Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

tỉnh dậy sau cơn mê man, anh khoa cũng chẳng biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi nhận ra bản thân vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc những ngày gần đây. chí ít thì vẫn chưa bị tống vào phòng giam, viện tâm thần hay một loạt địa điểm tương tự như vậy, nhưng việc vẫn phải đối mặt với huỳnh sơn có lẽ cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

anh khoa thừa nhận cái bản tính công tử bột của bản thân sau bao năm lăn lộn trong giới vẫn không thể khá khẩm lên nổi, vừa được đối đãi tử tế ít bữa đã hoàn toàn xem dinh thự họ nguyễn là chốn an toàn. 

an toàn cái chó gì, đúng là ngu hết thuốc chữa.

cái sợi dây trói buộc được dệt nên từ pheromone tuy vô hình mà đáng sợ hơn tất thảy, nó khiến kẻ bị đánh dấu phải rơi vào tình cảnh yếu thế, tâm lý dựa dẫm trong vô thức cũng chẳng biết tự khi nào đã nảy sinh. anh khoa dù ít nhiều nhưng vẫn rất hưởng ứng việc bản thân được huỳnh sơn chăm sóc tử tế, cái bộ mặt tươi cười ngả ngớn của anh đã khiến nhóc con quên mất rằng nguyễn huỳnh sơn thật sự là người như thế nào.

xui rủi thế nào, giây phút anh khoa dần ỷ lại vào huỳnh sơn nhất, cũng chính là giây phút thân phận em bị bại lộ.

thôi được rồi, dù xui xẻo bị phát hiện trong chưa tròn một tuần tiếp xúc với huỳnh sơn thì ít nhất trong cái rủi cũng có cái may đi. cây kim trong bọc lâu ngày ắt phải lộ ra, lộ càng sớm thì tình cảm lại càng ít thời gian để trở nên đong đầy. anh khoa chỉ vừa trải qua mấy ngày đã bỏ quên cả thân thế nguy hiểm của kẻ đứng đầu họ nguyễn, chẳng biết liệu 2, 3 tháng sau sẽ càng phức tạp đến mức nào.

anh khoa thật tâm đã nghĩ như thế khi bị buộc phải nằm yên trên giường cả ngày hôm sau với cổ tay bị xích vào chân giường.

huỳnh sơn sau đêm hôm ấy lại biến mất hệt như ba ngày trước. 

thường thì sau khi bị enigma đánh dấu vĩnh viễn, omega độc quyền sẽ ngay lập tức rơi vào kỳ phát tình lần nữa. bản thân anh khoa lại càng trầm trọng hơn, bởi vì kỳ mẫn cảm đầu tiên còn chưa kết thúc, một kỳ nữa lại kéo đến khiến thân thể yếu ớt không thể chống đỡ nổi. giây phút huỳnh sơn tiến hành đánh dấu xong xuôi để giữ chặt con mồi bên mình, anh cũng rời đi ngay sau khi căn dặn người làm trong nhà tiêm thuốc và lau chùi cho anh khoa.

những tưởng sẽ bị bỏ đói hay ít nhất cũng phải có một màn răn đe hành hạ nào đó cho đúng lẽ thường tình, nhưng ngoại trừ việc một tay bị trói chặt vào giường khiến em chẳng thể đi đâu, còn lại mọi thứ nhìn chung vẫn như cũ. đều đặn ba bữa một ngày đều sẽ có người cơm bưng nước rót, thậm chí còn có bác sĩ tư nhân ghé qua để tiêm thuốc và kiểm tra sức khỏe.

tình cảnh bây giờ trông thì có vẻ chẳng khắc khổ gì mấy, thật chất lại chẳng khác là bao so với một con thú cưng bị giam trong chiếc lồng son, mà chiếc lồng son này, cũng chẳng rõ bao giờ sẽ vỡ...

