3.
nguyễn huỳnh sơn, ắt hẳn là cái tên ai trong giới đều một lần nghe qua. tên tuổi hắn không phải phất lên chỉ đơn thuần là nhờ khối gia sản kết xù của gia tộc họ nguyễn mà còn là qua quyền lực tối cao bọn họ đã dày công xây dựng.
nhắc đến huỳnh sơn, là phải nhắc đến những mưu mẹo, chiêu trò tinh khôn, sắc sảo của một kẻ "đầu đầy sỏi". xưa nay trên thương trường, chưa một cuộc giao dịch nào huỳnh sơn phải nhận lại phần thiệt, mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay của anh, và đều đã được suy tính toàn vẹn để đảm bảo giành được lợi thế. chính vì nắm giữ cả tiền của, quyền lực và trí tuệ, huỳnh sơn hoàn toàn không phải một kẻ dễ bị đụng vào. đối chọi trực diện với hắn, suy cho cùng chỉ có mỗi gia tộc họ trần kia, cùng tên trần anh khoa có-lẽ-sẽ-đáng-gờm nào đó vẫn chưa lộ mặt.
nhưng sau cuộc gặp gỡ ngắn trong hẻm tối, anh khoa lặng thầm bổ sung thêm cho huỳnh sơn một tính từ nữa, là đẹp trai.
khi ấy anh khoa bị đánh cũng gọi là bầm dập, chẳng còn hơi sức đâu bận tâm đến người trước sau vẫn nhàn nhã tựa lưng vào cây cột đèn xem kịch. mãi đến lúc hắn quay lưng bỏ đi, mùi hương tuyết tùng khẽ khàng theo gió chạm đến những vết thương trên da thịt em, khoa mới ý thức được một bên cánh tay hắn cũng đang rỉ máu. nhưng khi ấy sự chú ý của em lại dành phần nhiều cho chiếc đồng hồ tiền tỷ vừa bị hắn bỏ lại không thương tiếc, hương tuyết tùng nhàn nhạt quẩn quanh căn bản chẳng đáng để vào mắt là bao.
***
thời điểm anh khoa và trường sơn vẫn còn mải xoắn xuýt về giá trị chiếc đồng hồ, những tên còn lại trong nhóm cũng đã dần trở về, đem theo chút chiến lợi phẩm thu được sau một đêm đi thu phí bảo kê.
nói một chút về băng đảng chín muồi, bọn họ tụ lại thành đám qua một cơ duyên khá tình cờ. anh khoa quen biết trường sơn và minh phúc sau một cuộc tỉ thí võ nghệ của mấy tên đầu đường xó chợ, diễn ra trong một căn hẻm nào đó khoa cũng chẳng còn nhớ rõ. khi ấy em chỉ vừa rời bỏ cuộc sống êm ấm trong nhung lụa của bản thân, chập chững lăn lộn ra đời đã bị kéo vào trận chiến với mấy tên giang hồ. chút thân thủ qua những buổi rèn luyện thể lực khi còn ở dinh thự họ trần căn bản chẳng đáng là bao so với những đòn đánh hiểm hóc, nhằm vào yếu điểm của đối thủ mà đánh tới của bọn giang hồ ranh mãnh, khoa nhanh chóng bị dập cho te tua. tuy vậy, trường sơn vẫn nhìn ra được tiềm năng của thằng nhóc, cùng với minh phúc tụ lại thành đám ba người, sau này trên sự nghiệp "hành tẩu giang hồ" kết nạp thêm năm thành viên khác.
bọn họ cũng không hẳn chỉ là những tên vô công rỗi nghề, tập tành làm giang hồ để kiếm chát, mà ngược lại, băng chín muồi kiếm tiền rất có đầu tư. những tên giang hồ nửa mùa này thu nhập dựa vào phí bảo kê ở những quán bar nhỏ hay ở những khu chợ chỉ là phụ, còn phần chính, là dựa vào những phi vụ lừa đảo trót lọt.
minh phúc, tuy là omega, nhưng lại được kết nạp vào một nhóm chỉ toàn alpha, âu cũng có lý do riêng. bởi vì hắn, cùng với quốc bảo, là hai bộ não chính của chín muồi, đứng sau một chuỗi trang web cờ bạc, cá độ quy mô tầm trung. những tên còn lại, bao gồm thiên minh, bỉnh phát, sơn thạch đảm nhận nhiệm vụ đi thu phí bảo kê mỗi tháng và dí đến cùng những con nợ của bọn chúng. trường sơn và công nam là đồng sở hữu của một cửa tiệm karaoke nhỏ, vị trí cũng rất hẻo lánh, thật chất lại rất thuận lợi cho băng nhóm này tiện bề hoạt động, bởi lẽ cửa tiệm ấy chỉ dùng cho mục đích duy nhất: rửa tiền.
như vậy, băng chín muồi có phân công khá rõ ràng, công việc tóm lại cũng thuận lợi, trước giờ ít khi đụng chạm tới những băng khác nên chưa từng dính phải một trận chiến nào quá nghiêm trọng. chỉ duy mỗi anh khoa là có vẻ vô công rỗi nghề, nhạc nào cũng nhảy, nhiệm vụ nào ai nhờ thì đi. mang danh là em út, vì thế em không ít thì nhiều vẫn được các tên còn lại cưng chiều đôi phần, không ai là nỡ đá đít út cưng khỏi băng đảng. lần này, út cưng vậy mà lại xách về một chiếc đồng hồ giá trị khổng lồ, khỏi nói quốc bảo tự hào thế nào.
