3. Em cưới rồi à? -Kẻ điên
"Em cưới rồi à?"
"Không đợi anh nữa à?"
Hai tin nhắn được gửi đi, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng trong vô vọng. Tôi đã từng nghĩ, khi đủ thương một người thì khoảng cách hay thời gian chẳng thể làm hoen rỉ trái tim , và lời hứa – nếu được khắc thật sâu – thì sẽ không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Có lẽ tôi đã sai.
Tôi và Khoa gặp nhau khi cả hai đều còn trẻ, chưa có gì trong tay ngoài vài ba giấc mơ lớn nhỏ và niềm tin ngây ngô rằng chỉ cần yêu là đủ. Khi đó, tôi là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, nghèo đến mức không dám nghĩ tới chuyện tương lai; còn Khoa – mới chỉ là sinh viên năm hai sư phạm – với chiếc áo sơ mi trắng luôn xộc xệch sau buổi học , mắt em nhìn tôi dịu dàng hơn cả ánh nắng chiều tháng Tư rơi vãi trên thềm gạch bông cũ. Chúng tôi yêu nhau bằng sự trong trẻo và im lặng, bằng những cái chạm tay rất nhẹ trong bóng tối sân sau, những cái ôm vội bên bến xe, bằng những lời hứa không đầu không cuối nhưng vẫn khiến người ta yên tâm mà chờ đợi. Thế nhưng, yêu nhau không có nghĩa là được sống bên nhau.
Gia đình Khoa không chấp nhận. Họ gọi tôi là "đồ không ra gì", là "thằng trai nghèo hão huyền đòi cưới con nhà tử tế". Tôi không phản bác, không cãi lý, chỉ đứng im trước cánh cổng gỗ sơn xanh ngả màu, nghe mẹ Khoa gào lên: "Mày có gì mà đòi yêu nó?Mày còn chẳng lo cho nó nổi một bữa tử tế."
Khoa cãi cha cãi mẹ, nước mắt em chảy xuống ướt sũng cổ áo, nắm chặt lấy tay tôi mặc cho lời mắng chửi, mạt sát đến từ những người đã nuôi em lớn khôn. Còn tôi chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình. Chẳng có gì, tôi chẳng có gì để lo cho em, đến gói mì tôm hai đứa còn phải ăn chung, làm sao dám nghĩ đến tương lai trọn vẹn.
Tôi ra đi, dặn em ở lại chờ tôi vài năm. Tôi đến Singapore với vỏn vẹn hai trăm đô và một chiếc vali mượn tạm. Làm phụ hồ, dọn vệ sinh, bốc hàng... có những đêm mệt đến mức chỉ biết úp mặt xuống sàn gạch lạnh, nằm yên như xác vô hồn. Nhưng tôi không dám ngơi nghỉ, vì trong đầu vẫn luôn in hằn một khuôn mặt, một câu nói, một lời hứa. Chúng tôi vẫn liên lạc, thưa thớt nhưng không dứt. Những tin nhắn như "Anh khỏe không?" hay "Hôm nay em có gì vui không? " đến rồi đi trong im lặng, nhưng tôi không lấy đó làm phiền lòng, vì tôi tin em vẫn ở đó, đợi tôi như đã hứa.
Cho đến một buổi chiều mùa xuân năm nay, khi dự án cuối cùng trong hợp đồng kết thúc, tôi thu dọn hành lý, mua vé máy bay và đặt chân về lại quê nhà sau năm năm xa cách. Tôi không báo trước, tôi muốn cho em một bất ngờ. Tôi thậm chí còn nhờ người bạn thân hồi cấp ba làm phù rể giúp tôi cầu hôn. Trong túi áo vest xám nhạt là hộp nhẫn nhỏ, nằm yên suốt chặng bay dài, như trái tim tôi – hồi hộp nhưng đầy hy vọng. Nhưng không ai ngờ, bất ngờ lại đến từ phía ngược lại. Tôi vừa ra khỏi sân bay, đang gọi taxi thì nhận được cuộc gọi từ Kiên. Giọng nói bối rối và có phần chùng xuống:
"Sơn, Khoa cưới rồi."
