Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

lưu ý quan trọng trước khi các bà nhảy hố:
1/ lần đầu cook thể loại giang hồ đánh nhau te tua sứt đầu bể trán nên có thể mô tả không tới, xin nhẹ nhàng với tác giả ;-;
2/ truyện teenfic phi logic, xin đừng đánh giá trước những yếu tố kỳ ảo hay hào quang nhân vật chính ;-;
3/ bởi vì lần đầu thử sức với thể loại giang hồ chợ đen này, nên cần phải học bổ túc khá nhiều :)) tốc độ ra chương sẽ siêu siêu chậm, xin hãy kiên nhẫn ~ ;-;
4/ tên các nhân vật phản diện đều là vô tình, đừng gieo ác ý cho tui, tui không có ;-;

***

quán bar moonlight từ lâu đã nổi tiếng là tụ điểm quen thuộc của những ông lớn thế giới ngầm, nhằm để giao dịch hay bàn mối làm ăn. dù bề ngoài trông chẳng khác là bao so với những quán bar bình thường khác, tuy nhiên ẩn sâu dưới lòng đất lại là hệ thống đường hầm phức tạp và tinh vi, khéo léo thành công qua mặt bọn cớm đã hàng chục năm.

cũng như mọi buổi giao dịch khác, huỳnh sơn nhàn nhã nhận lấy điếu thuốc đã châm sẵn từ tên vệ sĩ bên cạnh, chậm rãi rít một hơi rồi mới liếc nhìn qua bản hợp đồng phía đối diện đưa đến. thoạt nhìn là một bản hợp đồng khá chân chính với những điều khoản rõ ràng, rành mạch, ấy vậy mà tên cáo già kia lại rất khéo léo cài cắm những điều khoản có lợi cho phía công ty gã, nếu chỉ đơn thuần hiểu ý trên mặt chữ e là đã sớm rơi vào chiếc bẫy gã giăng sẵn.

huỳnh sơn liếc nhìn tên trợ lý bên phải, gật nhẹ đầu ra ám hiệu, lập tức một giây sau, hai tên vệ sĩ của anh đã xuất hiện sau lưng gã, mỗi tên dí một khẩu súng ngắn vào hai bên thái dương của gã. tên cáo già dường như cũng đã lường trước được tình huống này, gã nhàn nhã đưa hai tay lên ngang đầu, khóe miệng gian manh nhếch lên mà buông lời châm chọc:

"cậu sơn đây đúng là không dễ tính nhỉ, chỉ là chút trò đùa của tiểu nhân thôi mà"

huỳnh sơn vẫn giữ gương mặt điềm nhiên, chỉ là pheromone hương tuyết tùng lạnh lẽo tự lúc nào đã phóng thẳng đến xung quanh gã cáo già, sắc nhọn tựa như ngàn mũi dao găm quét qua da thịt gã. lời cảnh cáo âm thầm mà sắc bén.

tuy vậy, gã vẫn không chịu thua, cố phóng thích lại pheromone của mình vào không khí để chống chế lại, khiến căn phòng nhỏ lúc này ngập trong bầu khí nặng nề đến cùng cực. ngay khi mùi hương whiskey của gã phóng ra, hàng chục tên giang hồ bặm trợn liền đẩy cửa xông vào, tên nào tên nấy cố phóng thích tối đa pheromone của mình để uy hiếp đối phương.

chỉ trong phút chốc, sự chênh lệch về tỷ số hai bên đã khiến nỗi lo lắng hằn rõ trên gương mặt người trợ lý của huỳnh sơn. tuy rằng huỳnh sơn là enigma, hàng chục pheromone từ những tên alpha khác nhau hợp lại chưa chắc đã thách thức được anh, thì rủi ro vẫn là quá lớn để lấy ít chọi đông. vì thế, qua vài ánh mắt trao đổi, huỳnh sơn dù rất không hài lòng nhưng cũng đành thu lại hương tuyết tùng của mình, nở nụ cười nhượng bộ với gã cáo già kia:

"được thôi, hợp đồng hôm nay ông còn một cơ hội để xem xét lại"

gã cáo già nhoẻn miệng, để lộ hàm răng vàng hoắm đính đầy thứ đá quý rẻ tiền mà huỳnh sơn đã sớm buồn nôn:

"ái chà, vinh dự cho tiểu nhân được cậu sơn đây lượng thứ, nhưng mà rất tiếc..."

ngay sau câu nói trên, gã gằn giọng, khuôn miệng in rõ nét gian manh:

"để xem cậu sơn hôm nay trở về như thế nào đã"

dứt lời, những tên đầu gấu ngay sau lưng gã liền xông lên, vồ đến phía huỳnh sơn như những con hổ đói. huỳnh sơn đã sớm chán ghét thứ mùi dơ bẩn còn vương trên người những tên côn đồ ấy, anh thành thạo né đi các đòn đánh hiểm hóc chúng tung ra, nhanh chóng rút ra khẩu súng ngắn giấu bên trong thắt lưng, dứt khoát bắn hạ từng tên một.

