2."Tình Ca"
---
Khoa phủi tay, đội nón lá nghiêng nghiêng rồi bước theo Phúc. Đường ra chợ đất nẻ, nắng đã lên hừng hực, chiếu xiên qua bụi chuối và những tàu lá đu đủ già úa.
“Mày có thấy mặt người đó không?” Khoa hỏi trong lúc lội ngang con mương nhỏ.
“Thấy… mà không dám nhìn lâu. Ổng trắng, cao, bận áo trắng bạch như mới đi đám cưới về. Mắt sáng như mắt mèo rình chuột, mà không có hung đâu, hiền… nhưng hơi kỳ kỳ.”
“Ừm…” Khoa gật đầu, trong lòng hơi rối.
Dưới chợ, người đông nghịt. Mùi mắm ruốc, mùi cá khô, tiếng rao lảnh lót trộn với tiếng chửi thề của bà Tư bán dưa hấu đang bị tụi con nít giựt đồ. Khoa phải lách qua mấy người bán rau mới ngó thấy một dáng người quen quen đứng dưới cây me.
Huỳnh Sơn.
Ảnh đứng đó, tay đút túi, dáng thư thả mà lại có gì khiến người ta khó dám tới gần. Dân chợ rón rén tránh, chỉ có bà Năm bán bánh tét là dám gạ mua mấy nải chuối.
Sơn ngước lên. Ánh mắt chạm vào Khoa.
Vẫn cái nhìn đó không nói gì nhiều, mà khiến tim người ta đập sai đi một nhịp.
Khoa nuốt khan, đi lại, giọng lí nhí
“Anh tìm tôi hả?”
Huỳnh Sơn cười nhẹ
“Tôi tìm cậu nãy giờ. Lần trước gặp ở chợ, quên hỏi tên.”
Thật ra anh biết rồi mà hỏi cho có lệ thôi.
“...Tôi tên Khoa.” Cậu bối rối, nắm chặt vành nón trong tay.
“Anh Khoa.” Sơn gật đầu, nói như gọi một người quen cũ.
“Tôi là Huỳnh Sơn. Có dịp không? Tôi muốn mời cậu uống ly nước.”
Khoa giật mình. Ở quê, đàn ông mời nhau uống nước là chuyện thường. Nhưng người như Huỳnh Sơn, áo trắng giày đen, mời thằng nông dân chân đất như mình... sao lại có vẻ lạ lùng đến vậy?
“Mình... mình uống ở đâu?” Khoa lí nhí.
Sơn chỉ về phía tiệm bà Tám có cái quạt máy quay cà rịch cà tang
“Ở đó được không?”
Khoa không đáp, chỉ gật. Nhưng tim thì đập như trống múa lân.
Có ai ngờ, giữa một buổi trưa chói chang của đất Cái Răng, giữa chợ quê nhộn nhạo, lại bắt đầu một mối nhân duyên... như chờ sẵn từ kiếp trước.
---
Tiệm nước bà Tám vắng hoe. Cái quạt máy rít lên từng hồi mỏi mệt, quay vòng như gà mắc đẻ. Bà Tám đang luộc đậu phộng, ngó thấy Huỳnh Sơn dẫn theo Khoa thì rướn con mắt lên
“Ủa, nay dẫn trai đẹp về đây hả bây?”
Khoa đỏ mặt. Sơn chỉ cười nhạt, kéo ghế ra rồi ngồi đối diện cậu.
“Cho hai ly sâm lạnh, đừng cho đường nhiều.”
Bà Tám le lưỡi
“Trời đất, trai đẹp còn sợ ngọt… chắc thích cay à nghen!”
Khoa suýt sặc nước bọt. Sơn thì chẳng mảy may biểu cảm, chỉ ngồi nghiêm chỉnh, rồi bất chợt lấy trong áo ra một bì thư được buộc cẩn thận bằng dây lạt.
“Cha cậu nhờ tôi đưa cái này.” Anh đặt nhẹ lên bàn.
Khoa mở to mắt. Tay run run cầm lấy lá thư như thể đó là một báu vật. Cậu xé lớp dây, giấy bên trong đã ố vàng, chữ viết bằng bút bi còn vương bụi đất. Chưa đọc hết hai dòng đầu, mắt Khoa đã hoe đỏ.
“Tía còn sống… còn khỏe… tía còn sống thiệt rồi!”
Cậu nói không thành câu, môi bật lên nụ cười lớn, rồi... bỗng dưng bật dậy, nhảy cẩn lên như con nít trúng số.