Tôi đứng lặng. Tim như rơi khỏi lồng ngực. Tôi chạy. Như thằng điên. Tôi không biết mình đã về tới cổng nhà Khoa bằng cách nào. Đèn kết rực đỏ, bảng tên hỉ treo cao: Lễ Thành Hôn – tên em và một người khác lạ hoắc . Người ra người vào đông đúc, ai nấy đều cười nói hân hoan. Tôi lẫn trong bóng tối, nép vào một góc như kẻ trộm, nhìn người con trai mình yêu đứng đó, áo sơ mi trắng chỉnh tề, nắm tay cô dâu, cúi đầu chào khách khứa.
"Em cưới rồi à?"
"Không đợi anh nữa à?"
Mắt tôi mờ dần đi, xung quanh như rơi vào một hố đen không đáy. Cơ thể tôi bị một lực nào đó lay động, liên tục gọi tên.
"Sơn... Sơn... mở mắt ra nhìn em này..."
Một tia sáng đột ngột chiếu thẳng vào mặt khiến tôi khẽ cau mày. Trần nhà loang lổ ánh nắng. Điều hoà vẫn đang phả ra hơi mát phà phà. Mồ hôi lạnh dính chặt lưng áo, cổ họng khô rát như vừa gào lên những tiếng nức nở không thành lời. Tôi chớp mắt. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mặt, với chiếc rèm trắng bay phấp phới bên khung cửa sổ mở hé, và mùi nước giặt thơm mùi hoa nhài quen thuộc.
Bên cạnh tôi, Khoa – trong bộ đồ ngủ cộc tay in hình mèo con – đang ngồi xoa nhẹ lưng tôi, ánh mắt đầy lo lắng và giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai:
"Em đã bảo anh xem ít TikTok đi rồi mà. Ngủ mà cứ mớ cái gì... 'em cưới rồi à', 'không đợi anh nữa à' là sao..."
Tôi vẫn còn chưa kịp định thần, còn lòng thì vẫn run lên bởi tàn dư của cơn mơ, nhưng cảm giác ấm nóng nơi bàn tay em đang đặt nơi sống lưng, nhịp thở quen thuộc kề bên, và cả cái giọng nửa dỗi hờn nửa lo lắng ấy – tất cả đều là thật. Là hiện tại. Là hiện thực. Là Khoa của tôi, người vẫn ở lại, người chưa từng buông tay. Tôi khẽ siết lấy cổ tay em, áp mặt vào hõm vai gầy gầy ấm nóng kia, thì thào trong hơi thở:
"Em không cưới người khác, thật tốt... Em vẫn là của anh."
"Bộ anh bị khùng hả? Em bị anh chơi chân đi thành hai hàng lấy sức đâu mà chạy đi cưới người khác?"
Em cốc một cái rõ kêu vào đầu tôi, còn tôi thì chỉ biết cười khành khạch. Kìa, trên cổ em vẫn là dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua, môi em vẫn sưng đỏ, lưỡi em có khi vẫn còn mùi đàn ông của tôi. Ám ảnh cơn mơ kia nhanh chóng bị tinh lực của đàn ông vào buổi sáng lấn áp, miệng dưới của em có khi còn chưa kịp khép lại đã một lần nữa bị tôi nới rộng, xuyên thủng.
