậu út làng Muồi gật đầu.

Vậy là rượu đã mời, trà đã uống, cau trầu đã têm. Dù không phải một cái lễ dạm ngõ đúng nghĩa nhưng cậu út làng Sao Sáng từ bữa nay đã có danh có phận, có qua nhà cậu út làng Muồi cũng không lo bị cha má em đuổi về nữa rồi.

Còn cái chuyện cậu út làng Sao Sáng đặt cậu út làng Muồi vào chỗ đặc biệt nhất cũng đã được thu xếp ổn thỏa. Mai này sẽ không có ai dám bàn ra tán vào về em nữa.

"Mà cậu út, tìm hiểu là làm cái gì ha cậu?"

Cậu út làng Muồi đứng trước cửa tiễn phú ông, cậu út cùng anh Tị về. Thấy cha má với phú ông vẫn còn nói chuyện râm ran thì len lén ghé vào tai cậu út làng Sao Sáng hỏi nhỏ, khiến cho cậu út không nhịn được mà phì cười.

Cậu út làng Muồi nhăn mày đánh khẽ vào tay cậu út làng Sao Sáng.

"Cậu đừng có cười, người lớn nghe thấy bây giờ."

Cậu út làng Sao Sáng phất cây quạt ra che lại, rồi ghé qua tai cậu út làng Muồi.

"Em không biết thật à?"

"Tui mà biết thì đâu có hỏi cậu mần chi."

"Ừm, vậy từ từ cậu sẽ nói cho em biết."

Mặt trời dần đổ bóng sang đông, trên cành cây kèn hồng có đôi chim se sẻ đậu sát bên nhau ríu rít, ngẩng lên nhìn bầu trời cao vút xanh trong.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay