twenty six
Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn đang xúc cơm trong bát ăn một cách giận dữ mà khó hiểu
cái em khó hiểu không phải là tại sao hắn lại tức giận như vậy
mà là...
- sao em không nói với Huỳnh Sơn rằng cái bát đó anh trộn cho Happy nhà mình
Trọng Hiếu thì thầm vào tai em
Anh Khoa cũng bí mật nói lại
- Happy em cho nó ăn đồ của Sơn rồi, có vẻ nó thích món ấy
- ừ, cũng được
có lẽ sẽ không có gì đâu khi Huỳnh Sơn ăn gần xong trong sự im lặng thì Bỉnh Phát về nhà, vừa ngồi vào bàn ăn thì bất ngờ hỏi hắn
- sao ông ăn đồ của nhỏ Happy z ?
miếng cơm trong miệng hắn chưa kịp nhai đã rớt mẹ ra ngoài, không khí im lặng đến lạ lùng
- ngon lắm hả ? cho thử miếng
- ê ngon mà vị hơi lạ, ông anh ăn được thì sau này Happy nó lại đói rồi
em với strong lặng lẽ thu dọn bát dĩa rồi trốn ra phòng khách
Nhóc Phát nghiêng đầu nhìn anh mình, nhai nhai món ăn cho "người" trong phần cơm của mình, nhìn đã rồi lại cắm cúi ăn cho xong để còn tắm rửa rồi ôm cục cưng đi ngủ
Huỳnh Sơn đến khi bị thằng nhóc vả bốp bối vô mặt mới tỉnh táo, lặng lẽ thu dọn, rửa bát rồi ra ôm em
ở đây khá lạnh, cho nên sofa lúc nào cũng đầy đủ gối mền, lại thêm cục bông màu hồng đào bên cạnh, Huỳnh Sơn không màng tới mình vừa ăn xong liền leo lên ghế, rúc người gối đầu lên đùi em
- em quá đáng
- tại anh bày ra dáng vẻ đừng tới gần nên em cũng chả dám nói
- anh hiếu cũng quá đáng
- vợ mày không nói thì anh cũng im vậy
- hai người quá đáng lắm đó, có biết không vậy ?
- ừ / ờ
ấm ức giãy đành đạch lên liền bị em đẩy xuống sàn nhà
hắn bực bội liền xách đồ đi tắm, dù sáng tắm rồi nhưng vì tức nên tắm tiếp, dù sao tiền nước cũng là thằng nhóc kia trả mà
hắn vừa đi thì cánh cửa nhà vang lên tiếng chuông, thì biết rồi đó, con bé lyly kia lại đến đây rồi
con bé tuần nào cũng sang chơi, lần nào cũng mang theo trái cây, bánh kẹo, hay cái khăn tự đan xinh xắn
ai cũng yêu quý con bé trừ hai hủ giấm to bự kia
cảm giác người yêu sắp bị cướp đi là gì, nhưng Bỉnh Phát bây giờ đã đỡ hơn rồi, vì nó biết con bé để ý Anh Khoa chứ đâu phải cục cưng của nó
nói nhỏ thôi kẻo con khỉ nào đấy lại buồn
bởi vì Trọng Hiếu đã biết tình cảm của con bé này nên không nỡ tổn thương con bé, thế nên anh để tin nhắn của mình cho thằng nhóc nhà mình thấy, dĩ nhiên Huỳnh Sơn cũng sẽ thấy, anh muốn xem xem hắn sẽ làm gì, cục súc bay lên giành hay chơi công bằng
Anh Khoa lại coi con bé như em gái mà yêu thương, chỉ tội con bé coi đó là tình yêu mà ngộ nhận
Huỳnh Sơn cực kì khó chịu về con nhóc này, nhưng sợ em nhỏ nhà mình buồn nên mới làm thinh, hắn sẽ chống mắt lên xem con bé đó có làm cho em bỏ hắn được hay không
- ông ngồi nhìn như thế riết rồi mất vợ hồi nào không hay đó
Bỉnh Phát chống cằm nhìn lon coca rỗng bị anh trai nó bóp đến méo mó trong tay mà buồn cười, ngày trước hùng hổ lắm cơ mà
bỗng nhiên như được thức tỉnh, hắn từ lầu trên đi xuống, thản nhiên ngồi kế bên Anh Khoa, quàng tay qua thành ghế ôm lấy vai em
- mới đi tắm chút chíu thôi em đã tò he với người ta, anh buồn lắm đó
Anh Khoa hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, rõ ràng là ghen đến cả mặt cũng méo mà bày đặt không có gì
con bé đang nói chuyện cũng ngơ ngác một hồi, rồi nhìn thấy hành động thân mật kia cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi tự tin tình cảm của mình đủ lớn để kéo Anh Khoa về bên mình
mỗi lần nhìn thấy ánh mắt con bé nhìn em, hắn lại cảm thấy sợ hãi, em bỏ hắn đi một lần rồi, hắn không muốn tin sẽ có lần thứ hai, khi hắn đủ khả năng để bảo vệ em, mà em lại vụt mất khỏi tay hắn, hắn sẽ hối hận lắm
