Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6." Sống Như Những Đoá Hoa"

---

Hôm đó trời nắng cháy da cháy thịt, đất dưới chân nóng ran như lửa than. Mới tinh mơ còn nghe tiếng gà gáy, tiếng chài cá đập nước phía mương sau, vậy mà chỉ độ giờ sau, chẳng biết từ đâu có một đội lính Ngụy lù lù kéo tới làng nhỏ. Tụi nó mặc đồ rằn ri, đội nón sắt, súng đeo đầy người, ước chừng chừng năm thằng, mà đi tới đâu là tan hoang tới đó.

Tiếng la hét nổi lên, người trong làng hoảng loạn như bị ong vỡ tổ. Mấy bà già kéo con cháu chạy vào bụi chuối, đám con nít bị dí khóc thét lên. Tiếng súng vang rát cả màng nhĩ. Mấy thằng lính như mất hết tính người, bắn loạn vào những chỗ có bóng người, bắt được vài đứa trẻ với mấy người đàn bà. Chúng lôi họ ra giữa đường đất, dí súng vô đầu hăm doạ, miệng la lối bằng cái thứ tiếng nửa Tây nửa Việt nghe lợm cả ruột.

Chúng nó hét to, đòi mấy thanh niên trai tráng trong làng phải ra trình diện, nếu không sẽ bắn sạch.

Khoa hốt hoảng nắm tay Lĩnh, kéo tuột nó chạy tắt qua bờ mương, trốn sau chòi nước nhà bà Tám. Cái chòi nhỏ bằng mấy tấm tôn cũ, nằm khuất sau lùm tre, xưa giờ vẫn là chỗ giấu trứng vịt lộn mấy bà thường tụ lại chơi bài. Khoa ép sát lưng mình vô vách tôn nóng hổi, tim đập như trống trận. Lĩnh ngồi thụp xuống bên, hai tay siết chặt thành nắm.

“Đừng có thở mạnh,”

Khoa thì thầm, mắt dán vào khe nhỏ giữa hai miếng tôn.

Một lúc sau, tiếng súng ngớt đi, chỉ còn tiếng khóc rấm rứt từ phía đường cái. Khoa liếc Lĩnh.

“Mày ở yên đây, tao đi coi chút rồi quay lại.”

Lĩnh nhìn nó, mắt vẫn còn ánh đỏ, như con thú bị dồn đường. Nó gật nhẹ. Khoa lật đật chui ra ngoài, khom người chạy theo bờ cỏ, nép từng gốc chuối, từng bụi rơm, lần về phía xóm trên.

Chỉ vài phút, vậy mà khi Khoa quay lại, lòng bàn tay còn dính bụi rơm, thì chòi nước trống trơn.

Thằng Lĩnh biến mất tiêu. Không một dấu chân, không tiếng động, như thể chưa từng tồn tại.
Tim Khoa thắt lại, một thoáng lạnh toát chạy dọc sống lưng.

“Lĩnh? Mày đâu rồi?”  nó khẽ gọi, rồi gọi lớn hơn, giọng lạc đi vì sợ.

“Lĩnh! Đừng có chơi ngu nghe mậy…”

Không ai đáp.

Chưa kịp cất bước chạy đi tìm, tai Khoa đã nghe tiếng la hét náo loạn phía đầu xóm. Tiếng người hô hoán lẫn tiếng bước chân dồn dập như sóng vỗ, rồi một loạt âm thanh "đoàng đoàng" rít lên xé toang không gian.

Tim Khoa như rớt khỏi lồng ngực, nó bật dậy, chân run mà vẫn cắm đầu chạy theo tiếng động. Lòng nó chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Lĩnh.

Vừa tới đoạn ngã ba làng, cảnh tượng trước mắt như thể cảnh trong mấy câu chuyện bà nội hay răn: hai, ba thằng lính Ngụy nằm lăn lóc giữa đường đất, đầu cổ be bét máu, mắt mở trừng trừng như còn chưa kịp hiểu mình chết vì đâu. Máu thấm ướt cả nền đất khô, tanh đến nỗi ruồi nhặng bu kín.

Giữa cái vòng tròn người ta vừa vây lại là thằng Lĩnh.

Nó đứng sững, tay cầm con dao phây còn nhỏ máu, lưỡi dao dính tóc ai đó mà đỏ sậm. Cái áo cũ má Khoa cho nó mượn dính máu một bên vai, ánh mắt nó lạnh băng, không còn chút gì của thằng nhỏ mấy hôm trước còn lặng thinh nghe bà nội kể chuyện kháng chiến.

Một tay nó cúi xuống, nhặt khẩu súng trường của thằng lính nằm sát bên chân.

Khoa định chạy ra cản, nhưng đã không kịp.

Pằng! Pằng!

Hai phát đạn bén ngót vang lên, chát chúa. Hai thằng lính còn lại chưa kịp giơ súng đã lã người ngã vật ra, một tên ngửa mặt rống lên rồi im bặt, tên kia tay vẫn còn siết lấy cò súng mà không kịp bóp.

Lĩnh hạ nòng súng, thở dốc từng nhịp. Cái mặt nó ướt đẫm mồ hôi lẫn máu, đôi mắt mở to nhìn thẳng phía trước, không chớp.

Khoa đứng chết trân, cổ họng khô khốc.

Thằng nhỏ ấy, người ta từng gọi là “lai căng”, là “vết nhơ”, là “đồ thừa của thời Pháp”, bây giờ lại đang đứng giữa ngã ba làng, tay cầm súng, thân mình nhỏ xíu phủ trong ánh nắng rực gắt, như một thằng lính thật thụ.

---

Cameo hơi bị cháy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com