Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Nước chảy ngược. Con chim sáo đậu trên cành mổ vào quả ổi chín thơm.

Cậu út làng Sao Sáng nắm tay cậu út làng Muồi đi trên con đê lộng gió, dưới dòng kênh trong vắt có con cá tai tượng há miệng đớp mồi làm mặt nước loang những vòng tròn dợn sóng lăn tăn.

Đi với nhau tới ngã ba, cậu út làng Muồi chợt dừng lại khiến cho cậu út làng Sao Sáng phải ngoái nhìn.

Cậu út làng Muồi nhẹ rút tay về, đôi hàng mi rũ xuống run run che đi tầm mắt đương đặt ở gót giày cậu út làng Sao Sáng.

"Đồ tui cũng trả xong rồi, cậu út đi về đi."

Cậu út làng Sao Sáng giật mình. Cậu còn chưa hỏi em cái chuyện vừa rồi cậu ba Phúc nói. Cả cái chuyện em nhận sính lễ của người ta cậu cũng chưa trách em câu nào mà bây giờ em lại đuổi cậu về. Không phải em nói em thương cậu ngang bằng thương anh em trong làng của em ư?

Thằng Tị nó thấy cái mùi gió giông chực chờ kéo tới rồi nên nó thức thời lảng lảng ra chỗ khác, cố đi tít ra ngoài bụi tre cho khuất cái tầm mắt của cậu út nhà nó rồi thầm khấn Phật cho mọi sự an lành. Chứ hồi nãy nó thấy mợ út chầm dầm không hé nửa câu, cậu út thì ghen hầm hầm ra mặt, nó ước chi có ông ở đây cứu vãn tình hình.

Cậu út làng Sao Sáng im lặng hồi lâu. Cậu muốn nhìn mắt môi em xem em đương nghĩ gì, nhưng mà càng nhìn cậu lại càng hoài nghi dường như trước giờ cậu chưa hiểu gì về em cả.

"Em giận cậu à Khoa?"

Cậu út làng Muồi lắc đầu, ai mà dám giận cậu út cưng nhà phú ông đâu?

"Tui đâu dám, mà coi góc dưới mây đen kìn kịt rồi kìa, chắc lát nữa là mưa kéo tới, cậu út tranh thủ về đi để thôi mắc mưa đổ bệnh, ông lo."

Cậu út làng Sao Sáng không nhìn trời, cậu cũng không nhìn đất, cậu chỉ nhìn duy nhất một người đương tránh ánh mắt cậu thôi.

"Là vì cậu bắt em phải đi trả lại tráp sính lễ cho cậu ba Phúc nên em giận cậu?"

Cậu út làng Muồi mím môi, mấy đầu ngón tay mềm mềm bấm vào lòng bàn tay vừa trộm đổ một tầng mồ hôi.

"Cái đó là tui tự trả mà."

Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày, lần này cậu út làng Muồi không ngẩng mặt lên nên cũng chẳng biết để mà nhắc cậu út đừng cau mày lại nữa.

"Mình về nhà trước đi."

Cậu út làng Sao Sáng vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu út làng Muồi, nhưng mà cậu nắm trật, bị gì cậu út làng Muồi đã lùi một bước đặng tránh đi.

"Gió lạnh rồi, cậu út mau về đi."

"Trời sắp mưa mà em kêu cậu về, em nỡ để cậu mắc mưa à Khoa?"

Cậu út làng Muồi ngẩng lên, nhưng cậu không nhìn cậu út làng Sao Sáng mà lại gác tầm mắt lên vai người kia đặng nhìn ra góc trời giăng mây. Rồi giọng cậu vuột ra, nhẹ nhàng như chiếc lá tre vừa lìa cành lả lơi đậu lại trên mặt nước.

"Mưa đuổi không kịp bước chân cậu út đâu. Nhưng nếu cậu còn nấn ná lại hoài thì sẽ mắc mưa thiệt ớ."

"Vậy em cho cậu mượn nơi trú tạm, tạnh mưa rồi cậu về, được không em?"

Cậu út làng Muồi lắc đầu tránh sa vào đôi mắt đẹp như trời thu, bây giờ cậu út làng Sao Sáng lại lạ hơn vừa rồi.

Mới vừa rồi cậu út đâu có hỏi ý em đâu.

"Nay nhà chỉ có mình tui à mà mưa này chắc sẽ dai lắm. Cậu út ở lại lâu lỡ người ta hiểu lầm rồi truyền bá lung tung, hổng tốt cho tụi mình đâu cậu."

