Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhiếp ảnh x Diễn Viên - Bạn cùng nhà

Khoảnh khắc tiếng gót giày khẽ ngân trên nền gạch hoa, kéo theo một dải váy trắng mỏng manh trên sàn trải đầy cánh hoa hồng, Huỳnh Sơn khẽ giật mình. Mỗi một bước chân của cô dâu như tiếng gõ vào nơi sâu kín nhất, đánh thức những cảm xúc hắn đã cố gắng đè nén suốt bấy lâu. Hắn đang đứng giữa đám đông khách khứa, âm nhạc du dương trải dài trong không khí, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chạm ly vang lên từ khắp bốn phía, mọi người ai nấy đều rạng rỡ, tươi cười.

Giơ máy ảnh lên, ngón tay Huỳnh Sơn run khẽ. Qua khung ngắm, hắn thấy Anh Khoa đang đứng dưới ánh đèn vàng ấm, cười dịu dàng như bao lần trước đây. Gương mặt ấy, thần thái ấy, mọi đường nét thân thuộc đến mức hắn chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể vẽ nên. Sơn giữ tay thật chắc, bấm máy. Tiếng "tách" vang lên, gọn gàng. Hắn ghi lại hình ảnh Khoa hôn cô dâu giữa tiếng vỗ tay kéo dài bất tận. Một cái hôn nhẹ, nhưng thâm tình. Ánh mắt Khoa nhắm hờ, tay siết nhẹ lấy eo cô gái, cả dáng người đều như chìm trong thứ hạnh phúc nhẹ nhàng.

Anh Khoa của ngày hôm nay rực rỡ quá đỗi. Đẹp một cách hoàn hảo, như thể sinh ra là để thuộc về ánh sáng, thuộc về những điều trọn vẹn. Nhìn cậu khoác trên người bộ lễ phục màu ngà, từng bước chân thong thả giữa không gian ngập sắc trắng, Sơn bất giác nhớ về buổi tối xa lắc năm nào – cái lần đầu tiên hắn trông thấy Khoa đứng dưới ánh đèn vàng ố của một sân khấu nhỏ, phía sau cánh gà cũ kỹ và những chiếc ghế nhựa nhấp nhô. Sau buổi biểu diễn, Sơn không định lại gần, nhưng cuối cùng vẫn thấy bản thân đứng sau lưng Khoa, do dự mãi rồi mới buột miệng nói:

"Bạn làm tốt lắm."

Khoa quay lại, ngạc nhiên, rồi bật cười. Nụ cười đầu tiên trong vô số nụ cười sau này mà Sơn âm thầm khắc vào tâm trí. Chỉ một câu nói đó mà tự nhiên cả hai bắt chuyện. Những ngày sau đó, họ nói nhiều hơn, gặp nhiều hơn, rồi không rõ từ lúc nào đã trở thành thân thiết. Tình bạn ấy bắt đầu từ một lời nói vụng về, nhưng lại kéo dài dai dẳng suốt bao nhiêu năm – đến tận hôm nay, khi Sơn đứng đây, cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc Khoa cười bên người khác, vẫn chưa thể dứt ra khỏi lần đầu tiên ánh mắt ấy khiến hắn xao động.
Sơn từng nghĩ mình có thể che giấu tất cả, chỉ cần chôn giấu tình cảm xuống thật sâu, dùng tình bạn để thay thế cho những điều không thể gọi tên, là có thể ở bên Khoa lâu thật lâu. Hắn sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ. Mối quan hệ, niềm tin, tất cả những dịu dàng nhỏ nhặt mà hai người dành cho nhau – sẽ không còn nữa. Nên hắn chọn cách im lặng. Chọn đứng sau những cuộc gọi khuya, những lần Khoa kể về người cậu đang tìm hiểu. Hắn làm bạn tâm giao, làm người lắng nghe, làm bờ vai, làm cả kẻ câm lặng. Để rồi tự vứt đi cơ hội được yêu của bản thân.

Anh Khoa từng hỏi , giọng rất nhẹ:

"Bạn có thương tui hong?"

"Tui thương bạn như là em trai tui zậy á."

