Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


---

“Cả lớp! Hôm nay chia cặp chơi trò vận chuyển bóng bay.”  Thầy dạy thể dục chống nạnh, tay cầm cây còi bạc, giọng hào hứng nhưng mặt thì nóng bừng vì nắng.

Bọn trong lớp đồng loạt rên rỉ. Sân trường trưa tháng Chín, nắng rát đến nỗi đứng không cũng muốn xỉu.

“Chơi sao thầy?” Một đứa phía trên la lên.

“Người này đứng đối mặt người kia. Nhét bóng bay vào giữa hai người, không được dùng tay giữ. Rồi di chuyển tới đích. Làm rớt phải đi lại từ đầu.”

“Trời đất ơi.” Tiếng ai đó ré lên.

“Bắt tụi con ôm nhau hả?”

“Không ôm thì rớt bóng chứ sao!”

Lớp bắt đầu xôn xao ghép cặp. Đứa thì nhảy vô cặp ngay với bạn thân, đứa thì len lén nhường nhịn nhau.

Khoa đang đứng nép sau hàng, định bụng chắc sẽ ghép với một bạn nam khác cũng trầm tính. Nhưng…

“Ê!” Giọng Huỳnh Sơn vang lên sau lưng.

“Mày chưa có ai đúng không?”

Khoa quay lại, chưa kịp trả lời, Sơn đã vác ngay quả bóng đỏ chót tới, dúi vào tay Khoa.

“Cặp với tao nha. Tao cao hơn, dễ điều khiển.” Cười còn tươi hơn cả cái bóng bay.

“Tui không nghĩ là chiều cao ảnh hưởng gì nhiều…”

“Không cãi. Mau đứng vào chỗ.” Sơn kéo Khoa vào vạch xuất phát.

---

Hai đứa đứng đối diện nhau. Bóng bay được nhét giữa hai ngực áo thun trắng đồng phục thể dục, mồ hôi thấm ướt dần phần cổ áo. Áo của Sơn hơi rộng, nên cậu cứ phải nhích người tới gần chút xíu, ép cho quả bóng không rớt.

Gió thoảng qua. Trán ai cũng lấm tấm mồ hôi.

“Mày đừng có nhìn xuống.”  Khoa nhăn mặt.

“Tao đâu có nhìn… Tự nhiên áo mày ướt thì tao thấy chứ bộ.”  Sơn nén cười.

“Không được thở mạnh!”

“Không thở mạnh rồi tao chết sao?”

Khoa gườm gườm. “Không được nghiêng đầu, không được cười, không được thở mạnh.”

“Bây giờ biết mày khó tính dữ vậy á.”

“Chuẩn bị!” Thầy hô lên.

“Đừng bước nhanh quá nha Sơn.”

“Rồi rồi rồi… tao nhẹ nhàng như mây gió.”

“BẮT ĐẦU!!”

Hai đứa nhích từng bước chậm rãi. Mặt cách nhau đúng một quả bóng, nhưng hơi thở thì… chạm tới.

Sơn nhìn chằm chằm vào mắt Khoa. “Mày có thấy tao đang bị thử thách không?”

“Còn hơn cả thử thách. Nín thở luôn đi.”

“Không thở thì chết.”

“Không chết bằng làm rớt bóng đâu.”

Rồi bất ngờ, bước chân Khoa lỡ nhịp. Cậu trượt một tí, cả người đổ về phía trước.

Sơn vội phản xạ đưa tay ra đỡ, tay đặt sau lưng Khoa.

“Ê! Không được dùng tay mà!!” Có tiếng hét lên từ một đám bạn.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!”Sơn hoảng, rút tay lại. Nhưng bóng bay vẫn còn nguyên.

Hai đứa bật cười.

Cuối cùng cũng tới đích. Mồ hôi thấm hết áo, bóng đỏ thắm giữa ngực, còn trái tim thì như sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

Thầy huýt còi. “Tốt lắm. Về chỗ!”

Sơn đi sau lưng Khoa, vừa đi vừa vẫy áo cho khô. “Tao thấy rồi nha. Mặt mày đỏ như quả cà chua luộc.”