“Mèn ơi, tía còn sống, còn sống thiệt rồi trời ơi!!”
Cậu la toáng, chạy vòng vòng cái quán nhỏ.
Bà Tám đang đảo đậu cũng giật mình
“Cái thằng nhỏ này, trúng gió hả?”
Sơn chỉ mỉm cười, tay vẫn chống cằm nhìn theo cái dáng chạy quanh vui như tết đó. Trong phút chốc, anh thấy... bình yên.
Nhưng rồi, giọng anh hạ xuống
“Khoa nè.”
Cậu dừng lại, vẫn còn nín thở vì vui.
“Dạo này trong vùng không yên lắm. Mật thám cũ bị lộ, bên kia cũng đang đổ người xuống. Nếu có ai lạ tới nhà, hoặc hỏi quá nhiều, cậu… nhớ đừng trả lời liền. Ở yên, biết không?”
“...Sao vậy?” Khoa níu chặt lá thư, mặt hơi tái.
Sơn nhìn cậu, mắt anh sâu như nước giếng khơi, không hẳn lạnh lùng mà là nhiều điều không nói ra
“Vì có người đang tìm cách làm hại những người như tía cậu… và những người như tôi.”
Một cơn gió khẽ lùa qua, làm lay động tấm màn tre sau lưng. Không khí trong quán như lặng đi một nhịp.
“Tôi phải đi đây.” Sơn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
“Có dịp… tôi ghé nữa.”
Khoa chỉ biết gật. Cậu đứng đó, cầm chặt lá thư trong tay, nhìn theo bóng áo trắng của Huỳnh Sơn khuất dần giữa chợ quê bụi đỏ.
Tim vẫn còn đập mạnh không chỉ vì lá thư… mà vì cái người vừa rời đi.
---
Khoa đạp chiếc xe cà tàng về xóm trong. Bụng thì mừng rơn như trúng mùa lúa tốt, mà tay thì cứ sờ tới sờ lui lá thư nhét trong túi áo.
Đến đầu ngõ, Khoa còn chưa kịp lên tiếng đã nghe bà nội réo
“Khoa! Mày đi đâu mà trưa nắng chang chang vậy hả bây?”
“Con... con ra chợ gặp anh Sơn... rồi ảnh đưa thư của tía về.” Khoa vừa dựng xe vừa thở, móc lá thư ra chìa tới.
Bà nội cầm lấy, tay run rẩy. Kính lão cũ mèm, bà đeo lên, run run đọc từng dòng một. Chữ không nhiều, chỉ là tía báo đang an toàn, nhờ người tin tưởng đưa thư về, dặn nội giữ gìn sức khỏe, ráng chăm Khoa tới ngày đoàn tụ.
Đọc chưa tới cuối, nước mắt bà đã rơi lộp độp xuống giấy. Bà dụi dụi mắt, nhưng miệng lại cười.
“Cha mày sống… nó còn sống thiệt rồi trời ơi…”
Khoa ngồi thụp xuống bên cạnh. Bà đặt thư xuống, vuốt vuốt đầu cháu trai, tay chai sạn mà run như cọng sả khô.
“Khổ thân thằng nhỏ… cha mẹ đều đi, để nó ở nhà với bà già lụm cụm như tao. Bây lớn vầy rồi mà cực quá, cực hơn tụi nhỏ ngoài xóm. Cái áo còn không lành, cái quần thì vá tới vá lui...”
“Con không sao đâu bà.” Khoa cười nhẹ.
“Tía còn sống là con mừng rồi, cực mấy con chịu được.”
Bà nội nghe vậy thì rưng rưng. Gió từ bờ ruộng lùa vào, mang theo mùi đất mới cày và tiếng bò kêu xa xa. Trong gian nhà nhỏ, hai bà cháu ngồi bên nhau, chỉ có một lá thư cũ mà ấm như trăm ngọn đèn dầu.
Rồi bà thở ra, giọng nghèn nghẹn
“Ráng nghen con… thời buổi này, người hiền thiệt thòi, mà người ngay thẳng lại càng phải ráng sống cho đàng hoàng…”
Khoa gật đầu, mắt vẫn nhìn vào cái góc bàn nơi lá thư nằm im. Nhưng trong lòng cậu, có thứ đang dậy sóng. Không chỉ là tin tía còn sống… mà còn là ánh mắt của Huỳnh Sơn, cái dặn dò mang chút gì đó xa xăm và ấm áp. Như thể… có ai đó đang nhìn mình giữa trăm ngàn người.
---
Mắc đăng dữ lắm rồi
Mong các bác enjoy fic này 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com