Hắn trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Hắn không thấy sự hi vọng trong ánh mắt Anh Khoa dần chuyển sang sự vụn vỡ. Trải qua một thời gian cả hai giữ im lặng, mọi thứ yên ổn đến mức đáng sợ. Khoa gặp người mới, lần này là một mối quan hệ đàng hoàng, rõ ràng, không lấp lửng, không giấu giếm. Khoa đưa cô gái đi khắp mọi nơi, đến mọi cuộc gặp gỡ, trao cho nàng danh phận tình cuối. Và rồi... cậu kết hôn.

Nghi lễ kết thúc, tiếng nhạc đổi sang tiết tấu vui tươi hơn. Khách mời lục đục trở về bàn tiệc. Đèn vàng dịu chiếu rọi khắp gian sảnh, từng cánh hoa giấy bay lả tả trong không khí, vẽ nên một khung cảnh lộng lẫy tựa như truyện cổ tích. Cô dâu chú rể tay nâng ly, từng bước đi tới chúc rượu từng bàn. Ánh mắt Khoa vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn ấm áp. Chàng dịu dàng nắm tay nàng, nâng váy cho nàng, thi thoảng còn thơm khẽ vào má nàng trong tiếng chúc mừng và cười nói của bạn bè.

Huỳnh Sơn lủi về một góc rất khuất. Máy ảnh đặt lặng lẽ bên cạnh, hắn rót thêm cho mình nửa ly rượu, rồi một ly đầy. Vị rượu nồng đắng trượt xuống cổ, để lại một vệt bỏng rát âm ỉ đốt cháy tận đáy lòng.

Đêm xuống. Khách mời đã gần hết. Sảnh cưới vắng đi tiếng ồn ào, chỉ còn lại những người nhân viên đang dọn dẹp, ánh đèn nhạt dần để lại bóng tối dịu dàng trùm xuống mọi ngóc ngách. Sơn đứng dậy, đi đến giữa gian phòng, nơi hắn từng bấm máy ghi lại khoảnh khắc đầu tiên. Hắn rút máy ảnh ra, lật lại những bức hình. Mỗi tấm đều đẹp, đều hoàn hảo. Mỗi một tấm hình là một lần trái tim hắn nhói lên. Đến lúc hắn phải rời đi rồi

Anh Khoa trở về nhà sau một ngày quay dài. Set quay kéo dài khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, Khoa ước gì bản thân có thể nằm dài ngâm mình trong bể nước ngay bây giờ. Căn nhà im lặng, tối om. Đèn hành lang chưa bật, rèm cửa chưa kéo, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt từ bên ngoài vào, chẳng đủ để một cặp mắt cận 4 độ có thể nhìn thấy đường đi. Có lẽ Sơn vẫn chưa về, hoặc đang mệt và đã đi ngủ sớm. Khoa hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc của căn nhà tràn vào mũi, là mùi hương khiến cậu thấy yên bình. Hai người dọn về sống chung trong căn hộ này với lý do tiết kiệm tiền thuê nhà từ ngày còn chập chững vào nghề, đến giờ ai cũng có chỗ đứng riêng, tiền kiếm được một tháng có khi đủ mua vài căn. Cả hai đều hài lòng với cuộc sống này, nên không ai có đề nghị chuyển ra.

Khi Anh Khoa còn đang đưa tay tìm công tắc bóng đèn thì bất ngờ bị một lực mạnh bất ngờ kéo về phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa kịp phản ứng, bờ môi đã bị ai đó chiếm lấy. Khoa cứ thế lọt thỏm trong vòng tay siết chặt của người kia, cảm nhận đối phương như muốn nuốt chửng đôi môi của mình. Môi kề môi, hơi thở gấp gá, chồng chéo những khao khát và kìm nén.
Khoa vùng ra, bàn tay vội đẩy vào ngực đối phương, cả người lùi lại một bước. Lưng va khẽ vào cánh cửa phía sau, cậu đứng thẳng dậy, cố lấy lại nhịp thở. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, tim vẫn chưa thôi đập loạn trong lồng ngực. Môi cậu ướt, nóng ran, mang theo dư vị mặn chát của cơn bốc đồng vừa rồi. Trước mặt cậu là Sơn – người bạn thân bao năm trời, hắn đứng đó, nút áo trên cùng đã bung ra. Mùi rượu phảng phất quanh cổ áo, không nồng nặc đến mức gây choáng, nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người trở nên đặc quánh. Là loại rượu quen thuộc Khoa từng thấy hắn hay uống mỗi khi căng thẳng – loại có vị cay nồng và hậu đắng kéo dài mãi tận cổ họng.

