2
---
Từ sau buổi sinh hoạt lớp hôm đó, Khoa chính thức có bạn ngồi cùng bàn.
Không phải bạn học nào cũng có đặc ân được ngồi cạnh người nổi bật nhất lớp như Huỳnh Sơn, không phải vì đẹp trai hay phong trần, mà vì cậu ta đúng nghĩa là trung tâm của mọi sự chú ý: vừa giỏi, vừa nghịch, vừa đủ cá tính để khiến thầy cô… đau đầu, và tụi con gái thì xôn xao mỗi giờ ra chơi.
Còn Khoa thì chỉ thấy… phiền phức.
Không phải kiểu phiền ghét bỏ. Mà là phiền trong lòng. Như thể cứ mỗi lần Sơn quay sang hỏi gì đó, tim Khoa lại nhói một nhịp. Như thể mỗi lần bị Sơn cười trêu, mặt cậu lại nóng bừng lên và phải vờ như đang rất chăm chú ghi bài để che giấu.
Hôm nay là thứ hai, tuần thứ hai của năm học mới. Cũng là ngày đầu tiên Sơn bắt đầu “động tay động chân”.
“Ê Khoa khờ,” giọng cậu ta vang lên khi giáo viên vừa quay lưng lên bảng,
“Cho tao mượn cây bút.”
Khoa đẩy hộp bút qua, chưa kịp nói gì thì thấy Sơn móc ra… một con gấu be bé bằng nhựa, nằm gọn trong góc hộp. Món đồ kẹp giấy Khoa rất thích, chỉ mang đi học hôm nay cho vui.
“Trời ơi, còn chơi mấy cái này luôn hả? Đáng yêu dữ,” Sơn cười toe, giơ nó lên lắc lắc trước mặt Khoa.
“Trả đây,” Khoa hơi giật mình, vội rướn người với lấy, nhưng Sơn đã nhanh tay hơn.
“Không trả. Tao giữ làm con tin.”
“Sơn…!”
“Sao? Muốn lấy lại thì… đem trà sữa cho tao vào giờ ra chơi đi.”
Khoa tròn mắt nhìn cậu ta, nhưng Sơn chỉ nháy mắt một cái, rồi quay đi viết bài như chưa từng có gì xảy ra.
---
Giờ ra chơi, đúng như lời hứa, à không, như điều kiện chuộc gấu, Khoa xuất hiện ở hành lang lớp với hai ly trà sữa. Một ly trân châu đen truyền thống và một ly matcha kem cheese. Sơn đứng đó, tựa lưng vào tường, chân bắt chéo như kiểu bad boy chính hiệu trong phim Hàn.
“Được lắm,” cậu cười, nhận lấy ly matcha.
“Hợp khẩu vị ghê.”
“Giờ trả con gấu lại cho tui đi.”
“Không.”
“Hả?”
“Gửi nuôi tạm vài hôm. Để… có lý do bắt chuyện tiếp.”
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Khoa thấy tai mình đỏ bừng, tim như đánh trống.
“Bắt… chuyện làm gì?”
Sơn không trả lời. Cậu chỉ nhìn Khoa một cái rất chậm, rất lâu, như thể đang xem xét điều gì đó rất kỳ lạ và thú vị. Rồi cười nhẹ.
“Vì mày khờ. Và tao thì thấy dễ thương.”
---
Tiết đầu tiên của thứ Hai là Ngữ văn. Trời hôm nay nắng nhẹ. Ánh sáng lọt qua những khung cửa sổ cao, chiếu lên bàn học từng vệt vàng nhạt, khiến bụi phấn trong không khí cũng trở nên mềm hơn.
Huỳnh Sơn ngồi kế bên, tay gác lên má, mắt lim dim như buồn ngủ. Còn Khoa thì đã ngồi thẳng lưng, mở vở ra, ghi chép bài giảng cẩn thận ngay từ những dòng đầu tiên.
“Ê,” Sơn huých nhẹ vai Khoa, giọng thì thào,
“Bà cô này nói nhanh quá. Tao mới nghe tới chữ người phụ nữ... là trôi mất đoạn sau luôn.”
Khoa không ngẩng đầu, chỉ đẩy vở qua một chút để Sơn nhìn ké.
“Ghê vậy,” Sơn nói, mắt liếc qua vở Khoa,
“Chữ đẹp dữ…”
Khoa cắn môi, tiếp tục viết.
“Ê, có ai từng khen mày viết chữ giống mấy người soạn tài liệu học thêm không? Chữ nghiêm chỉnh quá trời.”
Vẫn im lặng.
Sơn nghiêng người gần sát hơn.
“Khoa.”
“Gì.”
“Cho tao mượn cây bút đỏ. Tao không có bút màu, cô bắt ghi chú bằng bút đỏ.”