Là cậu ba Phúc hay cậu út Sơn thì cũng như nhau thôi, cũng chưa là gì để chặn miệng thế gian mong cầu họ đừng bàn ra tán vào.

Cậu út làng Sao Sáng nghe tới đây thì hiểu rồi. Thì ra em vẫn xếp cậu ngang hàng với mọi người thật.

"Cậu ba Phúc mới mời cậu ở lại, hay em định chiều nay qua nhà người ta một mình?"

"Chiều nay tui ở nhà, tui hổng đi đâu hết."

"Ừm."

"Tui ở nhà đọc sách viết chữ, cậu út cũng về dùi mài kinh sử đi."

"Ừm."

"Hôm nào nắng tốt rồi cậu út qua chơi."

"Ừm."

"Vậy thôi tui xin phép được đi trước."

"Ừm."

Cậu út làng Muồi lướt qua cậu út làng Sao Sáng mà không nhìn người ta thêm lần nào.

Hôm nay em vẫn vận áo tấc tím, vẫn vạt áo mộng mơ phất phơ sau lưng khẽ lướt qua mấy đầu ngón tay cậu, mà cậu không kịp nắm, hoặc có lẽ cậu đã chọn không nắm.

Cậu út làng Sao Sáng nhìn theo bóng dáng cậu út làng Muồi nhỏ xíu tự do giữa bạt ngàn đồng ruộng mênh mông.

Trên mái tóc đen mềm của cậu út làng Sao Sáng là nửa mảnh trời xanh trong cao vút. Hướng cậu út làng Muồi đi về là quầng mây xám đen trĩu nặng cõi lòng.

Hôm nay người quay đi là em, người đứng lại là cậu, không có ánh chiều tà lưu luyến bước chân, không có thanh âm chén kiểu va vào nhau nhịp nhàng lay động, cũng không có dòng người đông đúc ngược xuôi, nhưng trong lòng vì cớ gì lại vô tình lưu lại một khoảng trống hệt như mảnh tương tư ai họa duy nhất bóng hình ở hội làng, nơi sợi tơ hồng cuốn lấy con tò he vô tình rơi xuống đất.

Trời đổ một trận mưa dầm đứt ruột đứt gan. Một trận mưa kéo dài từ hồi đứng nắng tới tờ mờ sáng hôm sau, tựa như muốn một lần trút hết muộn phiền bấy lâu neo giữ.

Rồi trời trả lại màu xanh trong, trả lại dải mây trắng bềnh bồng, trả lại sợi nắng tốt vàng ươm, nhưng không có bóng hình bên đó qua thăm bên này nữa.

Cậu út làng Muồi vẫn sớm hôm chăm lo chuyện trong nhà trong cửa, hễ rảnh tay là lấy sách vở ra xem bài. Rồi cậu qua nhà cậu ba Phúc, cậu hai Sơn mượn sách về đọc, đọc xong lại mang trả người ta.

Ngày nào cũng đi đi về về, nhưng không lần nào cậu út làng Muồi nán lại.

Chậu hoa dành dành cậu út làng Sao Sáng bỏ quên trên bàn giữa nhà cậu út làng Muồi đã nở rộ những đóa hoa trắng muốt, hương thơm thoảng đến từng ngóc ngách, nhắc nhớ hoài một người chẳng có ở đây.

Mà, cậu út làng Sao Sáng vẫn ngày ngày ở trong thư phòng đọc sách, nghiền ngẫm văn chương. Cứ cách một hôm là cậu út lại qua nhà thầy Năm đàm đạo, đánh cờ. Cậu út không để ý mấy con gà chiến, không lên chợ huyện chơi, cũng không hỏi han ai chuyện gì.

Còn thằng Tị, nó cứ lấm la lấm lét ngó trông cậu út nó rồi len lén thở dài.

Cậu mợ út giận nhau, thế cho nên không nghe cậu út nhắc tới mợ út nữa.

Mặc dù nó ít khi nói chuyện với mợ vì cậu út cấm. Nhưng từ cái lần mợ có lòng đi kiếm thù lù về cho má nó ngâm chân, nó đã xem mợ út như người nhà rồi. Mà cho dù mợ út không giúp chuyện đó, thì thật lòng nó cũng chẳng thấy ai hợp với cậu út hơn mợ.

