Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ngoài ô cửa sổ, trời mưa như trút nước, Khoa nằm ì trên sofa sau một ngày chạy lịch trình mệt mỏi. Vốn cậu định sẽ hẹn anh người yêu ra ngoài, nhưng nhìn thời tiết thế này đành thôi vậy. Nhưng càng nghĩ tới người đó lại càng nhớ, Khoa quyết định phải tìm ai kia để làm nũng, tìm chút cảm giác tồn tại mới được.

"Alo, nhớ anh à?"

Người này cũng quá tự luyến rồi, vừa nghe điện thoại đã bắt đầu nói mấy lời siêu buồn nôn. Nhưng xem như khá hiểu tâm lí của cậu đó. Vì chỉ khi thật sự nhớ đến chịu không nổi, cậu mới chủ động tìm anh.

"Hừm, ai thèm nhớ bạn chứ, chỉ là..." - Khoa cố ý kéo dài giọng nói.

"Là thế nào?"

"Là trẫm xong việc tối nay rồi, vốn định tới sủng hạnh ái phi, nhưng mưa to quá đành thôi vậy."

"À..." - Sơn phản ứng vô cùng nhạt nhẽo.

"Chỉ "à" vậy thôi hả?"

"Chứ bạn muốn sao nữa? Mưa mà, anh biết làm sao."

Thật mất hứng, người nọ hôm nay đáng ghét chết đi được. Lúc này chẳng phải anh nên dỗ dành cậu vài câu sao. Nào ngờ chỉ nói chuyện được vài câu không đầu không đuôi đã kết thúc câu chuyện.

Hơn ba mươi phút sau, khi đang cuộn người trong ổ chăn đọc sách, Khoa nhận được cuộc gọi từ tên đáng ghét lúc nãy. Vì còn giận dỗi, cậu thẳng tay ấn nút từ chối ngay lập tức.

Ting.

[Xuống nhà đi.]

Hả? Khoa hoang mang sau khi đọc tin nhắn, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cậu vội khoác áo và đội mũ, nhanh chân phi thẳng xuống lầu.

Sơn ngồi trong xe hơi ngột ngạt, quan sát bãi đỗ xe yên tĩnh vắng người, anh bước ra ngoài, tựa vào cửa xe, toan châm điếu thuốc. Chưa kịp tìm bật lửa, phía thang máy một bóng dáng nhỏ nhắn đang hớt hải chạy về phía anh. Sắp đến gần, cậu đảo mắt một vòng, xác định không có ai khác ở đây, Khoa vui vẻ lao vào lòng Sơn, ôm chặt. Anh không mấy bất ngờ với hành động này, như một thói quen, thuận tay đón lấy người yêu nhỏ.

"Sao bạn lại tới đây, đang mưa mà."

Khoa líu ríu cằn nhằn anh, nhưng không giấu được niềm vui lan ra từ ánh mắt đến khoé môi.

"Sợ hoàng thượng buồn chán nên đến đón, không ngờ còn bị ngắt điện thoại." - anh hừ nhẹ. Giọng thì trách đấy, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ nuông chiều.

Khoa nghe vậy lòng vui như nở hoa. Cậu cười hì hì, hai ta vòng lên cổ Sơn, nhón người, thơm vào má anh một cái rõ kêu. Sơn cũng tự động bật cười theo, hai tay đặt bên eo cậu càng siết chặt.

Thì ra tình yêu lại tuyệt vời như vậy đấy. Họ luôn như cục sạc dự phòng của đối phương. Sau mỗi ngày bận rộn ngược xuôi, chỉ cần mỗi tối được bên cạnh người mình yêu, muộn phiền trên thế giới này cũng theo đó mà tan biến. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của đối phương cũng giúp họ tiếp thêm vô vàn động lực.

---
Khoa rúc người trong chăn, đầu cậu gối trên cánh tay anh, tay lại không ngừng táy máy mà xoa chiếc bụng sữa của Sơn. Hai người vừa xem tập phát sóng gần đây của chương trình, vừa bàn bạc về lịch tập luyện của concert sắp tới. Sơn bỗng nhớ đến gì đó, anh nhéo nhẹ vào chiếc eo săn chắc của Khoa mà nãy giờ mình đang vuốt ve.

"Này, hôm trước ai hứa với anh không đăng video luyện tập bài Nét cơ mà, muốn tạo phản hả?"

"Ơ, đẹp mà, mọi người cũng đăng, có phải mình tui đâu."

"Thì bạn đăng trước rồi, còn gì mà giấu."

"Nhưng đẹp thật ý, body Soobin cũng đẹp, tui thích lắm."

Như để chứng minh cho sự yêu thích của mình, đôi tay hư hỏng của cậu lại xoa loạn trên người anh. Nhưng Khoa cũng không nói dối. Không biết xuất phát từ lòng ngưỡng mộ của fan và thần tượng, hay thật sự người tình trong mắt hoá Tây Thi. Khoa nhìn Sơn đâu đâu cũng là ưu điểm, kiệt tác mỹ nam của tạo hoá ban tặng.

Sơn cảm thấy hít thở không thông. Người nọ hết lần này đến lần khác, vô tư mà châm lửa. Không báo trước, anh nghiêng người tìm kiếm môi Khoa. Bất ngờ bị tập kích, cậu khẽ đẩy người anh ra, nhưng lực tay khá nhẹ. Hành động này chỉ càng làm tăng thêm ham muốn chinh phục của người đàn ông. Anh hôn môi, rồi chuyển xuống cổ, nụ hôn ấm áp cứ thế dần dần trượt xuống dưới.

Giọng Khoa mềm nhũng như bông: "Soobin."

"Gọi anh đi."

Khoa cắn răng, không muốn.