Sơn Thạch từng hỏi hắn " mày chờ đợi lâu như vậy, cố gắng nhiều như thế, không sợ một ngày em bỏ mày đi à ? "
Hắn sợ chứ, rất sợ là đằng khác, hẳn cũng không dám tin mình và em sẽ đi đến ngày hôm nay cùng nhau
yêu lâu như vậy, không cảm thấy chán ngán à ? ăn mãi một món, cũng thấy chán chứ
cho nên hai người đã giao kèo, cảm thấy không còn yêu nữa, không thể bên nhau nữa, cứ nói, cứ chia tay, thời gian sẽ cho ta thấy ta có cần nhau không
Em biết hắn vẫn luôn cố gắng để bảo vệ mối quan hệ này, và em cũng thế
Con bé sau một hồi im lặng, bỗng lên tiếng
- hai anh, yêu nhau sao ?
- đúng rồi, có gì sao ?
Huỳnh Sơn quay lại nhìn con bé, ánh mắt lóe lên tia thoải mái, biết điều tìm đường rút lui đi
tối hôm đó, vào lúc hắn chuẩn bị đi ngủ, tin nhắn của ai đó được gửi đến
/em nghĩ chắc anh cũng biết, em thích anh Khoa, và em muốn cạnh tranh công bằng, em và anh cùng xem xem anh ấy cuối cùng sẽ lựa chọn ai/
cười khẽ, hắn vứt điện thoại sang bên rồi leo lên giường ôm lấy eo nhỏ của em, mềm giọng dỗ dành giấc ngủ cho em, công bằng thì công bằng, Huỳnh Sơn lẫy lừng này sợ nhóc sao
Hắn cảm thấy không nên nói cho Anh Khoa biết tình cảm của con nhóc này thì hơn, bởi vì hắn biết em iu hắn mà
- điên vừa thôi, không hiểu sao ngày xưa tui quen được ông nữa
- hí hí, có phải vì anh đẹp trai không ?
- cái đồ điên này, bớt xàm xí đi
- ơ thế anh không đẹp trai à ?
- đẹp mà điên quá
- thế anh trầm tính lại em có thích không ?
- thôiiiiii, người ta lại bắt ông đi mất tiêu
- biết tiếc thằng chồng này rồi à ?
véo má bánh bao, hắn nhào tới ôm em vào lòng, suy nghĩ lại vấn đề cạnh tranh công bằng với con nhóc kia
- hông cóa, tại tui sợ ông làm khổ người ta đó, mình tui chịu khổ đủ rồi
- em hi sinh vậy luôn đó hả ?
tự dưng em không hùa theo nữa, nằm im trong lòng hắn, vòng luôn hai chân thon ôm lấy hông Huỳnh Sơn, được một lúc lại thò cái đầu nhỏ ra, gác lên vai hẳn, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn
- sao vậy ?
hắn xoa xoa lưng cho em, lắc lư người
- lỡ đâu một ngày em không còn là người yêu anh nữa thì mần răng?
- thì em sẽ trở thành vợ anh
uwu
cái mặt thỏa mãn đó, không nhìn hắn cũng tưởng tượng ra
ngày qua ngày, con bé vẫn tiếp tục công việc tranh giành ghế chánh cung trong lòng em
hẹn nhau đi chơi, bày tỏ ra ngoài mặt, ai cũng biết con bé thích em
rồi đến một ngày, giáng sinh an lành
tiệc được tổ chức ở nhà hắn với năm người, không khí vui vẻ, ăn uống no say và ca hát hết mình, đến gần cuối ngày, Trọng Hiếu ngỏ ý muốn con bé ở lại
con bé liền gật đầu, dù sao về giờ này cũng không ai ra mở cửa cho mình, lại còn được gần gũi em
theo đuổi được ba tháng, Anh Khoa vẫn cứ như buổi đầu, không mảy may phát hiện ra tình cảm của con nhóc, họa chăng chỉ có con bé là ngộ nhận ánh mắt của em là dành cho mỗi mình
rồi hôm ấy, Anh Khoa bảo con bé ra ban công để nói chuyện, con bé nắm chặt hai chiếc vòng tay trong túi áo, vui vẻ bước ra ngoài, Huỳnh Sơn liền có chút lo lắng
Nhóc Phát và Trọng Hiếu đã đi dọn chỗ ngủ cho nó, Huỳnh Sơn ở lại trong căn phòng trống, thấy tiếng cười khúc khích của hai người ngoài ban công mà tức nổ đom đóm
liền lăn tới đó nghe lén
hắn thề không cố ý, là hắn hơi tò mò thôi, thề
có lẽ điều hắn không mong muốn nhất đã tới
- em thích anh, thật sự thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã nghĩ rằng tim em đã bị anh cướp lấy
- anh biết, ngay từ cái ngày em đến đây mang theo ánh nhìn kì lạ đó
- dạ...