Khoa không quay lại, nhưng giọng đáp lại rõ ràng: “Tui còn biết ai vừa nín thở từ đầu đến cuối…”

“Còn tao thì biết ai vừa run tay khi tao đỡ á.” Sơn cười, khoác vai Khoa một cách tự nhiên.

“Lát tao mua nước đá chanh cho, chịu không?”

“…Ừ.”

---

Buổi học thể dục kết thúc bằng một tiếng còi chói tai cùng đám học sinh đổ rạp xuống ghế đá như lũ cá mắc cạn. Khoa thì ngồi thở hổn hển, tay kéo cổ áo quạt quạt, còn Huỳnh Sơn thì chạy một vòng sân thể dục như thể nó vừa thắng huy chương vàng.

“Mày không biết mệt hả…” Khoa thều thào khi thấy Sơn quay lại.

Sơn cười hề hề, chìa tay ra. “Đứng dậy. Tao nói tao bao nước mà mày không nhớ à?”

“Chỉ nói miệng không tính.”

“Ờ ha… Nhưng tao là thằng giữ lời. Đi.”

Hai đứa lóc cóc ra cổng trường. Quán nước đầu ngõ quen thuộc, chỉ là một sạp nhỏ với vài cái bàn nhựa dưới gốc cây, bà chủ đang cầm quạt giấy phe phẩy. Huỳnh Sơn chạy tới trước:

“Bà ơi, hai ly chanh đá! Một ít đường thôi, một bình thường!”

Khoa vừa ngồi xuống, vừa lau trán. “Sao biết tui uống ít đường?”

“Thấy mày lúc nào cũng cằn nhằn chuyện đường nhiều béo lắm.”

“…Tui có nói vậy bao giờ?”

“Không, nhưng cái mặt mày có viết chữ ‘tự giác sống lành mạnh’ đó.”

“Không lạ gì mày học Văn kém.”

“Ê!”

Bà chủ đưa hai ly nước chanh ra, đá đầy tới miệng ly. Sơn cầm ly có nhiều đường hơn, đẩy cái còn lại sang phía Khoa.

“Nè. Nước chanh đầu tiên tao bao cho mày đó. Lát nhớ vô vở lưu niệm ghi lại nghen.”

“Cái này gọi là đáng nhớ lắm hả?”

“Ừ. Lần đầu tiên mày tựa vô người tao, lần đầu tiên chúng ta chạm ngực nhau, lần đầu tiên tao thấy mày đỏ mặt.”

Khoa suýt phun miếng nước đầu tiên ra.

“Mày… cái đồ lắm mồm!”

“Thì mày cũng thích nghe tao nói mà, đúng không?”

Khoa im, chỉ tập trung uống nước. Đá kêu lách cách trong ly, nhưng trong lòng lại nghe âm vang lớn hơn nhiều.

Một lúc sau, Sơn chống cằm nhìn ra đường. “Ê. Sau này á…”

“Hở?”

“Sau này mày đi du học, mày có quên tụi tao không?”

Câu hỏi nghe qua có vẻ bình thường. Nhưng Khoa ngước lên, thấy đôi mắt Sơn đột nhiên nhìn không giỡn nữa.

“Tui chưa có đi mà.”

“Biết. Nhưng kiểu mày học tốt, chắc chắn sẽ có học bổng… Rồi đi mất tiêu. Lúc đó đừng có quên tao nghe.”

Khoa mím môi, rồi gật đầu khẽ.

“Không quên được đâu. Mày ồn lắm.”

Sơn bật cười. “Tốt. Vậy thì tao cũng hứa là… dù có bị mời phụ huynh, bị ghi tên vô sổ đầu bài, tao cũng không quên mày.”

“Ờ.”

“Ê mà… Khoa.”

“Hả?”

“Sau này nếu mày có đi rồi quay về, mà lỡ quên hết mọi người… thì cũng nhớ tìm tao đầu tiên nha.”

“…”

“Tao sẽ đứng ở quán nước này nè. Vẫn kêu nước chanh, vẫn chờ mày uống ít đường như bây giờ.”

Khoa không đáp. Nhưng trong lòng cậu, có một cái gì đó lạnh ngọt len qua ngực, như nước đá chảy thẳng vào tim.

---
🦝🐵

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com