Khoa siết chặt tay, lòng bàn tay còn âm ấm dấu vết va chạm vừa rồi. Tim cậu vẫn đập không yên, nhịp gấp đến mức tưởng chừng có thể thoát khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Đèn hành lang đã bật, ánh sáng dịu chiếu nghiêng lên một nửa gương mặt Sơn – nơi hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt hoe đỏ, thẫn thờ nhìn cậu như giận dỗi.

"Sao lại... làm thế?" - Giọng Khoa run khẽ. Câu hỏi bật ra như một phản xạ, dẫu chính cậu cũng không biết mình đang hỏi điều gì – là hỏi nụ hôn ấy, hay hỏi tất cả những điều chưa từng được nói ra?

"Khoa không thích à? ... Không thích anh làm thế với Khoa sao?"

Hắn bước về phía cậu, từng bước một, rồi kéo tay Khoa về phía sofa phòng khách. Khoa ngập ngừng, nhưng vẫn để yên cho hắn dẫn đi. Cả hai ngồi xuống, không bật thêm đèn, chỉ để ánh sáng hành lang hắt vào một góc phòng, vàng nhạt và lặng lẽ. Căn phòng tối mờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, cùng tiếng thở khe khẽ của cả hai. Huỳnh Sơn ngồi sát bên, khẽ nghiêng người. Tay hắn vẫn còn giữ lấy tay Khoa, ngón tay vô thức siết nhẹ nơi cổ tay gầy.

"Sao bạn không trả lời anh?"

Anh Khoa chỉ nghĩ người này uống nhiều rồi không kiểm soát được bản thân nên khẽ vỗ vai dỗ dành rồi nhỏ nhẹ.

"Sơn say rồi, giờ về phòng ngủ đã nhé. Mai tui sẽ trả lời Sơn."

"Anh... không chịu được nữa." - Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn như trẻ con ấm ức. "Anh không chịu nổi khi thấy bạn hôn người khác, khi thấy bạn cười với người khác, khi nghĩ đến chuyện bạn sắp thuộc về người khác..."

Khoa khựng lại. Sơn hiếm khi nào nói một câu dài đến thế, lại càng hiếm khi để lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy. Hắn giơ tay ra kéo Khoa đang đứng dậy, động tác cứng đầu khiến Khoa ngã vào lòng hắn. Biết sức lực của mình không đủ chống lại khỉ chúa nên cậu để mặc Sơn xoay người, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Sơn ôm chặt eo Khoa, siết đến mức có thể nghe được nhịp tim dồn dập của cả hai người.

"Anh ích kỷ lắm đúng không?" - Hắn thầm thì, trán tựa vào vai cậu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc mà hắn đã lưu luyến cả một đời - "Bạn có biết anh ghen như thế nào khi nhìn bạn mặc lễ phục, nắm tay người khác... Anh muốn đập máy ảnh luôn á."

Càng nói mặt Sơn lại càng vùi vào hõm vai Khoa, giọng nói lạc đi, nghèn nghẹn như sắp khóc:

"Bạn không được cưới ai khác hết. Không được cười với ai khác, không được hôn ai khác. Dù là diễn cũng không được. Anh nói thiệt á..."

Khoa hơi ngẩn ra, rồi bật cười khe khẽ. Chả hiểu khỉ chúa hôm nay bị gì mà cứ điệu chảy nước ra thế này, nom đáng yêu phết. Như này không trêu thì uổng quá. Anh Khoa quyết định không đáp lại lời Sơn mà cứ giữ im lặng.

"Nè, sao bạn không trả lời anh..."

"Khoa ơi..."

"Khoa à..."

Một thoáng im lặng giữa hai người. Sơn lại lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn, giống như đang nói với chính mình, giống như cố giữ lại chút kiên định cuối cùng:

"Khoa mà không trả lời anh là anh dỗi á."

