Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thuốc trị thâm- R18

Khoa nè, dạo này con có giấu má chuyện gì không đó?"

Anh Khoa ngơ ngác nhìn má Bảo đang đấm bóp đôi chân trắng mịn màng của mình, vẫn chưa hiểu má hỏi vậy là có ý gì. Hôm nay nhà 9M hẹn nhau đến studio của chú Buck tập luyện cho bài mới diễn tại concert, trong lúc tập chân của Khoa bị căng cơ nên má Bảo đang xoa bóp cho con trai yêu.

"Nha, dạo này má thấy chân con có mấy vết bầm lạ lắm."

Quốc Bảo hết nhìn chân con trai rơi rớt rồi lại nhìn vào mặt thằng bé, tự nhiên nghiêm túc hỏi vậy làm Khoa chưa nghĩ ra được câu trả lời. Mới có mấy hôm không gặp mà chân con trai cô bán chúc chích đã xuất hiện thêm mấy vết bầm mới, làm cô phiền muội vô cùng, sao mà con trai chẳng biết giữ gìn mà cứ làm mình bị thương vậy cơ chứ.

"À dạo này con có đi đá banh á má, nên là..."

Nghe đến đây thì Quốc Bảo biết bé Tin chắc chắn giấu mình chuyện gì đó rồi, vì một tuần nay di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc vào Nam, lấy đâu thời gian đi đá bóng. Thôi thì con nó giấu nên cũng chẳng hỏi nữa, Quốc Bảo với lấy chiếc túi rồi lấy cái một cặp bảo hộ đầu gối mới mua hồi sáng, cẩn thận đeo vào chân cho con trai. Phận là người má tần tảo, cô bán chúc chích chỉ biết chăm con đến vậy thôi, còn lại chắc nhường người khác.

"Chào mọi người em tới đón Khoa ạ"

Đấy, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền nè. Khách quen hay mua chúc chích của cô Hạnh tới rồi, trên tay còn xách theo mấy ly nước. Nhưng mà Quốc Bảo hơi dỗi nha, nói là khách quen tiệm chúc chích chứ Huỳnh Sơn toàn đến đem con trai cưng đi mất, làm người má này vốn đã có thời gian ít ỏi bên bé Tin nay còn phải chia với người khác. Quốc Bảo không phục!

"Sơn tới rồi hả, Khoa nó đang bị căng cơ, đang ngồi một góc kìa... A cảm ơn em đã mua nước cho mọi người nha"

Sơn Thạch đỡ lấy mấy ly nước từ tay Huỳnh Sơn, nhanh nhảu cảm ơn rồi chỉ tay về phía góc phòng, nơi có hai má con đang săn sóc cho nhau. Đến đây thì Quốc Bảo biết vai trò má của mình dừng ở đây được rồi, vì bố của con trai đến rồi - ủa? Thôi nói chung là giao bé Tin cho Huỳnh Sơn nhé, má về với dượng Minh đây.

Huỳnh Sơn tiến đến, quỳ một gối xuống trước mặt Anh Khoa vẫn đang bĩu môi vì đau. Mặt gã hơi tối lại, Khoa đoán là con người này lại dỗi rồi. Thiệt ra là cũng tại hôm qua Khoa đi tập cùng với mấy bạn dancer đã bị ngã khá đau rồi, nay vẫn cố chấp cãi lời Huỳnh Sơn mà đến nhảy tưng tưng cùng 9M. Nhìn mặt người yêu tối đi vài phần, Khoa phải dỡ thói nũng nịu ra ngay, may ra thì xoa dịu được tình hình. Em hơi dãy dãy đôi chân, ý chỉ Huỳnh Sơn bóp chân cho em đi. Nhưng mà nay gã người yêu em bị sao ý, chẳng nói chẳng rằng mà bế thốc Khoa lên luôn. Trời ơi ngại quá, còn các anh ở đây mà, Khoa chỉ biết rúc vào ngực Sơn mà trốn đi. May mà nay tó Nam bận chứ không nó trêu Khoa đến 10 năm sau mất.

Huỳnh Sơn bế Anh Khoa theo kiểu công chúa, đi đến chỗ các anh lớn, xin phép các anh đưa Khoa về. Tự nhiên Quốc Bảo nghĩ ra gì đó rồi gọi với Sơn lại, đưa cho Sơn tuýp thuốc bôi ngoài da.

"Anh thấy dạo này chân thằng Khoa cứ có mấy vết bầm ấy, anh đưa cho nó đôi bảo hộ rồi nhưng mà tính con anh anh biết, chú về bôi cái này cho nó nhé. Trời ơi chân ngọc chân ngà của con tôi."

"Dạ anh Bảo, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng.. ý em pà bôi nhẹ nhàng."

Chẳng biết từ lúc nào mà khuôn mặt đang rúc sâu trong ngực Sơn đỏ ửng hết cả lên. Má ơi má mà biết chân con vì sao thâm, khéo má đuổi con ra khỏi nhà mất.

—————————
Suốt quãng đường từ studio ra xe, rồi từ bãi đậu xe lên đến cửa nhà, Huỳnh Sơn không để chân Anh Khoa chạm đất một chút nào. Cũng may là đây là kiểu chung cư thiết kế thang máy riêng cho từng nhà, nếu không Anh Khoa chắc chui vào nách Huỳnh Sơn luôn. Em đã ngoan như thế, vậy mà anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Khoa phát hiện trên bàn có một chiếc bánh xoài trông ngon mắt vô cùng, chắc là gã người yêu mua cho em đây mà. Thế mà chẳng cho em cơ hội vồ lấy chiếc bánh thơm ngon, Huỳnh Sơn đã cầm chiếc bánh cất vào tủ lạnh. Người này là muốn gây chiến với Khoa chứ gì, vậy thì xem em nè..

"Bố Sơn ơi... bố Sơn à..."

Khoa gọi hẳn 2 câu rồi đấy, mà người kia vẫn cứ phớt lờ em. Gã còn thản nhiên mở game rồi cầm máy lên chơi, cứ như bé cưng của gã không ở đây vậy.

"Bố Sơn ơi.. chân em vẫn còn đau."

"Ờm, đau thì đi tập nhảy nữa đi, lấy độc trị độc."

Cái giọng đang đá này là biết giận dữ lắm rồi. Anh Khoa bò trên sofa đến bên cạnh gã người yêu, chưa già mà đã khó tính thế này, đúng là chỉ có em chiều được anh. Em nhẹ nhàng thơm lên má, rồi lên cổ, tay theo thói quen đưa xuống sờ nắn thứ to lớn cộm lên sau lớp quần dài, sao mà to khủng khiếp thế. Người ta tức giận bằng đầu óc chứ gã người yêu Khoa tức giận bằng nửa thân dưới à? Em chủ động đến vậy mà Huỳnh Sơn vẫn chẳng thèm để ý đến em, cáo nhỏ chui luôn vào khoảng trống khi tay gã đang cầm máy chơi game luôn. Trong lúc đôi môi đỏ mỏng của em đang mải miết trồng dâu lên cần cổ kiêu kỳ của Huỳnh Sơn, bờ cong bên dưới từ lúc nào chỉ còn một lớp vải mỏng cũng không ngừng cọ xát vào đũng quần gã. Con quái vật vốn đã khổng lổ, được Khoa mở cánh cửa xiềng xích lại càng hiên ngang đứng thẳng, chọc thẳng vào ngưỡng cửa thiên đường cách lớp quần mà vẫn ướt nhẹp.

Đến giờ phút này thì mấy dây thần kinh chịu đựng của Huỳnh Sơn cũng đứt phựt rồi, dù sao gã cũng là đàn ông đương sức dồi dào tinh lực chứ không phải Phật. Gã muốn đè em ra chịch nát bấy ngay trên chiếc sofa cả hai mới đi chọn vào tuần trước, nhưng lý trí của kẻ "lam bo Tran Anh Khoa truoc, lam bo chung may sau" không cho phép gã vội vàng như thế. Gã nhấc bổng em lên rồi đặt em xuống sàn nhà lót thảm, vén lấy cọng tóc mai của em gạt ra sau tai.

"Có cần đeo vào đồ bảo hộ má em vừa chuẩn bị không?"

"Lát anh nhớ bôi thuốc cho em là được."

Anh Khoa hiểu tư thế này có nghĩa là gì, và may mắn làm sao mà em lại cực kỳ yêu thích nó. Em áp đôi má bầu bĩnh của mình vào cột trụ thẳng đứng, rồi dùng răng ngậm lấy phần đai quần đang trói buộc con quái vật. Thằng em trai Sơn cũng biết chơi y như Sơn, vừa bật ra đã đập thẳng vào đôi môi đỏ mọng, khiến em nhỏ hơi bất ngờ mà chun mũi lại. Anh Khoa lọt thỏm giữa hai chân người yêu, tay em vuốt ve lên xuống côn thịt nổi gân, nhìn Huỳnh Sơn ngửa cổ rên khàn tiếng khiến em rất thích thú.