cứ như thế, một tuần lặng lẽ trôi qua, và anh khoa bắt đầu cảm nhận được chiếc lồng son ấy thật sự đáng sợ như thế nào.

bởi vì hai kỳ mẫn cảm chồng chéo lên nhau, lại thêm cơn phát tình ngày qua ngày chỉ được khống chế bằng huyết thanh, bản thân alpha dù mạnh mẽ đến đâu thì một khi đã trở thành omega độc quyền của đối phương, khát khao pheromone của bạn tình là lẽ dĩ nhiên. vậy nên, ngọn lửa âm ỉ ngày qua ngày mỗi lúc một tích tụ, đến khi không thể chống đỡ được nữa, trực tiếp khiến cho anh khoa rơi vào cơn phát tình nặng nề. 

nỗi đau đớn từ cả thể xác lẫn tinh thần khiến anh khoa trở nên kiệt sức, cơ thể trở nên yếu ớt đến mức bản thân em còn cảm thấy chán ghét. cơn sốt dai dẳng kèm theo cảm giác nóng ran truyền đến liên tục từ phía sau tuyến thể khiến anh khoa lúc nào cũng trong trạng thái mê man, mỗi lần huyết thanh được tiêm vào cơ thể, một chốc lát sau cảm giác nóng bừng lại càng nặng nề hơn trước. dần dần em nhận ra rằng chỉ với những ống huyết thanh ấy là không đủ.

em cần huỳnh sơn, cần pheromone của hắn ta.

đắng cay và đau đớn đến cùng cực, người mà đáng lẽ anh khoa phải gọi là kẻ thù, phải sẵn sàng đối đầu với hắn bằng tâm thế cay độc nhất, lại trở thành người mà cơ thể em một mực phục tùng.  

ngọn lửa trong thân thể em ngày càng bùng cháy dữ dội, vậy mà hương tuyết tùng em mỏi mắt trông chờ vẫn không một giây nào xuất hiện. căn phòng kín ngập ngụa trong hương dừa non, qua mỗi giây lại càng thiêu đốt anh khoa bằng ngọn lửa vô hình.

huỳnh sơn không xuất hiện. 

tại sao anh ta lại không xuất hiện?

chỉ cần anh ta xuất hiện thôi, chỉ cần rủ lòng thương xót đáp lại nỗi khát khao pheromone đang gặm nhấm thân thể em hằng ngày một chút thôi, rồi huỳnh sơn muốn hành hạ, tra tấn em như thế nào cũng được. 

đến ngày thứ mười, anh khoa không thể chống chịu thêm nữa. 

dùng hết sức bình sinh còn sót lại, em cắn răng bấu chặt vào cổ tay bị xích, cố gắng trượt tay ra khỏi vòng kim loại nặng nề. lớp da quanh cổ tay bị kéo đến bật máu, vài lớp da non từ vết thương cũ chưa kịp lành lại bị siết đến mức ửng đỏ, cả phần cổ tay thon gầy ngay giây phút trượt ra khỏi xích khóa đã chẳng còn đếm nổi bao nhiêu vết thương in hằn.

nhưng anh khoa chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, điều duy nhất liên tục gào thét lặp đi lặp lại trong đầu em lúc này là phải ép bản thân rời đi ngay lập tức. đi, đi ngay, đi càng xa càng tốt. dẫu chưa biết trốn đến nơi xó xỉnh nào để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của huỳnh sơn, nhà họ trần không được, băng ổ chín muồi lại càng không, thì vẫn là phải đi trước đã. 

một nơi là chốn em không được chào đón, một nơi lại toàn những người em muốn bảo vệ, trở về nơi nào cũng chỉ kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau. anh khoa vừa tuyệt vọng lại vừa bế tắc, nhưng tâm trí em giục giã rằng chỉ cần rời khỏi chiếc lồng son quấn đầy gai nhọn như thế này trước, những ngày sau em sẽ có thể sống tiếp. 