Chuyện Khoa từng suýt cưới người khác là có thật, nhưng tôi là Nguyễn Huỳnh Sơn, một thằng điên. Khi hai tin nhắn của tôi không nhận được hồi đáp, tôi tự tay châm lửa biến đám cưới của em đúng với hai chữ rực rỡ, còn tôi lao vào mà kéo em đi. Hai chúng tôi chạy xa thật xa, tôi đưa em về Singarope, nơi tôi đã có một sự nghiệp vững vàng. Chỉ là tôi như biến thành con quỷ khi đã tự tay đốt lên ngọn lửa địa ngục, tôi xích em lại, đôi khi điên hơn là nhốt em vào chiếc lồng tôi tự thiết kế. Nhưng em chưa một lần than khóc, lúc nào cũng nhẹ nhàng, hai tay vòng ra sau lưng tôi mà vỗ về.
Sự nghiệp ngày càng thuận lợi, tôi đã xây được cho mình và em một tổ ấm mới, rộng rãi và khang trang hơn. Bệnh điên của tôi cũng dần biến mất, tất cả là nhờ có em làm hậu phương vững chắc.
Buổi sáng trôi qua bằng những điều nhỏ nhặt, như cách mà chúng tôi thường sống. Bàn ăn là hai tô cháo nóng bốc khói, do tôi đích thân hì hục nấu, dù Khoa cứ đứng cạnh càm ràm rằng "anh suýt làm cháy bếp của em ". Em cắn miếng bánh quẩy, miệng dính tí dầu mỡ mà vẫn tủm tỉm cười, còn tôi thì chẳng thể rời mắt khỏi em lấy một giây. Sau bữa sáng, Khoa ra ban công tưới cây. Em mặc áo phông rộng, quần đùi ngắn, mái tóc còn ướt sau khi gội, nhỏ từng giọt xuống gáy. Tôi nhìn theo dáng lưng ấy, bỗng dưng buột miệng hỏi:
"Ngày đó, em thật sự định cưới người ta à?"
Khoa ngừng tay, không quay lại, chỉ đáp:
"Ngày đó anh không trả lời tin nhắn em."
"Em gửi anh một đoạn ghi âm. Em nói... em đợi được. Nhưng nếu anh không quay về, thì em phải đi lấy vợ ."
Khoa quay lại nhìn tôi, nụ cười cợt nhả :
"Anh không trả lời. Suốt ba tháng."
Tôi siết chặt ngón tay, nhớ lại khoảng thời gian ấy – đúng là có một dự án khiến tôi rơi vào khủng hoảng, điện thoại hỏng, mạng chập chờn, cả người rơi vào trạng thái không muốn tiếp xúc với ai. Tôi chỉ nghĩ: đợi kết thúc rồi sẽ về. Nhưng tôi đã im lặng quá lâu. Lâu đến mức em tưởng tôi chọn cách buông tay.
"Tối trước ngày đám cưới, em khóc như điên," Khoa tiếp, giọng nhẹ tênh như mưa đầu mùa. "Nhưng sáng hôm sau, có người đốt cháy cái rạp cưới của em."
Tôi bật cười khùng khục.
"Không phải anh đâu nha. Tại cái bóng đèn ở góc tường bị chập điện."
Khoa liếc tôi, hừ khẽ:
"Đừng tưởng em không biết anh gửi tiền cho thằng Kiên mua xăng, rồi còn vẽ sơ đồ thoát hiểm các kiểu. Đồ điên."
"Ừ, anh điên."
Tôi tiến tới, kéo em vào lòng.
"Anh điên vì quá yêu em."
Khoa không cười nữa. Em vùi đầu vào ngực tôi, thở dài một hơi nhẹ như khói.
"Ừ thì...lửa của anh không bén lắm, chắc do xăng hết hạn. Đoạn sân khấu là em đốt đấy"
Rồi hai chúng tôi ôm nhau cười vang cả nhả. Tôi hôn lên trán em. Ở phía sau, trời đã nắng lên cao. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô Singapore ngập tràn ánh sáng. Cây hoa giấy ngoài ban công rung rinh trong gió nhẹ, từng cánh hoa hồng nhạt rơi xuống mặt sân lát gạch, rơi trên vai áo tôi và Khoa – những cánh mỏng manh như thời gian, như ký ức, như yêu thương, nhưng không bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com