Nó nghĩ ngợi rất lâu, suy đi tính lại, rồi hạ quyết tâm đi trình với phú ông.

Phú ông nghe nó trình rõ đâu đó đàng hoàng, trầm ngâm một hồi rồi chợt đứng lên phe phẩy cái quạt. Đương lúc cậu út làng Sao Sáng đi ngang, phú ông cũng bước ra đi bên cạnh cậu út.

"Thương em anh ngắt cọng ngò,
Hờn em một chút anh giả đò ngó lơ.
Nào ngờ em cũng thờ ơ,
Tới khi anh nhớ, em nỡ lên đò sang sông."

Thằng Tị nó đi phía sau, nó không hiểu lời ông nói cũng không nhìn được nét mặt của cậu út nhà nó, nhưng nó thấy cậu út khựng lại, còn phú ông thì cười cười rẽ vào phòng nghỉ ngơi.

Đêm, cậu út làng Sao Sáng chong đèn đọc sách. Ánh trăng nhàn nhạt lẫn vào ánh đèn phủ lên trang giấy cậu út vừa viết đôi dòng.

Đến khi cậu út gác bút thì mới giật mình nhận ra mình vừa thơ thẩn viết tên cậu út làng Muồi.

Trần Anh Khoa, bên cạnh, Nguyễn Huỳnh Sơn.

Cậu út làng Sao Sáng nhớ cậu út làng Muồi.

Nhưng ngặt nỗi cậu cứ nghĩ hoài ánh mắt em hôm đó. Ánh mắt xa lạ mà buồn tênh. Có đôi điều cậu vẫn chưa lý giải được, nó vô tình hóa thành sợi dây rối vào sợi tơ hồng, làm cho cậu chẳng thiết đi đâu kể cả gặp em.

Bị gì cậu út làng Sao Sáng lo em sẽ lại lần nữa đuổi cậu về, sợ em sẽ càng giận cậu thêm.

Rồi cậu út làng Sao Sáng lật trang giữa tập thơ, cẩn thận nhấc đóa hoa cúc dại đã ép khô đặt vào lòng bàn tay mình.

Đóa hoa mỏng manh mà người cậu thương gói vào tay cậu, đến hôm nay cậu vẫn giữ, như đã nguyện giữ mối tương tư này suốt cả một đời.

Nhưng gió lạnh vừa thổi qua làm ngọn đèn lung lay, cậu út làng Sao Sáng vươn tay muốn chắn gió mà vô tình động mạnh làm một cánh hoa lìa đài chầm chậm rơi xuống.

Cậu út làng Muồi xòe tay đỡ lấy cánh hoa trắng muốt.

Đêm khuya không ngủ được, cậu út làng Muồi mới ra sau hè lấy nước phẩy lên chậu hoa, không nghĩ lại lay động làm rơi một cánh hoa của cậu út làng Sao Sáng.

Cậu út làng Muồi đặt cánh hoa ấy vào gốc cây rồi lặng nhìn những đóa hoa tắm mình dưới ánh trăng dịu mắt.

Lúc chiều cậu ở chỗ thầy Minh mượn được quyền sách cổ tự tình về mấy loài hoa, lật đến trang hoa dành dành thì ngẩn ngơ một lúc.

Hoa dành dành thoảng hương dìu dịu, cánh hoa trắng tinh xếp lớp đôi, trông mong manh thanh khiết nhưng hoa lại đơm từ thân gỗ xù xì kiên cố, tựa như một tình yêu chân thành sẽ nở rộ từ những thăng trầm.

Mà đời người dài đăng đẵng, ắt sẽ có lúc lệch bến bình yên, chỉ mong được như hoa dành dành, dù con đường trước mặt có lỡ vài ba đoạn xù xì khó đi thì tới cuối cùng vẫn có thể nắm chặt tay người dưới ánh trăng cùng ngắm hoa nở rộ.

Cậu út làng Muồi thở dài. Cậu nhớ cậu út làng Sao Sáng.

Nhớ cái giọng hững hờ khi cậu cố nói thêm mấy câu dặn dò, nhớ cái mắt thờ ơ khi cậu kìm lòng lướt qua, nhớ cả cái bóng lưng dài rộng nhỏ dần trên con đường phủ bóng râm của hai hàng tre già xanh ngắt.

Chắc cậu út làng Sao Sáng buồn cậu út làng Muồi lắm.

Nhưng biết sao được, cậu cũng buồn cậu út làng Sao Sáng, rất buồn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay