15
* Xưng hô trong truyện đôi lúc không nhất quán là do bình thường hai chủ tiệm cũng vậy, nên mình viết theo tâm trạng thôi nha.
---
“Thôi anh xin lỗi mà, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng, không như thế nữa, nhé.”
Sáng ra, Sơn đã phải năn nỉ ỉ ôi con cún dỗi hờn nhà mình. Chuyện rằng tối qua Sơn cao hứng, lăn lộn hơi quá trớn một chút, làm người nào đó mệt nhừ, bây giờ thẹn quá hoá giận. Từ lúc tỉnh dậy Khoa đã lên cơn đùng đùng, không thèm đếm xỉa đến anh, trốn mãi trong chăn gọi mãi không ra. Rõ ràng anh đã hỏi ý kiến trước khi hành sự, và được chấp thuận cũng như hưởng ứng khá nhiệt tình. Thế quái nào giờ đây anh như kẻ tội đồ ức hiếp con trai nhà lành rồi.
“Kay ơi.”
...
“Khoa ơi.”
...
“Tin ơi.”
...
“Bé ơi.”
...
“Cục cưng ơiiiiii.”
“Trời ơi, bạn phiền chết đi được, đi ra ngoài đi, tui không thèm nói... ui da...”
Khoa chịu hết nổi mấy lời sến súa giả trân của tên chết bầm kia, cậu thò chân định đá hắn một phát. Nào ngờ động đến chỗ đau, Khoa hớp một ngụm hơi lạnh, kêu rít lên, mặt mày dúm dó.
Sơn rất muốn cười thật to, nhưng anh cố mím môi kiềm nén, nếu không ông trời con này thật sự sẽ vì tức giận mà lật tung nhà lên hoặc đuổi luôn anh ra đường mất. Dù sao hôm qua anh được ăn no, rất hài lòng, nên bây giờ tinh thần phấn chấn, thừa sức chịu đựng sự náo loạn này.
“Đau lắm à, đưa anh xem nào.”
“Xem cái đầu anh, cút đi.”
Trời ơi, tên này sướng quá rồi có phải là bị thần kinh luôn không vậy? Cậu đã ngại đến mức không dám chui ra khỏi chăn rồi, mà giờ còn muốn xem, xem là xem cái rắm gì?
“Hay anh mua thuốc cho bé bôi nhé.”
“Không cần.”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì hết, đừng đụng vào tui.”
Thật sự là cứng đầu hết chỗ nói.
“Được, anh không đụng, vậy em dậy đi, ra ăn trưa nào, trễ lắm rồi.”
“Không muốn ăn.”
“Tin ngoan nào.”
“Không muốn ngoan.”
Sơn tặc lưỡi, bướng kinh hồn, thật hết cách mà. Trước giờ anh còn chưa phải chịu đựng ai nhiều như vậy đâu. Ngay cả mấy đứa cháu trong nhà còn dễ dỗ hơn trường hợp này nữa.
“Lát nữa anh Thiện ghé có việc, nếu em...”
“Cái gì?”
Nghe tới có người đến, Khoa bật dậy nhanh như máy, quên cả đau. Sơn nhướng môi cười thầm, quả là chiêu này mới có hiệu quả với nhóc con bướng bỉnh nhà anh.
“Bé ngoan dậy ăn trưa đi. Không phải muốn làm nhạc với anh à? Em cứ trốn mãi trong chăn thì làm kiểu gì? Làm trên giường à?”
“Giường cái đầu anh, anh gạt em à?”
“Thế có làm nhạc không?”
“Có.”
Cuối cùng Sơn cũng thành công vừa dụ vừa dỗ, vừa đe vừa doạ nhóc con rời giường thành công.
---
Khoa chui ra từ phòng làm nhạc, album mới gần như đã hoàn thiện. Tinh thần phấn khởi hơn bao giờ hết, đứa con tinh thần này cậu đã ấp ủ nhiều năm, cuối cùng cũng đã đến bước này. Định bụng là sẽ mang nó đến khoe với Sơn và nhờ anh “thẩm định” một chút. Thế nhưng hôm nay anh Thạch vừa về nước sau chuyến công tác dài ngày, anh đã hẹn cậu ra ngoài chơi. Khoa đành dời lại buổi hẹn cùng Sơn. Dạo này bận công việc lẫn yêu đương lén lút,Khoa hơi bỏ bê anh em, anh Thạch mà biết nhất định sẽ mắng cậu cho mà xem. Dù sao chính nhờ sự tư vấn của anh mà cậu mới có dũng khí để bước đến cạnh Sơn.
