Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Huỳnh Sơn và Khoa dần trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng mối quan hệ giữa họ lại như một sợi dây căng, vừa gần gũi, vừa dè dặt. Dẫu không nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi vi tế trong lòng mình. Sơn tiếp tục bận rộn với lịch trình kín mít của mình, từ các buổi ghi hình đến những chuyến lưu diễn. Khoa dù đang không có lịch quay phim nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn đi một số sự kiện của các nhãn hàng, thời gian còn lại thì cậu dành thời gian nghiên cứu cho vai diễn mới và đọc sách.

Sơn thường xuyên gửi tin nhắn cho Khoa trong những giờ giải lao ngắn ngủi. Anh luôn tìm cách để bắt đầu câu chuyện, dù đôi khi chẳng có lý do rõ ràng.

Khoa đọc những dòng tin nhắn ấy mà lòng không khỏi ấm áp. Sơn, người luôn bận rộn, vẫn dành thời gian để quan tâm đến cậu. Trong lòng cậu nhen nhóm lên một suy nghĩ biết đâu Sơn cũng có chút tình cảm gì đó với mình.

Ở một nơi khác, Huỳnh Sơn cũng không ít lần dừng lại giữa những bộn bề để nhìn vào màn hình điện thoại. Anh tự hỏi, tại sao mình lại nghĩ về Khoa nhiều như vậy? Nhưng rồi, anh gạt đi, tự nhủ rằng đó chỉ là một sự quan tâm đơn thuần giữa bạn bè.

Một buổi tối mưa nhẹ, Sơn ngồi trong căn hộ của mình, tiếng nhạc jazz trầm lắng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt trên bàn. Trầm ngâm một lúc, anh bất ngờ cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn vào nhóm bạn thân:

soobin.hoangson:

"Tối mai rảnh không? Qua nhà tôi tụ họp đi. Lâu rồi không có thời gian tụ họp."

Tin nhắn nhanh chóng nhận được phản hồi:

st.sonthach:

"Hay đấy. Nhưng đồ ăn thì đặt ngoài đi, ai nấu nướng nữa."

neko.le:

"Tôi mang thêm rượu nhé. Đừng ai cản!"

trananhtin:

"Để em nấu. Mua đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu."

Dù cả nhóm đều bảo không cần vất vả, Khoa vẫn khăng khăng muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Đọc dòng tin của Khoa, Sơn bật cười nhẹ. Cậu lúc nào cũng tỉ mỉ, luôn muốn tự tay làm mọi thứ.

Chiều hôm sau, khi những tia nắng cuối ngày còn sót lại, Khoa xuất hiện trước cửa nhà Sơn, tay xách túi lớn đầy nguyên liệu. Sơn, vừa trở về từ phòng tập gym, tóc còn ướt mồ hôi, mở cửa đón cậu.

"Em đến sớm thế?" Anh hỏi, hơi bất ngờ.

Khoa bước vào, nụ cười thoáng qua trên môi. "Chuẩn bị đồ ăn mất thời gian mà. Anh cứ nghỉ đi, để em lo."

Sơn ngó vào túi đồ của Khoa, mắt mở to: "Em định nấu cả một bữa tiệc à? Có quá nhiều không?"

"Không đâu. Bốn người ăn vừa đủ." Khoa nhún vai, rồi bước thẳng vào bếp như thể đã quen thuộc.

Sơn bật cười, nhìn theo bóng dáng bận rộn của cậu. Một lúc sau, anh cũng đi vào bếp, lấy một chiếc tạp dề khác và nói:

"Để anh phụ một tay."

Khoa liếc nhìn anh, khẽ lắc đầu. "Thôi, anh làm được gì chứ? Ngồi chơi đi."

"Anh không vô dụng đến thế đâu. Nhà anh, bếp anh, để anh phụ chứ. Em muốn anh làm gì?" Sơn mỉm cười, kéo một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống, lấy con dao trên bàn và bắt đầu cắt hành.

"Cẩn thận chút nha, anh cầm dao mà em tưởng anh đang cầm kiếm không á." Ánh mắt Khoa đầy nghi ngờ nhìn anh.

Tuy nhiên, chưa đầy năm phút, Khoa đã phát hiện ra sự vụng về của anh. "Đừng nói với em đây là cách anh cắt hành nha?"

Sơn cười gượng: "Thì cắt đại thôi, kiểu nào cũng vào bụng mà."

Khoa không nhịn được cười, giật lấy con dao từ tay Sơn. "Để em làm cho. Anh phụ việc khác đi. À, rửa rau được không?"

"Được, cái này dễ." Sơn xắn tay áo, tự tin bước đến bồn rửa.

Cứ thế, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, câu được câu không trò chuyện, căn bếp tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi mọi bộn bề của cuộc sống, chỉ tập trung vào niềm vui giản đơn mà họ chia sẻ cùng nhau.

Khi bữa tối gần hoàn tất, Trường Sơn và Sơn Thạch lần lượt đến mang theo mấy chai rượu ngoại. Trường Sơn đặt chai rượu xuống bàn, ngẩng đầu lên cười:

"Đúng là Huỳnh Sơn, vẫn sống chỉn chu ghê. Nhà cửa gọn gàng thế này mà bảo không có người dọn thì tôi không tin đâu!"

Sơn Thạch hùa theo: "Chắc phải nhờ ai đó chăm sóc lắm đấy. Chứ nhìn mặt ông chủ nhà này thì..."

"Thôi mà, vào ăn đi." Huỳnh Sơn vừa nói vừa đẩy hai người vào bàn ăn. "Hôm nay nhất định phải uống không say không về nha. Lâu lắm rồi mới tụ họp đủ thế này."

Món ăn được bày ra, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Trường Sơn rót rượu cho cả nhóm, còn Sơn Thạch cẩn thận gắp thức ăn vào bát của mọi người.

"Đúng là có đầu bếp riêng khác hẳn. Cảm ơn Khoa nhé." Trường Sơn nói, nâng ly lên chúc mừng.

Khoa cười ngượng, khẽ đáp: "Không có gì đâu anh. Làm vài món đơn giản thôi mà."

Cả nhóm ngồi quây quần bên bàn ăn, những món ăn nóng hổi và chai rượu đặt giữa bàn. Khoa vẫn chọn ngồi bên trái Sơn, vị trí quen thuộc của mình. Họ trò chuyện về mọi thứ: từ công việc, những câu chuyện dở khóc dở cười thường ngày, đến cả những kỷ niệm cũ đầy ắp tiếng cười. Rượu cạn ly này đến ly khác.

Đến gần nửa đêm, khi mọi người đã uống kha khá, Trường Sơn và Sơn Thạch bắt đầu đứng dậy ra về. Trường Sơn cười lớn, vỗ vai Sơn:

"Hôm nay vui thật đấy. Nhưng bọn tôi về trước. Khoa say thế kia, chắc không về nổi rồi."

Sơn nhìn sang Khoa. Cậu đang gục đầu lên bàn, mặt đỏ bừng vì rượu. Anh bật cười:

"Thôi, để em nó ngủ lại đây đi."

Anh nhẹ nhàng đỡ Khoa dậy. "Khoa, dậy đi. Không ngủ ở đây được đâu."

Nhưng Khoa chỉ lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, rồi dựa hẳn vào vai Sơn. Bất đắc dĩ, Sơn đành dìu cậu về phòng mình.

Sơn dìu Khoa về phòng mình, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường. Dù cũng đã chuếnh choáng say, anh vẫn lấy khăn ấm lau mặt và tay cho cậu, chỉnh lại chăn rồi mới đi tắm rửa.

Khi Sơn quay lại, Khoa vẫn nằm bất động, hơi thở đều đều. Anh cẩn thận nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu.

Nhưng bất ngờ, trong giấc ngủ mê man, Khoa khẽ thì thầm:
"Sơn...em thích a...hức..."

Sơn khựng lại, quay sang nhìn cậu. Nhưng Khoa vẫn nằm yên, không động đậy.

"Mình nghe nhầm sao? Hay là đang mơ" Sơn lắc đầu, tự nhủ mình đang say, không nên nghĩ nhiều, rồi nằm xuống bên cạnh và ngủ tiếp.

---

Ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa sổ, nhưng cả hai người vẫn ngủ đến tận trưa. Huỳnh Sơn là người tỉnh dậy trước. Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía còn lại.

Khoa nằm đó, quay lưng về phía anh, dáng vẻ nhỏ bé và yếu đuối hơn thường ngày. Sơn khẽ gọi: "Khoa ơi, dậy đi bé. Trưa rồi." Sơn gọi khẽ.

Cậu cựa mình nhưng không đáp. Sơn gọi thêm vài lần, đến khi Khoa xoay người lại, giọng ngái ngủ, mềm nhũn:

"Sơn ơi... Mấy giờ rồi?"

"Trưa rồi. Nhanh dậy đi. Làm vệ sinh cá nhân rồi gọi đồ ăn nhé."

Cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì đặt đồ ăn về. Vì uống nhiều rượu tối qua, họ chỉ gọi những món thanh đạm. Ngồi đối diện nhau trong căn bếp yên tĩnh, Sơn thỉnh thoảng liếc nhìn Khoa, trong lòng như có điều gì đó khó nói.

"Khoa."

"Dạ?"

"Tối qua..." Sơn định hỏi, nhưng rồi lắc đầu. "Không có gì. Ăn đi."

Bữa ăn vừa kết thúc, điện thoại của Sơn bất chợt rung lên liên tục. Anh mở ra xem, gương mặt dần trở nên căng thẳng.

"Khoa..."

"Sao thế anh?" Khoa đặt đũa xuống, lo lắng hỏi.

Sơn quay màn hình về phía Khoa. Một bài viết đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, tố cáo rằng Khoa đã "dùng mối quan hệ" với đạo diễn để cướp vai diễn của người khác.

"Cái gì đây? Không thể nào!" Khoa hét lên, giọng run rẩy.

"Bình tĩnh đã." Sơn đặt tay lên vai Khoa, nhưng cậu không thể ngừng lo lắng.

Những bình luận bên dưới bài viết ngày càng nhiều, hầu hết đều chỉ trích Khoa một cách cay nghiệt.

"Lại là cái tên bẩn thỉu này nữa à."

"Nhìn mặt là biết kiểu người thế nào rồi."

Khoa ngồi đó, cứng đờ, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình.

"Đừng đọc nữa." Sơn lấy điện thoại khỏi tay Khoa, giọng nói nghiêm nghị hơn thường lệ. "Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết."

Trong căn hộ nhỏ, bầu không khí như nghẹt thở. Khoa không biết mình đã làm gì sai để phải đối mặt với cơn bão dư luận này lần nữa. Sơn thì lặng lẽ ngồi bên, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Em không cần phải sợ. Sẽ giải quyết ổn thỏa như lần trước thôi." Sơn nói, như một lời khẳng định chắc chắn.

Nhưng trong lòng Khoa, nỗi đau lại một lần nữa dậy sóng. Liệu lần này, cậu có thể đứng vững giữa cơn bão?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com