quốc bảo vừa trở về ổ tụ tập với anh em sau một bữa nhậu linh đình với mấy tên giang hồ băng cá lớn, nghe thấy giá trị của chiếc đồng hồ anh khoa đang lắc lư trên tay đã sáng rực đôi mắt. bao nhiêu lâu khó khăn gài kèo tụi ham mê cờ bạc, thế nhưng lợi nhuận thu về chẳng đáng là bao, nay một cọc tiền khổng lồ tự nhiên từ trên trời rơi xuống, quốc bảo còn chẳng thèm nhìn đến những vết bầm trên gương mặt xinh xẻo của út cưng, chỉ chăm chăm nghĩ cách bán sao cho được giá nhất chiếc đồng hồ ấy.
chỉ duy mỗi anh khoa là chẳng nỡ bán chiếc đồng hồ ấy đi. một nỗi tiếc nuối chẳng rõ đến từ đâu khiến em cứ lưu luyến mãi chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay, với hàng chữ nhs được chạm khắc tỉ mẩn, lấp lánh dưới ánh đèn lập loè trong căn trọ nhỏ.
khoa thừa nhận, em có chút tò mò với tên huỳnh sơn ấy. qua cuộc trò chuyện ban nãy với trường sơn, cái tên nguyễn huỳnh sơn đó giờ chỉ được nghe nhắc đến trong những câu nói sặc mùi hận thù của ông nội trần, đã xuất hiện rõ ràng trước mắt em bằng xương bằng thịt, và bằng cả mùi tuyết tùng dường như vẫn còn quẩn quanh đâu đây. khoa muốn được hiểu thêm về người đó hơn nữa, bởi lẽ cái ấn tượng về một tên máu lạnh ngang tàn đã chợt vụt tắt trong lòng em sau cái khoảnh khắc hắn sẵn lòng trả tiền bông băng thuốc đỏ bằng mệnh giá chín chữ số.
người có tiền họ sống tình cảm mà!
"thật ra em muốn gặp lại tên huỳnh sơn đó"
anh khoa buộc miệng nói trong lúc đám người còn lại vẫn mải láo nháo lựa chọn địa điểm bán đồng hồ. ngoại trừ minh phúc đang say ngủ, cả thảy sáu đôi mắt còn lại đều hướng về em với vẻ trợn ngược cả lên ngay khi nghe câu nói trên.
trường sơn là người đầu tiên đáp lời:
"mày ăn phải bùa mê thuốc lú rồi à?"
"em muốn trả lại cho hắn ta"
"thì ra là bị điên chứ không phải dính thuốc"
sau lời mỉa mai của trường sơn, khoa chỉ khẽ khàng bĩu môi:
"mình kiếm tiền vẫn đang ổn mà, đột nhiên thu được số tiền lớn gấp mấy lần bình thường, bọn cớm khéo lại dòm ngó cho coi"
"mày khinh bọn tao rửa tiền yếu nghề à?"
lần này là bùi công nam lên tiếng, hắn ghét cay ghét đắng những kẻ đụng tới sở trường của bản thân, vì thế không kiềm được mà giãy nãy ngay lập tức.
"không phải, nhưng mà để rửa cho hết chắc phải tốn cả năm. bấy nhiêu là đủ để bọn nó đánh hơi ra rồi, mày muốn làm một lần cuối cùng rồi thôi à?"
thiên minh, vốn là kẻ có đầu óc tỉnh táo nhất bọn, nhún vai trả lời:
"nói chung không phải là không có cách để trót lọt vụ này, tao biết mày có lý do gì khác, cứ nói ra cho anh em nghe xem nào"
"đúng vậy út cưng của má" quốc bảo lên tiếng "hay là... hay là mày trót yêu người ta rồi hả con, kiểu trúng tiếng sét ái tình ấy?!"
để mà xét về giao diện của bảy tên giang hồ đang túm tụm bàn "chuyện hệ trọng" lúc này, thì cụm từ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "trúng tiếng sét ái tình", căn bản là rất-không-phù-hợp. nhất là anh khoa lúc này, mặt mũi bầm dập, hai tay chi chít vết thương, trong hoàn cảnh vừa bị đánh te tua mà lại rơi vào lưới tình được với tên chỉ giương mắt đứng nhìn mình bị đánh thì có hơi... cưỡng ép.
khoa lắc đầu nguầy nguậy ngay tắp lự:
"má điên rồi, con không có yêu đương gì hết"
thiên minh cuối cùng đành phải giải vây cho cậu nhóc:
"thôi, nó không muốn nói thì đừng ép, bọn tao biết tính mày, tin tưởng mày. món đồ mày đem về tụi tao cho mày toàn quyền xử lý, nhưng nhớ suy nghĩ cho kỹ, có ai có ý kiến gì không?"
mọi người đảo mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, ngầm hiểu rằng ai cũng đồng tình với câu nói vừa rồi của thiên minh. sơn thạch giữ im lặng cả buổi, làm rất đúng vai trò kết chuyện của mình, lập tức lên tiếng:
"được được, nhưng nếu tụi tao phát hiện mày lén ăn một mình thì coi chừng đó nha"
khoa cười cười tỏ ý đã hiểu, thuận tiện đeo luôn chiếc đồng hồ đang cầm vào cổ tay. cảm giác lành lạnh truyền đến cổ tay em, vừa hay lại gợi tả trọn vẹn mùi hương tuyết tùng của chủ nhân nó.
anh khoa không muốn mắc nợ người dù sao cũng là đối thủ của mình, em muốn trả lại cho hắn ta, nhưng làm cách nào để trả lại, anh khoa chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com