"Bé ngoan, gọi anh đi."

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, không ngừng nỉ non dụ dỗ. Khoa ngửa đầu, hít thở sâu, cố gắng thoát khỏi dục vọng đang dần bị anh khơi gợi. Giờ phút này hơi thở cả hai dường như hoà quyện. Mùi hương của họ cũng hoà thành một.

Khoa nắm lấy bắp tay, toan đẩy anh ra, nhưng giờ đây thể lực của hai người bỗng trở nên cách biệt rõ ràng. Cơ thể cậu nhũng ra, không còn khả năng phản kháng với anh. Sơn không hề động đậy cơ thể, anh vẫn miệt mài công việc đang dang dở. Đầu lưỡi Sơn tiến sâu, không ngừng dẫn dắt, trêu chọc.

Ánh đèn vàng bên đầu giường soi rọi bóng dáng hai người đang quấn quýt. Ngoài trời, mưa đã dứt, nhưng tiếng tivi vẫn thấp thoáng che đi những âm thanh ái muội lúc này. Hai tay Sơn mạnh mẽ chống bên người, ghì chặt Khoa dưới thân. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài đến tận bụng dưới. Cơ thể Khoa cứng đờ, sợi dây lí trí cuối cùng rung lên.

"Soobin."

Anh cố tình không đáp lời.

"Anh Soobin." - giọng Khoa nức nở như sắp khóc.

Đến đây Sơn mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Làn da trắng nõn đã bị anh lăn lộn đến đỏ bừng. Ánh mắt long lanh giờ đây mơ màng ngân ngấn nước.

"Gọi gì anh?"

"Đừng,.. ý là... tui chưa sẵn sàng."

"Xưng em."

Khoa định dẫu môi cãi nhưng lại nhìn thấy anh mắt nguy hiểm nơi Sơn. Cậu nghĩ giờ phút này mình không có khả năng làm trái ý anh. Huống hồ, cái này không phải trọng tâm vấn đề mà.

"Em chưa chuẩn bị tâm lý mà."

Sơn thấp giọng cười, lần nữa vùi mặt vào phần cổ non mềm của cậu.

"Anh biết, nhà anh cũng không có sẵn đồ. Chỉ muốn hôn một chút thôi."

"..."

Khoa mở to mắt nhìn anh. Một chút này của anh, cũng quá mãnh liệt rồi đi. Chưa nói đến, cậu đã chạm đến cái không tiện nhắc kia rồi, anh đừng hòng điêu ngoa.

"Nhưng mà, sau này xưng hô cho tử tế vào, nếu không đừng trách anh."

Quá đáng lắm rồi, nội tâm Khoa gào thét, tuy nhiên vẫn phải nghiến răng nghiến lợi vâng dạ đồng ý.

---
"Lát nữa xong việc em có tới phòng tập luôn không Soobin?"

"Dạ có ạ."

"Vậy cho anh đi chung xe với, khuya anh về với BB."

"Dạ ok anh."

Hôm nay Sơn có hẹn phát trực tiếp cùng với người anh Trường Sơn. Xong việc, hai anh em lại cùng nhau đi tập cho buổi biểu diễn sắp tới. Trên xe, Trường Sơn nhìn thấy cậu em cùng tên thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại cười khờ như bọn con trai mới biết yêu. Anh không khỏi buông lời trêu chọc.

"Làm gì mà cứ bấm điện thoại cười một mình vậy Soobin. Nhắn tin với người yêu à?"

Thật ra anh cũng không có ý tọc mạch gì chuyện cá nhân của người khác. Nhất là ở giới nghệ sĩ này, chuyện yêu đương khá nhạy cảm. Đây chỉ xem như một câu đùa tiêu chuẩn mỗi khi nhìn thấy bạn bè hí hoáy cười với chiếc điện thoại trên tay thôi.

"Dạ vâng."

Trường Sơn giật mình trước câu trả lời của cậu em. Không phải vì chuyện cậu có người yêu hay chưa, mà là thái độ thẳng thắn của cậu. Dù qua chương trình mọi người gắn bó hơn nhiều. Nhưng anh không nghĩ Sơn lại tự nhiên công khai chuyện cá nhân với mình như vậy.

Thực tế Sơn cũng có thoáng chút chần chừ lúc đưa ra câu trả lời. Anh biết Khoa vẫn chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ giữa họ. Cậu có khá nhiều mối bận tâm trong chuyện tình này, nên luôn nhắc nhở anh phải giữ bí mật. Bản thân anh cũng không phải hoàn toàn không lo sợ. Nhưng anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ trở thành điểm tựa giúp Khoa vượt qua nỗi tự ti. Anh thấu hiểu, thông cảm cho Khoa là thế, và anh cũng có chính kiến của mình. Họ có thể không công khai yêu nhau trước mặt mọi người, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân đã là hoa có chủ, đây là vấn đề thuộc về nguyên tắc.

"Uầy, anh hỏi đùa thôi, không ngờ em lại thừa nhận thật đấy."

Sơn cười cười: "Có thì nhận thôi ạ, em yêu đương nghiêm túc mà."

"Mà bấy lâu nay anh tưởng em độc thân cơ, suốt ngày toàn quay cuồng với công việc."

"Bọn em mới bên nhau không lâu ạ. Có cơ hội sẽ giới thiệu với mọi người."

Sự nghiêm túc của Sơn làm Trường Sơn rất tò mò về người đặc biệt này. Tuy nhiên, anh không tiện đào sâu chủ đề này thêm, dù sao đó cũng là vấn đề cá nhân. Có điều nếu một ngày anh biết nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay là đứa "em trai ruột" quý hoá của mình, chắc là Trường Sơn sẽ sốc đến phát ngất mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com