Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tháng chín sương giăng trắng đồng, lúa chín vàng ươm chờ ngày gặt hái. Trên trời chim chóc sải cánh lượn vòng quanh, ríu rít gọi bầy mau tìm nơi đất lành đặng trú tạm qua đông.

Từ cái hôm cậu út làng Sao Sáng sang nhà cậu út làng Muồi tạ lỗi, thì cứ dăm ba bữa cậu út lại đổ đường sang thăm người cậu út thương. Mãi đến tận hôm nay cậu út làng Muồi mới khăn gói qua nhà phú ông đặng thăm người mà cậu đương tìm hiểu.

Đợt này cậu út làng Muồi đi một mình, bị gì mấy anh ai cũng bận. Cậu ba Phúc nghe đâu là có hẹn bàn chuyện đại sự với thầy Năm, má Bảo lo cho cái sạp vải mới mở, còn thằng Nam nó lại chọc tức em Khánh rồi đương phải nai lưng ra dỗ dành em. Mà thôi đi một mình coi bộ cũng đỡ, chứ mấy nay lần nào hẹn ra cũng bị cả đám bu vào chọc ghẹo, làm cho cậu cũng ngán không dám đi gặp bạn gặp bè.

Cây lựu bữa nay đã đỏ cành, quả nào quả nấy to bằng nắm tay, say đến nỗi cành lá oằn xuống, khe khẽ đung đưa nhịp nhàng như những chiếc đèn lồng thắm đỏ trong đêm rằm tháng sáu.

Cậu út làng Muồi vừa nhấc gót chân đi tới cửa lớn, còn chưa kịp chào hỏi câu nào thì đã thấy mấy anh chị đứng trong sân quét tước tưới cây ngó ra nhìn mình, vừa cười vừa ríu rít gọi "mợ út".

Rồi anh Tị ảnh hớt hơ hớt hải chạy ra, trên tay vẫn còn cầm theo cây chổi quét sân.

"Ủa mợ út sao mợ qua đây?"

"À tui..."

"Mợ kiếm cậu út phải không mợ? Trời ơi Tí ơi mày chạy vô mày kêu cậu út liền, nói mợ út qua thăm cậu nghen."

Rồi anh Tí ảnh quăng luôn cái gàu nước vô thùng, ba chân bốn cẳng chạy ào vào trong nhà, vừa chạy vừa la làng hú gọi cậu út.

Nhìn cái cảnh này cậu út làng Muồi chợt thấy sượng ngang.

"Mợ út vô nhà đi. Sớm nay cậu út còn tính qua thăm mợ, mà ngặt cái đụng công chuyện nên cậu chưa kịp đi. Cậu mà biết mợ qua chắc cậu sẽ vui lắm, lát nữa cậu ra rồi mợ coi cậu cười không thấy con mắt đâu luôn ớ."

Cậu út làng Muồi đi theo sau anh Tị, nghe anh nói mà vừa buồn cười vừa ngại ngùng, tới nỗi sau gáy cũng nóng ran lên.

"Mà anh Tị ơi..."

"Dạ mợ dặn đi con nghe."

"Anh kêu tui là Khoa được rồi."

Hôm đám giỗ được cậu cả, anh Tí với anh Tị đưa về, cậu út làng Muồi mới biết anh Tị lớn hơn mình một tuổi, theo chăm sóc cho cậu út cũng đã ba bốn năm.

Mặc dù đợt trước cậu út làng Muồi qua thăm cậu út làng Sao Sáng đã nghe anh Tị kêu mợ út nhưng vì không biết là kêu mình nên chỉ thấy buồn chứ chưa biết ngại. Bữa nay qua trên dưới trong ngoài ai cũng bon bon cái miệng gọi "mợ út", cứ gặp là cúi đầu chào, thiệt tình cậu thấy mắc cỡ lắm luôn.

"Anh đừng có kêu mợ út nghe kì lắm."

Anh Tị nghe tới đây thì chột dạ lùi ra xa một bước, vừa huơ tay vừa ngó ngang ngó dọc coi cậu út làng Sao Sáng tới chưa rồi mới che miệng nói với cậu út làng Muồi.

"Không được mợ ơi. Cậu út con dặn rồi, tụi con không có được kêu tên mợ đâu nghen. Chỉ được kêu mợ út thôi, đứa nào mần trái là cậu rầy chết à."

Cậu út làng Muồi xoa gáy. Từ hồi biết nhau tới giờ, cậu có thấy cậu út làng Sao Sáng la rầy ai đâu? Dữ lắm là cậu út nghiêm mặt tí thôi mà cũng mau vui vẻ trở lại lắm.

"Bộ cậu út khó lắm hả anh?"

"Trời, cậu út con khó vàn trời mây, hở tí là cậu dỗi dằn quạu quọ. Hồi đó giờ con thấy cậu chỉ dễ với mỗi mình mợ thôi đó. Ấy chết cậu ra cậu ra, mợ đừng có kể cho cậu mấy cái chuyện nãy giờ con nói nha mợ. Cậu mà biết là con tới số, nha mợ."