Khoa tắm rửa chải chuốc xong, thay cho mình một bộ trang phục thể thao thoải mái rồi tung tăng xuống lầu. Cậu cũng không quên báo cáo lại lịch trình với Sơn và hẹn anh gặp nhau vào buổi tối.
Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, chiếu lên khuôn mặt trắng noãn của Khoa làm cậu càng thêm rạng rỡ. Thạch một tay cầm vô lăng nhìn cậu đi tới. Anh thấy rõ niềm vui và hạnh phúc toát ra từ Khoa. Thầm nghĩ đứa em này của mình có lẽ đã đưa ra được một quyết định đúng đắn.
Thạch mở cửa xe cho Khoa, nhìn cậu mỉm cười.
“Tinh thần tốt thế? Có chuyện vui à?”
“Dạ đúng rồi, em vừa hoàn thành xong album mới. Album lần này em tâm đắc lắm đó.”
Khoa háo hức khoe.
“Khi nào thì cho anh nghe thử?”
“Thôi không được đâu, em sẽ giữ bí mật, đến lúc phát hành cho mọi người một bất ngờ lớn.”
Thạch cười cưng chiều, không làm khó cậu em nữa.
Đến nơi, Thạch giới thiệu Khoa với mấy người bạn thân thiết của anh. Thạch quý Khoa như em trai trong nhà, muốn bảo bọc cậu, muốn dẫn dắt cậu vào gần hơn trong vòng quan hệ của mình. Với hy vọng sau này mọi người cũng sẽ yêu thương và giúp đỡ Khoa nhiều hơn. Con đường làm nghề của đứa nhỏ này quá chông gai, Thạch mong sau này nó sẽ vững vàng hơn.
Mấy người bạn này của Thạch cũng rất thích Khoa, đứa trẻ lanh lợi, đáng yêu thế này, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.
Ngân - chị diễn viên bạn của anh Thạch mở lời mời Khoa chơi xong thì đi ăn tối cùng mọi người, nhưng cậu khéo léo từ chối. Người ở nhà hình như không vui lắm khi biết cậu đi chơi với Thạch. Khoa không biết nữa, nhưng cậu có linh cảm là vậy. Mỗi khi cậu khen hay kể về anh Thạch là người nọ lại bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh không nói, nhưng Khoa nghĩ anh đang ghen đấy. Mà ghen tuông như này có hơi ấu trĩ không nhỉ? Nhưng không sao, là thật thì Khoa cũng cảm thấy vui lắm, vì anh yêu cậu mà, hì hì.
Lúc ra về, vì không đi ăn cùng mọi người, Khoa cũng từ chối luôn lời đề nghị đưa về của Thạch, cậu định tự bắt xe về nhà thay quần áo trước.
Bất ngờ, Khoa nhận được tin nhắn của Sơn, bảo cậu xuống bãi đỗ xe, anh đang đợi. Khoa trợn tròn mắt, sao người này cứ im ỉm rồi lù lù xuất hiện thế này nhỉ?
Thế là bất đắc dĩ, Khoa theo mọi người hướng về phía bãi đỗ xe.
“Soobin đến đón à?”
Thạch cười tủm tỉm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Anh nhìn hướng xe có người đang đợi rồi nhìn Khoa.
“Ủa Soobin đến tận nơi đón em luôn hả Kay, hèn gì từ chối đi với bọn chị.”
Ngân cũng vô tư buông lời trêu chọc làm Khoa thẹn đỏ cả mặt.
“Dạ, tụi em... có hẹn tí nữa qua nhà Soobin sửa nốt đoạn nhạc.”
Khoa gãi đầu, lúng túng giải thích.
“Giấu anh nhưng cho Soobin nghe trước à?” - Thạch nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe.
“Không phải đâu, tại...”
“Thôi anh không đùa nữa, đợi tí, anh lại xe lấy quà cho hai đứa.”
Vừa nói Thạch vừa xoa đầu Khoa. Đứa nhỏ này nghĩ hai đứa chúng nó yêu đương bí mật lắm không ai biết chắc, lén len lút lút trông vừa thương vừa buồn cười.
Hai bên chào hỏi nhau vài câu rồi tách ra hai hướng.
Vào xe, Khoa ríu rít khoe món quà mới nhận được từ Thạch, cậu cũng không tiếc lời khen ngợi người anh tâm lý, lại rất cưng chiều mình. Khoa không để ý rằng, bên cạnh, Sơn không mấy phấn khởi với câu chuyện này, chỉ thiếu nước ghi lên mặt ba chữ “anh không vui”.