người trợ lý beta bên cạnh nhân lúc hỗn loạn liền lẻn ra ngoài gọi cứu trợ, sau hơn 5 phút hỗn chiến, vệ sĩ của huỳnh sơn liền kéo tới, trực tiếp giải quyết dám đầu gấu to xác ngu xuẩn. huỳnh sơn cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi hàng hiệu đã dần điểm vài chấm đỏ tanh tưởi trên cổ áo, nhăn nhăn nhó nhó muốn xử lý tên cáo già đầu sỏ đã làm bẩn áo anh, quét mắt một vòng liền phát hiện gã ta ấy vậy mà cũng chuồn lẹ đấy chứ.

ngay lập tức, huỳnh sơn cùng tốp vệ sĩ gồm 5 tên alpha khỏe mạnh, lần mò theo mùi pheromone whiskey, đuổi sát nút tên cáo già đang chạy trốn cùng vài tên đầu gấu hèn nhát bỏ mặc đồng bọn mà thoát thân trước. khứu giác nhạy bén của enigma cho phép sơn theo sát dấu vết của gã cáo già, thoát ra khỏi đường hầm dưới lòng đất của quán bar, theo hướng cửa thoát hiểm đến tận con hẻm tối cách đó không xa.

con hẻm tối đen nặng mùi xú uế, huỳnh sơn chán ghét không muốn đặt chân vào, phẩy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ sau lưng anh tiến vào tìm kiếm, nhất định không bỏ sót một ai. còn lại một mình đứng ngay đầu hẻm, huỳnh sơn nhàn nhã tựa lưng vào cây đèn đường mà châm một điếu thuốc. nhưng có lẽ hôm nay hút thuốc không hợp phong thủy lắm hay chăng, điếu đầu tiên trong quán bar đang hút dang dở đã phải xử lý đám đầu gấu ngu đần, điếu thứ hai cũng vừa sáng lửa đã gặp ngay bọn rỗi hơi làm liều đến phá đám.

con hẻm này vốn là nơi tụ tập của những con nghiện có tiếng, bởi vị trí phía sau quán bar hẻo lánh lại kín đáo, không ít bọn vô công rỗi nghề đã tụ về đây để tìm kiếm mồi ngon bước ra từ quán bar sang trọng kia nhằm cướp giật chút tẹo. thường bọn chúng cũng rất khôn ranh, biết thừa những tên có vệ sĩ đi kèm đều không đơn giản, chúng chẳng dại mà chọc vào. con mồi mà bọn chúng để ý đến thường là những tên nhà giàu mới nổi, hoặc bọn phông bạt tập làm nhà giàu, ấy là những chú chim béo bở gọi mời bọn chúng đến chén sạch.

huỳnh sơn ngay lúc này đây lại vô tình khá đạt chuẩn mà bọn chúng đề ra: đi một mình không vệ sĩ, đồng hồ đeo tay đắt tiền vừa hay lại lấp lánh dưới ánh đèn đường. con mồi béo bở khi không tự dẫn xác tới, chúng nào có thể bỏ qua. thế là tên cầm đầu làm điệu bộ gian manh, nhe hàm răng nhọn hoắt, gầm gầm gừ gừ tiến đến chỗ sơn đang đứng. hắn ta cười ranh mãnh, nắm lấy cổ áo huỳnh sơn nhấc lên:

"này thằng nhõi, đêm hôm đi đâu đây. may cho nhóc bọn tao không đòi hỏi gì nhiều, có thứ gì quý giá trên người nộp ra đây rồi bọn tao tha cho"

huỳnh sơn nhếch mép, không khỏi nở nụ cười chế giễu trước tên đầu sỏ thấp hơn anh hẳn một cái đầu, lúc này đang cố rướn người để nhấc cổ áo anh lên. sơn gạt tay tên đầu sỏ ra khỏi người mình, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn:

"mày đừng làm loạn, kiểm tra lại tay xem có dính gì không, vừa nãy tao vừa xử mấy tên nên cổ áo hơi bẩn máu tanh"

tên đầu sỏ trừng mắt nhìn sơn, giây sau lại phá lên cười:

"thằng nhóc mũi vắt chưa sạch nay còn đùa bọn tao, chắc mày chưa thấy cọp gầm chưa sợ nhỉ? vậy thôi bọn tao cũng không nhiều lời nữa, đừng trách bọn tao ác nhé"

nói xong, hắn liền dí đến trước mặt huỳnh sơn một nắm đấm, mùi pheromone nồng nặc cũng theo đó kéo đến vây kín người anh. huỳnh sơn nhẹ nhàng né đi, lúc quay sang hướng khác liền trông thấy một lưỡi dao sáng quắt chực chờ lao đến - là của tên đàn em theo sau. huỳnh sơn theo phản xạ hạ người xuống thấp tránh đòn, vậy mà ngay trong chớp mắt, lưỡi dao đã bị đá phăng xuống đất, vì thế cũng vô tình xoẹt ngang tay anh, để lại trên chiếc áo vest đen một đường rạch chói mắt.