vậy mà mong muốn đơn giản nhất cũng bị thực tại đáp trả đầy đau đớn. 

pheromone của huỳnh sơn dường như vẫn đang cuồn cuộn chảy trong từng giọt máu của cơ thể em, anh khoa vừa bước đến ngưỡng cửa thì đôi chân đã mềm nhũn, cơn đau từ nỗi khát cầu pheromone lâu ngày siết chặt em đến mức khó thở. hơi thở dồn dập, nhịp tim hỗn loạn, tầm nhìn cứ thế mờ dần đi ngay giây phút anh khoa ngã xuống.

không được.

anh khoa điên cuồng gào thét. em bất lực chống đỡ lại cơn khát pheromone như một kẻ nghiện đã dày vò em suốt cả tuần lễ, nhưng vẫn là quá yếu ớt. 

em cần huỳnh sơn, em phải đi tìm hắn ta.

cũng đồng nghĩa với việc, em chẳng thể chạy trốn được nữa. 

phải, em căm hận hắn ta, lý trí em thôi thúc phải trốn chạy khỏi hắn ta bằng mọi giá. 

thế nhưng tại sao từng dây thần kinh trong cơ thể em lại khao khát hắn đến vậy? tại sao mỗi khi em nhắm mắt lại, người duy nhất em nghĩ đến vẫn luôn là hắn? tại sao dù đã tháo được xích khóa, đã gần như bước ra khỏi cánh cửa này, đôi chân em vẫn không nhấc lên nổi?

hàng trăm hàng vạn câu hỏi giằng xé tâm trí em, dù rằng anh khoa đã cố đổ hết tất cả cho pheromone - thứ bản năng chết tiệt đang thao túng suy nghĩ em, thì anh khoa vẫn không thể chối cãi sự thật rằng: đến cuối cùng, em vẫn không thể thoát khỏi huỳnh sơn.

vốn dĩ mục đích ban đầu của huỳnh sơn cũng chỉ có thế. trói buộc kẻ thù lớn nhất bên mình, khiến kẻ ấy phải khốn khổ, cầu xin thân xác mình, khiến kẻ ấy phải phục tùng mình. nguyễn huỳnh sơn chưa bao giờ thất bại trong một cuộc chiến nào, lần này cũng không ngoại lệ.

***

lại một lần nữa ngất đi trong đau đớn, vậy mà khi anh khoa giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể lại dễ chịu đến lạ. ngọn lửa vẫn luôn cháy bừng trong cơ thể bỗng dưng nguội lạnh, những vết thương được sát trùng và dán băng kỹ càng, cơn khát tình cũng dường như biến đi đâu mất, để lại cảm giác thỏa mãn kì lạ. 

là hương tuyết tùng, tràn ngập trong gian phòng, thấm đẫm trên từng thớ da thịt nóng rẫy, dịu dàng mơn trớn từng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể em. 

là hương tuyết tùng em vẫn mong đợi bấy lâu, vậy mà trái tim lại càng đau đớn hơn cả trăm lần cái cảm giác mục rỗng về thể xác trước khi huỳnh sơn xuất hiện. 

lẽ ra thứ cảm giác dễ chịu và thỏa mãn này hoàn toàn không nên xuất hiện, nhưng đắng cay thay anh khoa lại đang thật sự mong chờ hương tuyết tùng càng dày thêm nữa. nếu không phải cố tay vẫn nhói đau và hơi lạnh từ chiếc vòng kim loại đang nhắc nhở tình cảnh hiện tại của em là như thế nào, anh khoa trong chốc lát đã ngỡ như em vẫn đang ở những ngày đầu về dinh thự họ nguyễn, được ở bên cạnh một huỳnh sơn tuy đáng ghét nhưng vẫn còn có nhân tính gấp trăm lần bây giờ.

tiếng vải sột soạt khe khẽ vang lên, đủ để thông báo cho em biết trong phòng có thêm một vị khách.