"Ừm... vậy giận luôn đi," - cậu nói, giọng cố tình trêu-  " Tui không dỗ đâu."

Sơn lập tức ngẩng đầu lên. Mắt hắn hoe đỏ, mày nhíu lại, gương mặt như bị ai nắm lấy dây cảm xúc mà giật mạnh. Hắn nhìn cậu, không chớp, rồi quay mặt đi như đang cố kìm lại điều gì đó, miệng mím chặt, vai khẽ run.

"Anh nói rồi mà..." - Hắn lẩm bẩm, câu chữ rối loạn, tay vẫn ôm chặt Khoa -  "Anh thích bạn... anh thương bạn... anh muốn bạn là của anh..." – hắn ngừng lại một nhịp, rồi hạ giọng thật nhỏ, như đang tự thú – "Vậy mà bạn còn chọc anh..."

Khoa định cười nữa, nhưng rồi sững lại khi thấy ánh nước long lanh ở khóe mắt Sơn. Một giọt tràn qua mi, chảy dài xuống gò má nóng bừng. Khỉ chúa khóc rồi. Vì đau lòng, vì chờ đợi, vì thương quá nhiều mà chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu cuống quýt đưa tay lên xoa lưng hắn, giọng rối rít, dịu hẳn đi:

"Ê... không phải tui không thương. Tui thương bạn mà, bạn đừng khóc..."

Sơn không trả lời. Hắn chỉ lắc đầu nhẹ, vùi mặt vào hõm vai Khoa, thả nhẹ lên xương quai xanh những nụ hôn. Khoa nâng mặt hắn lên đối diện với mình, vui vẻ lau đi mấy giọt nước mắt vừa tràn khỏi mi.

"Xem ai khóc nhé này."

"Anh không có khóc!" - Sơn chối, nhưng giọng lạc đi, mắt lại không dám nhìn thẳng - " Tại bạn ý, bạn làm anh vừa buồn vừa vui.... "

"Rồi rồi, khỉ chúa của em không khóc." - Khoa khẽ nói, giọng rót như mật, rồi cúi xuống hôn lên trán Sơn một cái thật nhẹ - "Để em dỗ bạn nhé."

Lần lượt, cậu đặt thêm những nụ hôn dịu dàng xuống gò má nóng bừng, lên mí mắt khẽ run, xuống khóe môi đang mím chặt. Mỗi nụ hôn đều mang theo chút ngọt ngào, chút tiếc nuối, chút xót xa như thể đang thay cho tất cả những ngày đã qua – những ngày mà một người giấu, một người chờ.

"Đừng có dỗ kiểu này..." - Sơn lặp lại lời khi nãy, nhưng lần này giọng run nhiều hơn - "Anh chịu không nổi nữa đâu."

Anh Khoa bĩu môi, mới thân mật chút xíu mà phía dưới của Sơn đã có ngóc đầu dậy chào hỏi má mông mềm của Khoa rồi. Sơn không nói gì mà vòng tay dưới đùi và lưng Khoa, bất ngờ bế bổng cậu lên, dù động tác lúng túng vì say.

"Ê, gì vậy?" - Khoa giật mình, hai tay vội vòng qua cổ Sơn -  "Thả tui xuống, nặng chết luôn."

"Không thả." - Hắn đáp gọn lỏn, trông như đã tỉnh hết cả men. Gương mặt vừa ửng đỏ vừa kiên định một cách kỳ lạ. - "Làm anh khóc... giờ thì chịu trách nhiệm đi."

Sơn bước từng bước chắc nịch qua hành lang, về phía phòng ngủ. Hai thân thể sau cơn xúc động thì trở về với bản ngã hoang dã, lao vào quấn lấy nhau, đốt cháy không gian bằng tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ. Anh Khoa chắc quên mất người bạn thân, giờ là người yêu và tương lai là bạn đời của mình tuy mít ướt nhưng vẫn là người đàn ông đương tuổi sung sức. lỡ dại mà chọc thêm một chút. Đã hơn hai tiếng từ lúc vào phòng rồi, tên mít ướt kia vẫn không ngừng dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com