Cậu út làng Muồi gật đầu rồi nhìn theo hướng anh Tị đang cúi đầu chào, thấy cậu út làng Sao Sáng vén tấm mành hạt châu ở cửa buồng bước ra. Bữa nay cậu út vận áo màu lam, quấn đai màu đỏ ớt, miệng cười tươi roi rói, nhìn kiểu gì cũng không hình dung được lúc cậu út khó tính sẽ trông như thế nào.

"Em mới qua à? Đi đường có mệt lắm không?"

Cậu út làng Sao Sáng nhả từng câu từng chữ thấm đẫm dịu dàng, ấy vậy mà mới quay qua anh Tị là cậu đã nghiêm mặt lại.

"Bây xuống dưới pha trà rồi đem thêm bánh trái qua gian phụ cho cậu."

"Dạ con đi liền."

Anh Tị đi rồi, cậu út làng Sao Sáng mới đỡ lấy cái giỏ xách đệm trên tay cậu út làng Muồi. Chẳng biết bên trong là cái gì nhưng thấy nhẹ tênh.

Mợ út đi đường vất vả thì chớ, tụi nhỏ trong nhà lại không tinh ý miếng nào, lát nữa cậu phải dặn dò lại đâu đó đàng hoàng, cấm có để chuyện tương tự như này tái diễn.

"Em lại đem cái gì qua cho cậu thế? Mấy đứa nhỏ không xách phụ em à?"

"Dạ đâu có, tại tui nói để tui tự xách."

Cậu út làng Muồi lắc đầu, cứ vậy để cậu út làng Sao Sáng một tay xách đồ, một tay nắm tay mình đi đường cửa hông qua bên gian nhà phụ, chỗ cái chái đợt trước cậu út say rồi đánh một giấc tới đêm.

"Cái này em đem cho cậu hay cho ai?"

"Cho cậu út đó, cậu lấy ra coi đi."

Cậu út làng Sao Sáng để cậu út làng Muồi ngồi trên cái vạt tre rồi mới mở giỏ xách đệm ra, bên trong là một cái gối trắng phau phau còn thơm mùi gòn mới.

"Em làm gối cho cậu à?"

"Dạ. Cái này tui làm chung với cậu ba Phúc, anh hai Sơn với lại em Khánh đó. Mỗi người làm một cái, để tặng cho..."

"Tặng cho ai?"

Cậu út làng Muồi chợt xấu hổ không biết nên trả lời sao. Bị gì cậu cũng không biết phải gọi cậu út làng Sao Sáng như nào mới đúng.

Thật ra cái này là em Khánh bày. Em nói cây gòn trên dải đất của nhà em ở làng Muồi đã khô quả, vỏ nứt bong sợi bông gòn ra cả rồi, nếu mà để đó vài hôm nữa mưa tới bất chợt thì phí quá, nên mới rủ nhau làm gối nằm.

Rồi cậu út làng Muồi cũng không hiểu từ khi nào mà gối này lại thành gối phải đem tặng cho người khác chứ không được tự mình nằm, thành ra bây giờ nó mới ở trong tay cậu út làng Sao Sáng.

"Thì tặng cho cậu út."

Cậu út làng Sao Sáng nhướng mày.

"Mấy người kia cũng làm để tặng cậu út hửm?"

"Hông có. Anh Phúc thì tặng cho thầy Năm, anh Sơn thì tặng cho anh Thạch, còn em Khánh thì tặng cho thằng Nam ớ."

"Vậy rồi đâu có ai là cậu út nữa đâu mà em nói mỗi người làm một cái tặng cậu út?"

Thật ra cậu út làng Sao Sáng không định trêu cậu út làng Muồi đâu, nhưng tự dưng em đang nói thì đôi má em ửng hồng, rồi đôi mắt em vội lảng sang hướng khác, làm cậu thấy em dễ thương, mới muốn ghẹo em một chút.

"Thì... thì..."

Cậu út làng Muồi cứ ngập ngừng tìm mãi không ra được một cái danh xưng nào thích hợp. Nhưng nếu nói cái danh đó thì nó lại ngượng quá chừng.

"Thì sao?"

"Thì là tặng cho bạn thân cũng được mà. Nhưng nếu cậu út hông thích thì thôi tui đem về cho người khác."

Cậu út làng Sao Sáng thấy cậu út làng Muồi thẹn quá hóa giận muốn chồm qua giật lại cái gối thì vội giấu ra sau lưng mình.

Rồi tự nhiên nắng nhạt thấp thoáng xuyên qua kẽ lá, tự nhiên con chuồn chuồn kim đỏ lửa đậu lên làm rung rinh nhành hoa lan, tự nhiên cậu út làng Muồi mất đà chúi về phía trước, mũi kề mũi sát vào cậu út làng Sao Sáng.

Tự nhiên trong mắt hai cậu út chỉ còn duy nhất người kia.