là vị khách mà em vẫn đợi suốt mười ngày qua. 

huỳnh sơn, vẫn với dáng vẻ ung dung và trầm tĩnh, dựa lưng vào chiếc ghế bành đặt trong góc phòng, mắt nửa khép như thể vừa đánh một giấc ngon lành. một tay huỳnh sơn vắt lên thành ghế, tay còn lại đặt hờ hững trên đầu gối, giữa hai ngón tay là điếu thuốc cháy dở, đầu lọc chỉ còn một đoạn ngắn.

anh ta đã ở đây bao lâu rồi?

anh khoa không biết, cũng chẳng đủ sức lực để suy ngẫm, em mải mê lạc lối trong ánh mắt sâu thẳm mà huỳnh sơn hướng về phía mình. anh khoa dù đã cố gắng tìm kiếm một chút một chút tức giận, một chút hận thù hay thậm chí là điều phi lý nhất mà em có thể nghĩa ra lúc này - một tia thương xót nhỏ nhoi nào đó cho bản thân em, nhưng lại chẳng tìm được điều gì cả. ánh mắt huỳnh sơn lạnh lẽo và thâm trầm đến đáng sợ, sâu thăm thẳm như một hố sâu không đáy mà anh khoa đã định sẵn phải rơi vào. 

nén lại cảm giác khô rát nơi cổ họng, anh khoa nặn ra một nụ cười chua chát:

"đến xem tao chết hay chưa à?"

huỳnh sơn không trả lời ngay. anh chậm rãi dí đầu lọc vào gạt tàn trên bàn, nghiền nát nó thành tro bụi rồi mới chậm rãi hướng về phía anh khoa.

dùng một tay siết lấy cằm và nâng gương mặt em lên, huỳnh sơn mỉm cười:

"muốn chạy trốn?"

gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài gang tay, hơi thở anh ta phả nhẹ lên gò má em, ấm nóng và vương chút mùi nicotine đăng đắng. anh khoa theo phản xạ cố nghiêng đầu để tìm cách lẩn tránh, lực tay của huỳnh sơn vì thế lại tăng thêm đôi phần, siết chặt lấy quai hàm của em.

"trả lời, chạy đi đâu?"

hơi thở nóng rẫy lại quẩn quanh bên tai, hương tuyết tùng ngày càng dày thêm đôi phần, khoảng cách quá gần đến mức cơ thể anh khoa dường như lại bắt đầu phản ứng theo bản năng. 

em cười khẩy, dùng cánh tay còn tự do của mình hất huỳnh sơn ra, đáp lời:

"cứ tưởng mày sẽ không bận tâm đến việc tao sống hay chết chứ? tao chạy đi đâu là chuyện của tao, mày đéo cần quan tâm."

"nói là nhóc không định trốn anh đi."

"nói thế thì mày sẽ thả tao ra à?"

huỳnh sơn bật cười, bàn tay lại như thói quen vuốt ve dọc sườn mặt góc cạnh của người đối diện. tên nhóc bướng bỉnh với miệng lưỡi sắc nhọn như dao, sớm muộn gì cũng phải nghe theo lời anh răm rắp. 

nghĩ đến đó, ý cười của huỳnh sơn càng thêm sâu. chuyển hướng xuống cổ tay vẫn còn lưu lại mấy quệt máu chưa khô, huỳnh sơn đổi sang chất giọng dịu dàng đến giả tạo:

"tay bị xích có đau không? ngoan một chút thì đã không thành ra bộ dạng thế này. đáng thương quá, lần sau có nhớ anh thì chỉ cần gọi một tiếng, đừng tự làm khổ mình."

giọng nói thì dịu dàng mà ý tứ lại mỉa mai làm sao. vờ như chẳng hề mảy may quan tâm đến cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay khi huỳnh sơn ra sức siết chặt vào mấy vết thương còn chưa khép miệng, anh khoa gằn giọng:

"tôi không nhớ anh, cũng không cần loại người như anh."