dõi theo hướng mắt huỳnh sơn cùng ba tên giang hồ thiếu tiền chơi đồ, bóng dáng một cậu trai trẻ dần xuất hiện. cậu ta tuy dáng dấp không hẳn cao to lực lưỡng nhưng bù lại thân thể nhanh nhẹn, uyển chuyển, bắp tay to cùng bờ ngực nở nang rắn rỏi, tất cả đều khá phù hợp để mô tả một tên alpha, ngoại trừ làn da trắng như sứ kia, dưới ánh đèn đường mờ ảo lại càng như phát sáng.

anh khoa nở nụ cười khiêu khích, nhanh chóng lùi về vị trí an toàn sau khi thực hiện một cú đá mà cậu cho rằng: là để giải nguy cho thanh niên tội nghiệp, lớn giọng uy hiếp ba tên giang hồ trước mặt:

"bọn mày ỷ đông hiếp yếu thế à, giỏi thì nhào vô mà đánh tay đôi với tao từng tên, chứ bu lại một người qua đường kia mà dọa nạt thì có hèn quá không?"

huỳnh sơn nhân lúc bọn chúng không để ý, cũng rất phối hợp với anh khoa, tùy ý để cậu xử lý dám côn đồ theo ý thích, lẳng lặng thu lại hương tuyết tùng, nấp vào một bên kín đáo, dõi mắt trông chờ.

những tên côn đồ đúng là chẳng để lời thách thức của anh khoa vào mắt, tức giận vì bị chen ngang, ba tên liền xông đến phía em một lượt, pheromone theo đó bùng nổ trong không khí với ác ý không hề che dấu. khoa bình tĩnh tránh né từng ngón đòn một, tay chân uyển chuyển đánh gọn ghẽ vào những điểm hiểm hóc nhất của bọn chúng. tuy thân thủ anh khoa không tệ, nhưng một chọi ba e ra vẫn có chút thiệt thòi, không ít lần khoa không né kịp những cú trời giáng của đối thủ, để lại những vết thương toé máu. khoa không đủ thời gian để quan tâm đến, pheromone hương dừa non thơm mát theo máu phát tán vào không khí, quẩn quanh nơi đầu mũi huỳnh sơn.

huỳnh sơn không khỏi nhíu mày, rất lâu rồi mới có mùi hương nào khiến anh cảm thấy dễ chịu như vậy. cảm giác thoải mái khiến tâm trạng anh cũng khá lên đôi phần, huỳnh sơn dứt khoát rút súng, bắn một phát chỉ thiên. đám bốn người đang điên cuồng trong cuộc chiến, nghe tiếng súng vang tai nhất thời đều sững người lại, để rồi khi chứng kiến cái điệu cười nhếch mép của huỳnh sơn, tên cầm đầu mới ngộ ra sự nguy hiểm của người đối diện, vội vội vàng vàng kéo đàn em cao chạy xa bay.

anh khoa mặt mũi lấm lem máu, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất buông tiếng trách móc:

"mày có hàng nóng thì dùng luôn đi chứ, mãi mới lôi ra làm gì, tao bị đánh te tua mẹ rồi"

huỳnh sơn nở nụ cười như có như không, nhẹ nhàng đút súng ngược lại vào bao:

"nhóc gọi ai là mày đấy?"

"thế mày gọi ai là nhóc đấy?"

"chưa biết tên tuổi gì đã gọi mày tao thế à"

"chính vì không biết tên tuổi nên mới gọi mày tao cho nhanh đấy"

huỳnh sơn làm biếng đôi co với người trước mặt, anh liếc nhìn về phía hẻm tối, nơi mấy tên vệ sĩ đang lũ lượt kéo về, chắc là do tiếng súng ban nãy. anh mỉm cười hài lòng khi chứng kiến một trong số những vệ sĩ của mình lôi về gã cáo già ranh ma kia, phủi phủi lớp áo sơ mi nhăn nhúm:

"không nói nhiều với nhóc, anh về đây"

dừng lại một giây để ghi nhớ mùi dừa non chưa kịp phai đi hoàn toàn, huỳnh sơn nói tiếp:

"dù sao cũng cảm ơn nhóc đã xông pha, tuy có hơi thừa thãi, nhóc cầm lấy mà sắm bông băng thuốc đỏ đi"

nói rồi, huỳnh sơn ném về phía anh khoa chiếc đồng hồ anh đeo trên cổ tay. chiếc đồng hồ đắt tiền lóe sáng lên dưới ánh đèn đường, lăn lông lốc đến mũi giày của khoa.

nhìn con người cao ngạo kia quay lưng đi, khoa mới lẳng lặng nhặt đồng hồ lên ngắm nghía. thân cũng từng là công tử nhà giàu, em thừa biết giá trị của chiếc đồng hồ này.

hàng gia công riêng, sản xuất giới hạn, chỉ có năm chiếc trên thế giới. ở việt nam, chỉ duy nhất một người sở hữu, trên mặt đồng hồ còn tinh xảo khắc tên chủ nhân của nó: nhs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com