Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


----

Đêm đã khuya. Huỳnh Sơn ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên một giai điệu trầm lắng.

Âm nhạc vẽ lên hình bóng của cậu,người anh từng gặp trong một quán cà phê nhỏ, giữa những bản nhạc du dương.

Anh Khoa.

Cậu ấy ngồi ở đó, bên cửa sổ, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Cậu không nói nhiều, chỉ mỉm cười lắng nghe tiếng đàn của anh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Sơn cảm thấy cả thế giới chậm lại.

Lần đầu tiên trong đời, anh tìm thấy một người có thể thấu hiểu âm nhạc của mình mà không cần lời giải thích.

Nhưng rồi, Khoa biến mất.

Không số điện thoại, không địa chỉ, không một dấu vết nào còn lại.

Sơn đã đi khắp những nơi họ từng gặp nhau, lật tung từng ngóc ngách của thành phố, hỏi thăm từng người có thể quen biết cậu. Nhưng không ai biết. Không ai từng thấy một chàng trai như vậy.

Dần dần, anh bắt đầu hoài nghi.

Có phải Khoa đã thực sự tồn tại?

Hay chỉ là một giấc mơ được dệt từ những nốt nhạc cô đơn?

Nhưng nếu cậu không có thật… tại sao Sơn vẫn nhớ ánh mắt ấy rõ ràng đến thế?

Tại sao mỗi lần chơi piano, anh vẫn cảm giác như cậu đang lắng nghe?

Ngoài cửa sổ, cơn gió đêm thổi qua, lay động những bức rèm trắng mờ ảo.

Sơn nhắm mắt.

Tiếng đàn vang lên, du dương như một lời gọi tên.

Dù chỉ là ảo ảnh, dù chỉ là giấc mộng,anh vẫn không ngừng tìm kiếm.

----

Huỳnh Sơn gặp Huỳnh Pháp trong một buổi hòa nhạc nhỏ. Cậu ta là một nhạc sĩ trẻ, đôi mắt sắc sảo nhưng chứa đựng một điều gì đó rất khó đoán.

Lúc Pháp cất lời, giọng nói của cậu ta bình thản nhưng lại như lưỡi dao cắt vào lòng Sơn.

"Tôi biết Khoa."

Sơn chết lặng.

Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cả thế giới xung quanh dường như im bặt, chỉ còn lại câu nói ấy vang vọng trong tâm trí.

"Cậu ấy không muốn anh tìm mình, nên tôi không thể giúp anh được."

Sơn siết chặt bàn tay.

"Tại sao?"

Pháp im lặng một lúc lâu. Rồi cậu ta thở dài, ánh mắt lảng đi nơi khác.

"Anh nghĩ Khoa là ai?"

Sơn không trả lời ngay. Anh đã hỏi câu hỏi ấy hàng trăm lần. Anh đã hoài nghi chính trí nhớ của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết Khoa là thật.

Là ánh mắt ấy.
Là nụ cười ấy.
Là hơi ấm mà cậu để lại giữa những nốt nhạc.

"Cậu ấy đã từng ở đó." Giọng Sơn khàn đi.

"Tôi biết mà."

Pháp nhìn anh một lúc lâu. Rồi cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười khó hiểu.

"Vậy anh hãy chấp nhận điều đó là đủ rồi."

Sơn cảm thấy tức giận.

"Tôi không muốn ‘chấp nhận’. Tôi muốn biết cậu ấy ở đâu. Tôi muốn gặp lại cậu ấy!"

Pháp lắc đầu.

"Nếu Khoa thực sự muốn gặp lại anh, cậu ấy sẽ xuất hiện."

Nói rồi, Pháp xoay người rời đi.

Sơn đứng đó, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy.

Câu trả lời vẫn lẩn khuất đâu đó trong những nốt nhạc.

Nhưng Khoa vẫn như một giấc mơ, đẹp đẽ, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.

------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay