Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẽ quên em nhanh thôi

Ngẫu hứng viết ra theo cảm xúc nhất thời nên có hơi giật cục và chông chênh.
Rất OOC nhé, xin đừng ném đá em. 

______

1.
Một buổi chiều mưa rơi tầm tã, cơn mưa rào gần như cuối cùng của mùa hè. Khoa đến phòng thu như lịch đã hẹn trước với Sơn. Dù rằng lúc này đầu Khoa đang hơi biêng biêng và cơ thể thì nhức mỏi trong từng thớ thịt. Ánh đèn từ studio chiếu vào mắt làm hai mắt cay xè, chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ. Khoa ngó vào chào Sơn một tiếng rồi ngồi phịch xuống sô pha.

Sơn đang chỉnh nhạc thì bạn tới, lúc anh ngẩng đầu lên chào bạn, thấy gương mặt xanh xao của bạn mà anh tá hoả.

"Bạn sao đấy? Trông bạn tã quá vậy? Bạn không khoẻ thì ở nhà nghỉ ngơi trước đã, mình hẹn buổi khác được mà." Sơn vừa hỏi với giọng lo lắng vừa đứng dậy tiến đến cạnh Khoa, đưa tay sờ thử trán đối phương. "Nóng rồi đây này."

Khoa khẽ lắc đầu, cố gắng cười đáp lại ánh nhìn lo lắng của bạn: "Không sao đâu, chắc do hôm qua tôi thức khuya quá thôi. Hẹn mãi mới được buổi hôm nay thu âm mà, tôi phải sang chứ. Bạn bận tôi cũng bận, chẳng xếp được thời gian."

Sơn khẽ thở dài, đúng là lâu lắm rồi hai người chẳng có một cái hẹn nào, ai cũng bận rộn công việc, không chạy show thì đi ghi hình, không ra ngoài thì cũng làm nhạc. Nhưng trạng thái hiện tại của Khoa thật sự không ổn tí nào, trông như sắp ngất tới nơi rồi.

"Ngồi nghỉ lát đi. Tôi đi pha trà gừng cho bạn." Sơn xoa khẽ mái tóc ngắn ngủn của Khoa rồi quay đi kiếm hộp trà gừng, đã lâu rồi anh không động tới nó.

Khoa chỉ gật đầu rồi nằm dài ra sô pha, ánh mắt dõi theo bóng dáng Sơn lúi húi lật tung đống hộp đựng trong khu pha chế của studio. Khoa thầm nghĩ: "Biết vậy đã không đến. Nhìn thấy rồi chỉ muốn nhìn mãi thôi, chẳng muốn chớp mắt." Nhưng rồi hai mí mắt bắt đầu nặng dần, nặng dần, bóng lưng Sơn trong mắt Khoa mờ dần, mờ dần đi. Khoa cảm thấy mệt, mệt lắm, nhưng Khoa muốn tới gặp Sơn, muốn được xoa đầu khe khẽ như ban nãy, muốn được cảm nhận sự quan tâm nhỏ nhoi từ Sơn. Chỉ cần có Sơn ở bên thì dù có mệt đến đâu mọi thứ dường như trở lên dễ chịu hẳn. Khoa cũng chỉ tham lam cái cảm giác này một chút, một chút nữa thôi. Hứa. Rồi sẽ quên nhanh thôi.

Ngoài trời mưa giông xối xả, trong phòng lại ấm cúng yên bình đến lạ. Mùi nước hoa của Sơn nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi, là mùi hương dễ chịu nhất với Khoa lúc này.

2.
Khi Sơn quay lại Khoa đã ngủ thiếp đi trên sô pha, cốc trà gừng còn đang bốc từng làn khói nóng, nóng như lòng anh hiện tại. Sơn biết đã nhiều ngày nay Khoa luôn trong tình trạng mệt mỏi, tiều tụy thấy rõ, thậm chí anh Thuận còn nhắn tin hỏi Sơn: "Dạo này ít thấy Kay ghê, xem video ghi hình trông nó ốm quá, nó bị sao em biết không Soobin?"

Thật lòng anh cũng muốn biết bạn đang bị sao thế? Vì sao bạn chẳng gặp ai cũng chẳng nói gì? Sao lại để mệt mỏi đến mức này được, hay thật chứ. Anh xót bạn biết bao nhiêu.

Không phải mình anh thấy mà các anh em đồng nghiệp khác cũng nhận ra một điều, dường như Khoa đang xa cách dần với mọi người. Nhốt mình trong nhà với những demo nhạc mới, chẳng gặp ai, kể cả hội anh em Chín Muồi thân thiết của bạn. Đi sự kiện hay ghi hình show cũng toàn đánh lẻ, cứ như muốn tránh mặt mọi người vậy. Thậm chí đến những ngày kỉ niệm với anh em, những hứa hẹn chung Khoa cũng không tới. Hỏi thăm thì Khoa chỉ nói: "Ổn mà, tại tôi lu bu cái album mới quá, anh em thông cảm nha." Khoa dùng đến lý do mà có lẽ chính Khoa cũng chẳng tin được.

Sơn thấy không ổn chút nào.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn Khoa đang say ngủ. Mệt đến vậy còn cố gắng đến đây làm gì không biết nữa, để mai hay hôm khác cũng được mà.

Lúc Khoa gọi điện hỏi Sơn có rảnh ngày nào không vì Khoa muốn mượn studio để thu âm thử bài mới, anh đã lập tức sắp xếp công việc để chừa ra hai ngày cho Khoa. Bất cứ lúc nào Khoa cần anh luôn sẵn sàng, nhất là khi suốt một thời gian Khoa chẳng ra ngoài gặp gỡ anh em. Hiếm lắm mới được một dịp hẹn, còn là Khoa chủ động, tất nhiên là Sơn đồng ý ngay. Phần vì trong lòng Sơn cứ âm ỉ một suy nghĩ, Khoa như đang cố xoá đi những gần gũi thân thiết trước kia, những kỉ niệm cũ từ xưa hay đến nay. Bạn đột nhiên thay đổi rồi cứ thế trôi xa dần, xa dần, đến một lúc nào đó chẳng còn thấy bóng Khoa nữa. Chỉ là ý nghĩ vụt qua nhưng nó đã thôi thúc Sơn phải kéo Khoa lại ngay khi có thể. Sơn sợ rằng mình sẽ đánh mất điều quý giá nhất.

Nhìn Khoa, anh bất giác nhớ tới một lần mình từng hỏi Khoa trong dịp mấy anh em đi chơi nghỉ ngơi vui vẻ, anh đã hỏi vu vơ rằng: "Bọn mình là gì, bạn?" Lúc đó Khoa đã cười sảng khoái đáp lại: "Bạn bè thân thiết nhất chứ còn gì nữa! É hé hé." Sau câu nói đó hai đứa cùng túm tay nhau cười khà khà, giỡn đủ trò. Trong lòng Sơn khi ấy đã nghĩ, "ừ, bạn chỉ coi anh là bạn cũng không sao, bạn cứ mãi ở bên anh là được rồi."

3.
Đến cả khi ngủ mặt Khoa vẫn hơi nhăn lại không thoải mái. Sơn đặt tay lên trán Khoa, thấy nó nóng hơn hẳn ban nãy, là nóng phỏng tay.

Sơn lo lắng bèn lay Khoa dậy: "Kay, dậy đi bạn, tôi chở bạn đi viện khám xem sao. Tôi thấy không ổn đâu, bạn sốt cao lắm rồi. Kay."

Sơn lay từ nhẹ nhàng tới mạnh hơn, Khoa vẫn nằm im, mềm yếu như một cành hoa sắp úa.

"Kay." Sơn gọi thêm lần nữa. "Kay Trần." Thêm một lần nữa. "Trần Anh Khoa. Bạn bị sao vậy. Nghe tôi gọi không? Khoa!"

Khoa vẫn không tỉnh. Sơn cảm giác mình như vừa bị nhúng vào một hồ băng, toàn thân anh lạnh toát, mồ hôi rịn ra. Gần như ngay lập tức, Sơn cõng Khoa xuống hầm gửi xe, vội vàng chở bạn đến bệnh viện. Suốt quãng đường anh không ngừng gọi tên Khoa, hi vọng rằng bạn sẽ phản ứng lấy một lần.

Đến tận khi Khoa được đẩy vội vào phòng cấp cứu, Sơn vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Điện thoại trong túi áo anh rung lên mấy hồi anh cũng không nghe thấy, cho đến lúc có người khác nhắc anh mới mới mở ra xem. Là anh Thiện gọi.

"Alo anh, em nghe."

"Bỏ đi đâu mà để cửa studio toang hoang thế này hả? Anh mang đồ sang cho mày đây mà tưởng có trộm vào nhà khiêng mày đi rồi chứ. Gọi mãi mới nghe máy thế." Lúc này có tiếng loa thông báo của bệnh viện mơ hồ lọt vào tai Thiện, anh bèn cau mày hỏi thêm: "Đang đâu đấy?"

"Em ở bệnh viện." Sơn trả lời khô khốc theo bản năng vì lúc này đầu anh vẫn còn ù ù.

"Bệnh viện á? Làm sao đấy?" Giọng anh Thiện lộ rõ vẻ lo lắng.

"Không phải em, là Kay." Nhắc đến cái tên Kay, Sơn mới như bừng tỉnh. "Anh Thiện! Nay Kay có hẹn qua studio thu âm với em, lúc tới thấy nó mệt em mới bảo nó nghỉ tí đã, xong lúc sau nó sốt cao lắm, em gọi mãi nó không chịu tỉnh. Bác sĩ vừa đẩy nó vào phòng cấp cứu rồi."

Chỉ là kể lại chuyện đã xảy ra nhưng nghe giọng điệu vội vàng như muốn quấn cả lưỡi vào nhau của Sơn là Thiện biết Sơn đang hoảng như thế nào.

"Bình tĩnh đã Sơn, bình tĩnh đã. Không sao đâu, cứ bình tĩnh. Gửi anh cái định vị anh qua, nhá." Anh Thiện cố gắng xoa dịu cảm xúc hiện tại của cậu em. Dù không tận mắt thấy nhưng anh hình dung ra được Sơn lúc này đang hoảng đến mức nào. 

Khoảng thời gian một mình chờ đợi lúc này, Sơn tưởng như trôi qua cả một năm. Và có lẽ sẽ là sự ám ảnh với anh suốt nhiều năm sau nữa. Không muốn nhớ đến, lại chẳng thể quên đi.

4.
Tháng 12, Sơn về Hà Nội, trời lạnh căm. Giấu mình trong chiếc áo khoác dày ấm, một mình anh lang thang ngoài phố. Hà Nội về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu chìm trong tiếng gió rít gào đập vào hai bên tai đỏ lựng. Anh chẳng biết mình muốn đi đâu, trong đầu chẳng có suy nghĩ gì cả, anh chỉ đơn giản cất từng bước đi chậm rãi, cảm nhận cơ thể mình đang mệt dần sau quãng đường dài. Anh thấy mệt thật. Mệt đến mức về Hà Nội, chạy trốn.

Chạy trốn khỏi sự thật rằng Khoa không còn hiện diện trong cuộc đời anh nữa.

Mọi thứ đến rất chậm rãi với những dấu hiệu rõ ràng dần nhưng lại xảy ra quá đột ngột. Sơn hầu như chẳng còn một kí ức gì về ngày hôm đó, ngày mà Khoa nhập viện. Trong đầu anh là những khung cảnh vụn vỡ không liền mạch, Khoa tới gặp anh, Khoa chỉ chợp mắt một lát, Khoa được đẩy vào cấp cứu, Khoa nằm im lìm trong bệnh viện. Và rồi Khoa của anh không bao giờ tỉnh dậy nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Ngày tiễn Khoa, Sơn bình thản đến kì lạ, anh lặng lẽ đứng ở một góc nhìn, nghiêm túc giống như một nhân viên của nhà tang lễ, không nói, không khóc. Thế mà chẳng hiểu sao mấy người anh em khác, chính mình mặt mũi đẫm lệ lại cứ đi đến ôm anh, an ủi anh. Sơn chỉ có thể vỗ vai an ủi lại họ.

Nhìn cả biển hoa đặt xung quanh Khoa, Sơn chỉ nghĩ Khoa hợp với hoa thật đấy, tươi tắn và rạng rỡ, trong trí nhớ của anh luôn là vậy. Người con trai đó hoạt bát, năng nổ, giàu tình cảm, dễ xúc động, khi thì nghịch ngợm bày trò, lúc thì ngoan ngoãn lắng nghe. Ở bên cạnh bạn ấy không bao giờ thấy chán. Bạn ấy là người bày trò trêu anh, cũng là người chạy lại dỗ dành anh, là người luôn ở bên cạnh động viên cổ vũ anh. Anh yêu mọi thứ thuộc về bạn, yêu cái cách bạn luôn ở bên anh không bao giờ rời đi. Chưa từng nói lời yêu nhưng từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng lời quan tâm, từng sự chú ý đều nói lên đó là yêu.

Khoảng thời gian sau đó cuộc sống của mọi người nặng nề vô cùng, nhiều anh em thậm chí không thể quay lại với công việc thường ngày. Cú sốc này đến quá nhanh, quá đau, quá khó chấp nhận. Ai cũng cần khoảng lặng để vượt qua. Ngoại trừ Sơn. Chỉ vài ngày sau anh đã tiếp tục lao đầu vào guồng quay công việc, chạy hết show này tới show khác, cống hiến hết 100% sức lực cho từng sân khấu, từng sự kiện, miệt mài đến mệt nhoài mà chẳng thể dừng lại.

Nhưng chắc anh đã hơi quá nên bị các anh trong nhà kéo lại bắt nghỉ ngơi.

"Nghỉ đi Sơn, nhận nhiều show quá rồi đó. Mấy nay có ăn ngủ đàng hoàng nổi đâu."

"Không sao em còn nốt hai show nữa. Đã kí rồi."

"Đừng có cố quá, em đang áp lực lên chính bản thân đấy, cho chính mình chút không gian để thở đi."

"Không sao thật mà. Em ổn. Em không như ai đó đâu."

"..."

"Mấy anh đừng lo, nốt hai show tới em sẽ nghỉ."

"Sơn..."

"Em ổn thật mà ơ kìa. Thề luôn. Tin tưởng em chứ. Em... sẽ quên nhanh thôi."

Sẽ quên nỗi đau này nhanh thôi. Sẽ quên nỗi nhớ này nhanh thôi. Vài năm cũng sẽ qua thôi.

Sơn lang thang đến giữa đêm, chẳng hiểu đã đứng ở một góc của Hồ Tây từ khi nào. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, cảm xúc trong anh lại cuồn cuộn lên, anh hét to: "Khoa ơi! Anh nhớ bạn lắm rồi! Thỉnh thoảng về gặp anh nhớ!"

5. Anh, chỉ là vẫn giống gã khờ, ngồi ôm giấc mơ về em...
Vài năm cũng sẽ qua?
Chắc không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com