“À mà sao anh lại đến đón, em định về nhà rồi mới chạy sang anh.”
“Xoa đầu thân thiết gớm nhỉ?”
“Hả?”
“Không đón để em đi theo anh Ti luôn à.” - Sơn nhàn nhạt đáp.
“Làm gì có, chị Ngân còn rủ đi ăn nhưng em từ chối để về với anh đó. Nhớ Soobin chết đi được.”
Sơn cong môi, nụ cười như có như không hiếm hoi từ nãy đến giờ. Xem như cậu còn chưa quên anh người yêu này. Tạm tha thứ vậy.
Sơn đưa Khoa về nhà trước, cậu nằng nặc cần thay quần áo sau khi chơi thể thao, cộng với việc muốn bế theo Happy sang nhà anh. Lý do đơn giản, ba mẹ Khoa đi du lịch, không ai chăm em ấy. Mà đêm nay, người anh này của Happy lại không thể về nhà.
“Happy, Happy, lại đây, chào anh Bin đi, nào, Happy ngoan.”
Cún lớn cún nhỏ quấn quýt, Sơn thật muốn xoa đầu cả hai. Anh bước đến giang tay gọi Happy, con bé dường như không sợ người lạ, nhào đến cạnh Sơn, liếm láp tay anh.
“Happy, gọi bố Bin đi.”
Khoa trợn tròn mắt nhìn sang. Gì vậy trời, mắc làm bố lắm hả?
“Happy gọi em là gì?”
“Anh Tin.”
“Ồ, vậy thôi, gọi anh Bin được rồi.”
---
Trong phòng làm việc, Khoa hồi hộp nhìn Sơn gật gù tán thưởng theo từng giai điệu. Đây là tinh túy, là tâm huyết của Khoa ấp ủ suốt bao nhiêu năm qua. Cậu thật sự muốn nghe cảm nhận cùng lời góp ý chân thành từ Sơn.
“Anh nghĩ... bài này nhất định sẽ làm nên chuyện đấy.”
Ánh mắt Khoa rực sáng khi nhìn theo tay anh đang dừng trên màn hình, cậu hỏi lại:
“Anh cũng thích bài này hả? Đây là bài em vừa ý nhất đó.”
Sơn cười, ôm Khoa vào lòng, dịu dàng đặt cằm lên bờ vai em.
“Bài này rất Kay Trần, rất hợp với em, nhưng anh nghĩ nên chỉnh lại chỗ này một chút...”
Cả hai say sưa trao đổi chỉnh sửa đến tận đêm muộn. Khoa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành như ý. Cậu đứng dậy vươn vai, xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ. Sơn đóng máy lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Chợt, điện thoại anh thông báo có tin nhắn đến, không phải từ các trang mạng xã hội, mà là tin nhắn qua số điện thoại cá nhân. Sơn đọc lướt qua rồi chau mày, ấn nút xoá.
Nào ngờ, chỉ ít phút sau, lại thêm một cuộc gọi đến, từ chính số điện thoại vừa rồi. Sơn thật sự không vui, anh ấn tắt máy, rồi kéo hẳn số vào danh sách đen. Anh không biết đối phương sao lại âm hồn bất tán thế này, dạo gần đây dường như bám riết không thôi tìm cách liên lạc với anh. Sơn cũng không muốn làm ra mấy chuyện trẻ con như chia tay trở mặt, chặn số, block mạng xã hội. Nhưng anh cũng chẳng rộng rãi tới nỗi làm bạn với người yêu cũ, càng không có ý định nối lại tình xưa gì ở đây cả. Đừng đùa, bé người yêu của anh trông hi hi ha ha thế thôi, nhưng máu ghen không nhỏ chút nào đâu.
“Ai gọi sao anh không nghe máy?”
Đấy, tới rồi!
Sơn tắt điện thoại, nhét vào túi, anh ngước mắt nhìn lên. Mái tóc của Khoa lúc này rối tung, như chú cún nhỏ đáng yêu. Anh cũng không muốn gạt Khoa, nhưng lại sợ cậu không vui, suy nghĩ linh tinh.
“Chắc là tiếp thị gì thôi, số lạ nên anh không nghe.”
“Tiếp thị nào lại gọi giờ này, không ngủ à?”
Sơn quên bén việc họ làm nhạc đến tận khuya mất rồi. Nhưng có vẻ Khoa chỉ cảm thán chút thôi, cậu không hỏi sâu hơn nữa. Sơn thở phào.
Vẫn nên dứt khoát với mấy thứ đào hoa vướng mắc này thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com