"Ngậm lấy nó."

Anh Khoa lập tức ngoan ngoãn đưa dương vật vào miệng mình, dịch trong suốt tràn ra ở đầu nấm hòa cùng nước miếng của em trơn trợt ướt át trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Anh Khoa làm việc này nhiều đến mức thành nghiện, cũng phải thôi vì mỗi lần gã người yêu dở thói dân dân dỗi dỗi là em lại phải dỗ bằng cách này. Nhìn chung thì cách này cũng dễ, dễ thâm đầu gối, chứ xử lý thứ to lớn kia chẳng dễ chút nào.

Côn thịt to lớn được ngậm sâu đâm vào tới cuống họng rồi phun ra nuốt vào liên tục, Anh Khoa luôn tự hào vì mình chọn được hàng tuyển dù nhiều lúc con hàng này chọc thẳng vào cuống họng khiến em hơi gợn gợn mà buồn nôn. Chắc vì làm việc hăng sức quá mà Khoa nhanh chóng cảm thấy miệng em bắt đầu mỏi, hàm sắp rã ra còn côn thịt thì chưa có dấu hiệu muốn bắn. Anh Khoa đành phải dùng đến bài tủ, em hóp hai má lại tạo lực hút trong vòm miệng, khiến Huỳnh Sơn rít lên một tiếng thật dài. Rồi em đảo lưỡi quanh phần đầu nấm, thi thoảng răng em hơi cạ vào phần thân đầy gân, tay cáo xinh cũng chẳng rảnh rỗi mà nghịch ngợm hai hòn bi phía dưới. Anh Khoa lặp lại động tác hóp má, và rõ ràng sự cố gắng của em đã sắp nhận được đền đáp xứng đáng.

Anh Khoa đã bày trò ranh mãnh thì Huỳnh Sơn cũng chẳng ngồi yên, anh khều bàn chân đến sát bên hai mép môi phía dưới. Chà, chưa gì đã ướt đẫm, khéo ướt cả thảm rồi cũng nên ấy chứ. Gã dùng ngón chân miết một đường thẳng lên hột le nhạy cảm, rồi cứ thế mân mê khiến nơi ấy lại càng ra nhiều nước hơn.

Phía trên Huỳnh Sơn cũng sắp bắn, gã rút côn thịt đang được ấm áp bao lấy khiến Anh Khoa có hơi chút luyến tiếc. Rồi gã đẩy em ngửa ra đằng sau, những ngón chân vẫn không ngừng trêu đùa cánh cửa đập thuỷ điện. Chợt chân gã bắt lấy hột le nhạy cảm của em rồi không ngừng nhéo vào đó, khiến bé cưng rên lên hừ hừ. Tay gã vẫn không ngừng tự mình lên xuống, khi Sơn cảm thấy người yêu sắp đến cao trào, gã liền đè mạnh ngón chân cái lên hột le.

"Bố Sơn, bố tha cho em đi mà...bố cho em ra.."

"Biết sai ở đâu chưa?"

"Lần sau em sẽ không cãi lời bố nữa mà bố ơi.. bố cho em.."

"Cho em cái gì?"

"A..a bố cho em ra... cho em tinh dịch của bố.."

Huỳnh Sơn nhận được câu trả lời thoả mãn liền nhấc chân ra khỏi vị trí nhạy cảm mà đứng thẳng đem côn thịt sát lại gần mặt em, dùng tay lên xuống thêm vài cái, tinh dịch cao trào bắn ra khắp mặt con cáo, Anh Khoa chịu không nỗi kích thích ở bên dưới cũng tự động phun trào. Em rướn người lên mà ngậm lấy côn thịt, liếm sạch hết tinh dịch còn sót lại trên đầu khấc. Huỳnh Sơn rên vài tiếng trầm khàn rồi phê theo khoái cảm mà đong đưa hông.

Cao trào qua đi, Huỳnh Sơn đỡ lấy Anh Khoa đang nằm vật xuống dưới thẩm, gã hôn lên môi em, rồi theo đó mà yêu chiều một lượt khắp người em. Hôn lên hai đầu gồi dù có bảo hộ mà vẫn hiện lên những vết bầm mờ nhạt, gã với tay lấy tuýp thuốc dắt trong túi quần, rồi thầm nghĩ cứ thế này chẳng biết bao nhiêu thuốc cho đủ với bé cưng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com