Khoa lặng lẽ đưa bút. Sơn nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay Khoa một chút, nhưng không ai nhắc gì.
Năm phút sau.
“Ê… cái từ ‘mẫu thuẫn nội tâm’ này viết sao vậy?”
“Mâu thuẫn.”
“Ủa. Không phải ‘mẫu’ hả? Trời ơi, từ bé tới giờ tao toàn viết sai…”
Khoa nén cười. Rồi quay sang nhìn Sơn bằng ánh mắt bất lực.
“Lần sau ngồi học đàng hoàng đi.”
“Thì tao ngồi đàng hoàng nè.” Sơn cười, tay vẫn vẽ nguệch ngoạc hình mặt cười vào góc vở mình.
“Chỉ là đầu óc không đàng hoàng được…”
Khoa lắc đầu.
Giờ ra chơi, Sơn lại lôi hộp bento nhỏ trong cặp ra ăn. Hộp cơm hôm nay là cơm cuộn trứng, món mà mẹ cậu rất hay làm vào sáng thứ Hai vì “đầu tuần cần vui vẻ”.
“Mày ăn gì chưa?” Sơn hỏi, ngồi gác chân lên ghế, nhìn Khoa đang lấy tập ra tô lại những dòng chưa kịp chép đủ.
“Chưa. Định xuống căn-tin lát nữa.”
“Vậy xuống chung nha. Tao mua cho.”
“Không cần đâu. Tui có tiền.”
“Không phải vì mày không có tiền. Mà là… tao đang gạ đi chung đó.”
Khoa im lặng một hồi.
Rồi cười nhẹ. “Ừ.”
---
Tiếng chuông tan học vang lên như mọi ngày. Đám bạn trong lớp lần lượt kéo nhau về, người ôm cặp chạy nhanh ra cổng, người thì nán lại chỉ để chờ… ai đó.
Còn Khoa thì không vội. Cậu vẫn ngồi im ở bàn, tay lật từng trang bài tập toán nâng cao mà thầy giao. Dưới chân bàn, cái cặp được mở ra sẵn, có lon sữa đậu nành để dành từ sáng.
Sơn chống cằm nhìn Khoa một lúc lâu.
“Ê, ở lại học tiếp hả?”
“Ừm.”
“Đừng nói mày tính ngồi làm hết mấy bài đó trong lớp luôn nha?”
“Làm ở nhà mẹ tôi bắt đi chợ. Với… ở lớp yên tĩnh hơn.”
Sơn gật gù. Lát sau, cậu đứng dậy, vòng qua bàn Khoa, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.
“Vậy tao ngồi đây luôn. Không làm bài đâu, nhưng… ngó mày làm.”
Khoa không nói gì, nhưng khóe miệng hơi cong lên một chút.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa đầu mùa, lất phất hạt nhỏ, nhưng kéo dài. Những chiếc lá bàng ngoài sân bóng bị ướt, rũ xuống trông hơi thảm.
Lớp học giờ chỉ còn hai đứa.
“Khoa.”
“Hửm?”
“Mày thấy học giỏi có chán không?”
Câu hỏi lạ khiến Khoa ngẩng lên, hơi bất ngờ. “Không. Sao lại chán?”
“Tao thấy học giỏi lúc nào cũng phải tỏ ra biết mọi thứ. Như kiểu ai hỏi gì cũng không được nói ‘không biết’.”
Khoa ngẫm nghĩ. “Tui cũng từng thấy áp lực. Nhưng… nếu không học giỏi thì tui sẽ không được học bổng.”
“Mày muốn học bổng để làm gì?”
“Đi du học. Xa chỗ này một chút. Xa thiệt xa.”
Huỳnh Sơn im lặng. Một lúc sau, cậu gác chân lên bàn, tự nhiên như ở nhà.
“Mày giỏi ghê á.”
Khoa quay sang nhìn cậu.
Sơn vẫn dán mắt lên trần lớp, nói bằng giọng nhẹ bẫng.
“Tao học chỉ để đủ điểm. Mẹ tao nói: Con không cần đứng nhất lớp. Chỉ cần không bị gọi tên trước toàn trường là được.”
Khoa cười nhẹ. “Cũng là một cách sống đó.”
“Ừ. Nhưng đôi khi… tao thấy đứa nào giống mày, tao lại muốn phá tụi nó cho biết khổ.”
“Cho nên mới suốt ngày phá tui?”
“Không. Vì mày khờ quá. Tao nói gì cũng gật đầu.”
“Là vì nể chứ không phải khờ.” Khoa quay sang, lần đầu tiên nói hơi nghiêm túc.
Sơn nhìn cậu một chút. Rồi cười.
“Vậy… mai có học nhóm nữa không?”
“Có.”
“Cho tao ngồi cạnh nha?”
“…Ừ.”
---
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com