"nói dối." huỳnh sơn dùng giọng điệu nhẹ như không, dửng dưng tiếp lời "rõ ràng là không chịu nổi nữa nên mới chạy đi tìm anh, đúng không? cứ tưởng là phải nhanh hơn, nhóc chịu được mười ngày cũng là đáng khen rồi đấy."

cứ tưởng là phải nhanh hơn?

ra vậy.

câu nói nhẹ bẫng của huỳnh sơn phút chốc lại chạm đến vết thương từ sâu thẳm nỗi lòng anh khoa, rồi mặc sức đục khoét, biến nó thành một mớ hỗn độn nhão nhoét. 

huỳnh sơn là một kẻ có đầu óc thâm sâu như thế nào sao em lại có thể quên được chứ?  từ ban đầu anh ta đã lợi dụng đúng cái điểm yếu hiểm hóc nhất của anh khoa, cái điểm yếu dù em có cố gắng đến mấy cũng không thể chống trả lại quy luật tự nhiên - chính là pheromone giữa em và huỳnh sơn. cái sự hòa hợp từ trên trời rơi xuống đã vô tình trói chặt em vào huỳnh sơn, khiến em ngu ngốc lần tìm đường trốn chạy, cuối cùng mới muộn màng nhận ra mọi con đường đều chỉ hướng về một đích đến.

đau đớn kết dài thành những giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt anh khoa, huỳnh sơn chỉ mỉm cười đưa tay gạt đi:

"khóc lóc làm gì? từ ban đầu đừng nghĩ đến việc tiếp cận anh thì đã không phải như bây giờ rồi."

anh khoa còn chưa kịp mở miệng phủ nhận, câu nói tôi hoàn toàn không có ý định đó đã bị trôi tuột vào trong. 

huỳnh sơn gắt gao giữ lấy cằm em, buộc môi em phải tiếp nhận nụ hôn thô bạo từ phía mình. một nụ hôn không có lấy chút dịu dàng hay tình cảm nào – như thể huỳnh sơn chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở em về sự tồn tại của chính mình, và về việc em chưa từng có quyền chạy trốn khỏi anh ta. môi lưỡi dây dưa không dứt, huỳnh sơn dường như chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để khẽ lách vào rồi ngang nhiên càn quét từng ngóc ngách của người trong lòng. dừng lại một chút để nhường chỗ cho những nhịp thở rời rạc, huỳnh sơn lại kéo em từ nụ hôn này sang nụ hôn khác. 

nhưng tất thảy đều chỉ thấm đẫm dục vọng chiếm hữu của thợ săn đối với con mồi của mình, hoàn toàn không hơn không kém.

lờ đi những nhịp tim loạn nhịp đầy trớ trêu trong lòng ngực, anh khoa đau đớn nhận ra rằng bản thân tự bao giờ lại mong cầu những nụ hôn như lúc trước. những nụ hôn mang đầy xúc cảm, thổi bừng lên tận sâu đáy lòng em những nỗi niềm nguyên thủy nhất. 

vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại lớp vỏ rỗng tuếch.

giây phút huỳnh sơn lại lần nữa rời đi, anh khoa biết chắc rằng bản thân đã sa vào vũng lầy không còn lối thoát, bởi lẽ không chỉ thân xác bị níu giữ, mà cả trái tim, cả linh hồn và cả những bản năng trần trụi nhất của con người nơi em đều đã bị huỳnh sơn tóm gọn trong lòng bàn tay.

trần anh khoa đã phải lòng với kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình - nguyễn huỳnh sơn.

***






bé Tin trở lại thì tui cũng phải trở lại thôi, dù có hơi lâu một xíu nhưng rất rất rất cảm ơn mọi người vẫn yêu thương và chờ đợi tui ^^ 

dòng này là để khều cmt, đọc rồi nhớ để lại cmt nha ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com