Rồi chẳng ai nói tiếng nào, chỉ có nhịp thở ấm áp phớt lên da khiến cho ngực trái không ai vỗ mà âm vọng lên đến tận mang tai.

Cậu út làng Sao Sáng nâng tay chạm nhẹ tóc mai của cậu út làng Muồi. Lòng bàn tay cậu út ấm nóng bao lấy tai người ta. Những đầu ngón tay thuôn dài luồn vào mái tóc đen mềm. Tóc thơm thơm hương bưởi dịu dàng lùa vào kẽ tay khiến cho người phải ngẩn ngơ.

Đằng xa xa chợt có tiếng bước chân hối hả, cậu út làng Muồi giật mình ngồi thẳng lưng.

Anh Tị nhìn lướt qua cậu mợ, dự cảm không lành nó dậy lên, thế là vội để trà bánh lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên rồi vắt chân lên cổ chạy biến.

Cậu út làng Sao Sáng trông người ta bối rối mà cổ họng như thấm qua mật ngọt, nhưng ngẫm lại mới nhớ ra mình vừa bị gọi là bạn thân thì vừa buồn cười vừa tủi tủi.

"Cái gối này em làm có lâu không?"

"Bông gòn phải phơi qua ba nắng, còn may gối một buổi là xong à cậu, có cái này thì lâu hơn chút."

Cậu út làng Muồi lấy trong vạt áo ra một cái vòng tay thắt bằng dây đỏ, ở trên còn treo một miếng đá tạp nho nhỏ màu xám xanh.

"Bữa rồi sanh nhật cậu út mà tui hổng có chuẩn bị quà, nên giờ tui tặng bù, trễ nửa tháng nhưng mong là cậu út vẫn nhận."

"Em tự thắt cho cậu à?"

"Ừm. Dây này tui xin ở chỗ Thành hoàng, cầu cho cậu út mạnh khỏe bình an. Còn đá này là ở phiến đá bên hồ sau đình thượng, chỗ mình ngồi chơi đêm thả đèn ấy cậu út nhớ hông?"

"Cậu nhớ."

Sao mà cậu quên được? Bữa đó em ngồi bên cậu tâm tình rất lâu mà.

"Tui đã mài kĩ rồi nên yên tâm sẽ hổng cắt vào tay cậu út đâu."

Cậu út làng Sao Sáng nghiêng đầu nhìn cậu út làng Muồi. Lòng cậu út như tan ra. Bữa nay cậu út không uống rượu mà lại say, say tới nỗi cậu không biết nên nói gì để em hiểu lòng cậu.

Nhưng cậu út làng Sao Sáng nhìn mấy đầu ngón tay đương nâng niu chiếc vòng tay đỏ, cậu út chợt thấy nhói trong lòng.

Sao mà em cứ làm cho cậu hết cái này tới cái khác, rồi để tay mình trầy xước tróc da.

"Hôm bữa cậu dặn em đừng vất vả làm cho cậu rồi mà."

Cậu út làng Muồi chợt rũ mắt buồn hiu.

"Tui biết cái này cậu út mua mấy hồi, ở chợ người ta làm còn khéo hơn. Nhưng tui chỉ có thể làm mấy món nhỏ nhỏ như này tặng cậu út."

So với cái khánh bạch ngọc hôm rồi cậu út làng Sao Sáng gửi ở chỗ cậu út làng Muồi, thì mấy món này có đáng là bao.

Cậu út làng Muồi biết chứ.

Vì biết cho nên mới làm hết cái này tới cái khác cho cậu út làng Sao Sáng. Mà làm bao nhiêu cũng thấy không đủ, càng làm lại càng nhận ra khoảng cách giữa cậu út với mình quả thật rất xa.

"Em theo cậu vào đây."

Cậu út làng Sao Sáng đan tay vào kẽ tay cậu út làng Muồi, giấu chiếc vòng vào giữa hai lòng bàn tay áp lên nhau. Cậu út không cho người ta cơ hội từ chối, cứ thế nắm tay nhau đi thẳng vào phòng sách.

Phòng sách của cậu út làng Sao Sáng sáng trưng, bốn bề đều là sách. Mùi giấy cũ lẫn với hương bạc hà khô treo trên vách bao lấy cậu út làng Muồi. Hồi đó giờ cậu cũng chưa từng được thấy qua ở đâu có nhiều sách tới vậy.

Cậu út làng Sao Sáng nhặt vòng tay cẩn thận đặt lên mặt bàn gỗ gụ màu đỏ sẫm, rồi thay vào tay cậu út làng Muồi một tập thơ, bên ngoài đề tên cậu út.

"Khoa, em mở ra đi."

Cậu út làng Muồi nhìn tập thơ rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu út làng Sao Sáng.

"Thơ này cậu viết ạ?"

"Ừm, em mở ra, xem bên trong đi."

Xem rồi em sẽ hiểu lòng cậu nông sâu, hiểu cậu thương em tới nhường nào...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay