Chương 21
Sơn bước vào phòng, ánh sáng nhạt nhòa của buổi trưa len qua rèm cửa, chiếu lên thân hình gầy gò của Khoa đang nằm nghiêng hướng ra cửa sổ. Nhìn thoáng qua, anh biết ngay cậu không hề ngủ. Dáng người nhỏ bé của Khoa lúc này như co cụm lại, đầy mệt mỏi và yếu ớt. Sơn lặng lẽ tiến đến gần, đặt tay nhẹ nhàng lên vai cậu, giọng anh dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"Khoa, em sao rồi? Ổn chứ."
Khoa không trả lời, vẫn nằm bất động, như thể sức lực duy nhất cậu còn lại chỉ đủ để duy trì hơi thở. Trước sự im lặng của cậu, Sơn thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên giường. Sau một khoảnh khắc do dự, anh quyết định nằm xuống, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Cảm nhận thân nhiệt lạnh lẽo của Khoa trong lòng, Sơn càng siết chặt hơn, như muốn truyền hơi ấm và sức mạnh cho cậu.
"Khoa, đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh và mọi người đã có cách giải quyết mọi thứ rồi."
Lời nói của Sơn dịu dàng, như lời hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả những giông bão bên ngoài. Nhưng Khoa vẫn không đáp lại, chỉ nằm yên, cơ thể cứng đờ. Một lúc sau, cậu chậm rãi quay lại, đối diện với Sơn. Đôi mắt cậu, đỏ hoe và trống rỗng, nhìn anh không chút sức sống. Dù cậu cố kìm nén, nước mắt vẫn trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.
"Em... vô dụng quá..." Khoa thì thầm, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào. "Đây là chuyện của em, nhưng em không chỉ làm liên lụy đến mọi người mà còn chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể nằm đây, chờ người khác giải quyết thay mình..."
Lời nói đứt quãng, đầy tuyệt vọng của Khoa như một lưỡi dao cứa sâu vào tim Sơn. Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy xót xa. Khoa cúi đầu, tay nắm chặt lấy áo anh như thể muốn ghì chặt cảm giác bất lực của mình.
Sơn hiểu cậu định nói gì. Anh không cần lời giải thích, bởi chỉ cần nhìn thôi, anh đã cảm nhận được nỗi đau và sự dằn vặt trong lòng cậu. Không nói thêm lời nào, Sơn siết chặt vòng tay, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh khẽ thì thầm bên tai, giọng anh trầm ấm, từng lời như muốn vỗ về tâm hồn đang tổn thương của Khoa.
"Đừng tự trách mình như vậy. Em không hề vô dụng. Em đã trải qua quá nhiều rồi. Giờ mọi chuyện đã gần ổn thỏa, chỉ chờ thời điểm thích hợp để công bố thôi. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, nên hãy tin anh, được không?"
Nhưng những lời an ủi của Sơn không làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong lòng Khoa. Cậu bật khóc nức nở, nước mắt rơi ướt đẫm cả áo Sơn. "Em không làm được gì cả... Em chỉ khiến mọi thứ rối tung lên. Em ghét bản thân mình..."
Nghe vậy, Sơn không thể giữ được bình tĩnh. Anh nâng cằm Khoa lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng anh cứng rắn, đầy nghiêm nghị. "Khoa, em không được phép nói những lời đó nữa! Em không phải là gánh nặng. Em không vô dụng. Đừng tự coi thường bản thân mình như vậy!"
Cậu im lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi Khoa dần bình tĩnh lại, cậu lí nhí nói, giọng khàn đặc vì khóc: "Ít nhất... Ít nhất hãy cho em biết mọi người đang làm gì. Em không giúp được gì, nhưng em không muốn thấy mình ngu ngơ, chẳng biết gì cả..."
Sơn do dự. Anh sợ rằng nếu để Khoa xem lại những thứ đó, cậu sẽ lại đau lòng. Cảnh tượng sáng nay khi cậu ngất đi vẫn còn ám ảnh anh, khiến tim anh thắt lại mỗi khi nhớ đến. Nhưng ánh mắt Khoa, đầy mong chờ và van nài, khiến anh không thể từ chối.
Cuối cùng, Sơn gật đầu. "Được rồi. Nhưng em phải hứa với anh, không được để những lời nói đó làm tổn thương mình thêm nữa."
Nói rồi, Huỳnh Sơn cầm điện thoại lên, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Trường Sơn, yêu cầu được xem trước toàn bộ tài liệu. Anh cần đảm bảo rằng mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người đang bị cuốn vào cơn bão dư luận. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định lập hẳn một nhóm chat mới để việc trao đổi trở nên thuận tiện hơn.
Nhóm chat này bao gồm những người quan trọng: Trường Sơn, Sơn Thạch, và các thành viên trong đội ngũ hỗ trợ của anh. Riêng Khoa, anh cố ý không thêm vào. Sơn hiểu rằng cậu đang không ở trạng thái tinh thần tốt nhất để đối mặt với những thông tin nhạy cảm. Khoa hoàn toàn có thể xem thông qua anh khi cần.
Không lâu sau, Trường Sơn trả lời tin nhắn. Kèm theo phản hồi của anh là một loạt tài liệu được gửi thẳng vào nhóm. Sự chỉn chu và kỹ lưỡng của từng trang tài liệu phản ánh rõ nét sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của anh cùng đội ngũ. Đây không chỉ là những giấy tờ đơn thuần mà còn là kết quả của một quá trình làm việc cật lực, với mục tiêu bảo vệ danh dự và quyền lợi của tất cả những người liên quan.
Bộ tài liệu chứa đựng những nội dung quan trọng như 1 bản thông báo chính thức để khẳng định dứt khoát tính minh bạch trong quy trình casting, bác bỏ toàn bộ tin đồn vô căn cứ. Những dòng chữ mạnh mẽ thể hiện lập trường rõ ràng, không khoan nhượng trước những thông tin sai lệch. Ngoài ra còn có các tài liệu pháp lý, hình ảnh và thông tin chứng minh rõ ràng sự vô căn cứ của các cáo buộc. Tất cả được sắp xếp một cách logic và đầy đủ, nhằm lật tẩy những lời đồn đoán vô lý. Và chi tiết về các biện pháp sẽ được thực thi để xử lý những hành vi sai trái, gửi đi thông điệp rằng mọi sự dối trá đều sẽ bị phơi bày.
Điểm nhấn của bộ tài liệu chính là bài viết chính thức được soạn thảo bởi chính Trường Sơn và luật sư. Văn phong chặt chẽ, từng câu chữ mang sức nặng và sự thuyết phục. Anh không chỉ làm rõ mối quan hệ giữa mình và Khoa mà còn nhấn mạnh sự công bằng và minh bạch trong công việc, bác bỏ mọi sự nghi ngờ và những lời đồn đoán ác ý. Bài viết kết thúc bằng một lời tuyên bố mạnh mẽ: anh cùng đội ngũ sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để đưa mọi hành vi sai trái ra ánh sáng, bảo vệ danh dự cho tất cả những người bị cuốn vào cơn bão dư luận.
Trong khi đó, Sơn Thạch cũng không giữ im lặng. Anh nhanh chóng gửi vào nhóm một bài viết được soạn thảo cẩn thận, phản bác mạnh mẽ những tin đồn vô căn cứ xoay quanh mối quan hệ giữa mình và Khoa. Anh giải thích rõ ràng rằng những bức ảnh đang lan truyền đã bị chỉnh sửa hoặc cố tình chụp từ các góc độ gây hiểu lầm, làm sai lệch sự thật.
Huỳnh Sơn cũng chuẩn bị kỹ lưỡng bài viết của riêng mình, không chỉ để phản bác các tin đồn mà còn lên án gay gắt việc quyền riêng tư của bản thân bị xâm phạm. Những bức ảnh chụp lén tại nhà riêng, vốn được tung ra như bằng chứng, chỉ càng chứng minh sự bất chấp và thái độ xâm hại trắng trợn từ phía những kẻ tung tin đồn. Sơn khẳng định sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để đảm bảo sự thật được phơi bày. Đồng thời, đội ngũ của anh cũng hoàn thiện một bài viết dành riêng cho Khoa, dự kiến đăng tải trên trang cá nhân. Đây sẽ là lời khẳng định bản lĩnh và quyết tâm của cậu trong việc bảo vệ chính mình.
Cả nhóm làm việc như một cỗ máy được vận hành trơn tru, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Họ cẩn thận rà soát từng câu chữ, từng tài liệu, chỉnh sửa đến khi mọi thông tin được trình bày rõ ràng và chính xác tuyệt đối. Tất cả đều cam kết không để lộ bất kỳ kẽ hở nào có thể bị lợi dụng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ đồng lòng quyết định công bố toàn bộ sự thật cùng lúc. Thời gian không còn đủ để do dự, bởi mỗi phút chần chừ đều có nguy cơ làm gia tăng những tổn thất từ dư luận. Những bài viết lần lượt xuất hiện trên các nền tảng, như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng họ không hề nao núng trước sóng gió. Đây không chỉ là bước khởi đầu trong hành trình giành lại sự thật mà còn là một lá chắn vững chắc để bảo vệ danh dự, lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của tất cả những người liên quan.
Cùng lúc đó, một bài viết khác cũng được đăng lên, người mà Huỳnh Sơn không bao giờ nghĩ đến trong tình huống như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com