- anh còn biết cả chuyện em nói với Huỳnh Sơn và anh Hiếu nữa
- thế sao anh không nói gì hết ? anh không thích em ạ ?
- thích chứ, rất thích là đằng khác, anh luôn muốn có một đứa em gái xinh xắn như em
- không, tình cảm của em là tình yêu trai gái, không như an-
- anh biết mà, anh đã nói là anh biết hết
- nhưng em bình tĩnh nghe anh nói nhé ? không phải em không tốt, cũng không phải em không đẹp, hay tình cảm em chưa đủ lâu, mà là dù cho em có cố gắng bao nhiêu thì anh vẫn không thích em với thứ tình cảm kia được
dừng một chút, Anh Khoa ngước mặt lên nhìn mưa rơi lất phất ngoài kia, nói tiếp
- anh cũng từng nghĩ mình không phải gay, mình cũng sẽ yêu được con gái, cũng từng nghĩ mình sẽ thích em, nhưng rồ-
- anh không phải gay sao lại đi yêu cái ông mặt lạnh kia ! anh có thể yêu em mà ?
nước mắt con bé như chực chờ để trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp
- bởi vì đó là Huỳnh Sơn, là Nguyễn Huỳnh Sơn chứ không phải ai khác, anh không phải gay, chỉ trùng hợp là anh tìm được một người yêu tâm đắc và trùng hợp hơn nữa người ấy là nam, từ lúc Sơn xuất hiện, đến tận bây giờ, anh nghĩ lại đúng là mình không thể yêu ai thêm được nữa
- sau này thì anh không rõ, nhưng hiện tại thì không, không phải Huỳnh Sơn thì không ai cả
- anh cũng đã từng nghe một câu "trong lòng mỗi người đều có một người bạn không nên chạm tới, đó là mối tình đầu", haha nói nhỏ cho nghe thì Huỳnh Sơn là tình đầu của anh
- có anh ấy rồi, thì mọi thứ khác đều là tạm bợ mà thôi, cho nên em đừng buồn, đừng khóc, trách anh cũng được, đừng làm đau bản thân mình, em nhé
em đã gặp không đúng người, lại càng sai thời điểm rồi anh ạ...
tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm tuyết, tự hỏi ngu ngốc hay đa tình, chen chân vào tình cảm của người ta ?
buồn cho em, nếu có lần sau, đừng yêu người đã thuộc về người khác, cũng đừng hi vọng mình sẽ thay đổi được họ, bởi vì đàn ông chỉ thay đổi khi họ muốn mà thôi, giống như Anh Khoa thay đổi từ một đứa không muốn yêu đương đến một đứa dính người yêu như bây giờ
Em không ngăn com bé khóc, cũng không lau nước mắt cho nhóc, chỉ lặng lẽ nhìn
mãi đến khi thằng nhóc Phát dọn dẹp xong kêu con bé vào ngủ, lyly mới vội vàng lau đi nước mắt, sau đó xin phép đi về
Trọng Hiếu đưa con bé ra tới cổng, có nói sẽ đưa về tận nhà nhưng con bé từ chối, nhìn dáng vẻ khóc đến đau lòng của nhóc, mà vừa vui vừa buồn
ai đời lại đi bẻ thẳng trai cong, may mà thằng Sơn không bẻ cổ con bé này
thôi thì dại khờ lần đầu còn chấp nhận, lần hai thì nên triệt sản luôn đi
xoa xoa mái đầu của con bé, Trọng Hiếu nhẹ nhàng nói
- chỉ là em đến không đúng lúc thôi, nếu em đến trước thằng Sơn mười năm đi thì may ra em còn cơ hội, vậy nha bye bye
-------
130725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com