Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chớp mắt đã đến ngày concert ở Hà Nội diễn ra. Tiết trời lại chẳng mấy chiều lòng người, đợt rét kéo dài, nhiệt độ ngày hôm sau lại càng giảm sâu so với hôm trước.

Đối với một thanh niên Hà Nội chính gốc như Sơn thì cũng chẳng mấy ngạc nhiên với sự khắc nghiệt này. Nhưng còn cậu người yêu dân Sài Gòn kia của anh thì phải nói là ối giời ôi luôn.

Hôm qua, Sơn còn đi diễn, Khoa đã đáp máy bay xuống Hà Nội. Sau khi chụp choẹt khoe với anh về mấy chiếc led xinh xắn mà người hâm mộ dành tặng thì chính là tiết mục làm nũng. Nào thì “trời lạnh làm mũi em đỏ như quà dâu này”, nào thì “mũi bé tịt rồi không thở được”, nào thì “lạnh quá em sắp thành người người tuyết rồi, sao Soobin còn chưa tới ôm em”... Không có anh ở đấy thì cái gì cũng dám nói.

Lúc này, Sơn đã đến nơi tổng duyệt, còn chiếc em bé thích mè nheo hôm qua chơi mệt rồi nên bây giờ vẫn còn nằm lì ở khách sạn chưa dậy nổi.

Trong lúc chờ ekip chuẩn bị sân khấu, đạo cụ, Sơn ngồi lại cùng với mấy anh em Thiện và Cường nói chuyện phiếm.

“Mấy ngày nay Bin chạy show mệt nghỉ nhở? Trông gầy đi hẳn.” - Cường nói.

“Vâng, tranh thủ đi hát đến cuối năm. Sang năm sau em nghỉ ngơi một thời gian rồi chuẩn bị cho concert này nọ nữa.”

“Mạnh đấy em trai, đến đấy nhớ cho anh một vé khách mời." - Thiện trêu.

Sơn cười ra dấu “còn phải nói”, anh em thân thiết, nào được thiếu ai.

Mấy người bọn họ cười đùa rôm rả, chỉ có Sơn thi thoảng lại xem điện thoại, lại còn bày ra vẻ mặt dịu dàng của kẻ mới sa chân vào tình yêu, chẳng giống hai ông anh đã có vợ này. Thiện nhanh nhảu bắt được tín hiệu, anh lại buông lời chọc ghẹo.

“Nè, Bin dạo này yêu đương à, trông mặt hạnh phúc thế.”

Nói đoạn Thiện nghiêng đầu nhìn sang toan vỗ vai Sơn. Vô tình thay, màn hình điện thoại Sơn chưa kịp tắt, đập vào mắt Thiện là giao diện tin nhắn cũng chiếc hình nền selfie của Sơn và Khoa. Đúng, là ảnh hai cậu em trai yêu dấu của anh, Sơn và Khoa.

Mặt Thiện kinh ngạc đến nổi trợn tròn cả mắt, mồm chẳng đóng nổi.

Anh vừa thấy cái quái gì ấy nhỉ?

Thằng em trai thân thiết từ thuở cởi truồng tắm mưa của mình, đặt hình nền tin nhắn là ảnh đôi cùng với đứa em trai khác. Một tấm ảnh khá nhí nhố, nhưng vô cùng thân mật. Cái style này trông giông giống với cô vợ ở nhà anh hay thích thế nhỉ? Và tuy chỉ thoáng qua, nhưng nếu Thiện không nhầm thì đó còn là ở nhà Sơn. Kịch bản này Thiện chưa bao giờ nghĩ tới, đây là đang có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhìn mặt Thiện, Sơn đoán có lẽ anh ấy đã nhìn thấy, và tất nhiên Sơn cũng không có ý giấu diếm.

“Vâng, em có người yêu rồi.”

Ánh mắt Thiện đầy kinh ngạc, Cường phía đối diện cũng há hốc mồm.

“Cái... cái đó... người đó...?”

Thiện lắp ba lắp bắp, chưa bao giờ anh cảm thấy vốn ngôn ngữ của mình lại trở nên nghèo nàn như vậy, chẳng thể thốt nổi một câu trọn vẹn.

“Sao mà em căng thẳng vậy Thiện? Có phải lần đầu Bin nó có người yêu đâu.”

Cường chỉ hơi bất ngờ về thông tin cậu em thoát kiếp độc thân đột ngột quá thôi. Nhưng nhìn sang biểu cảm của một cậu em khác làm anh hoài nghi nhân sinh quá. Yêu đương thôi mà, có phải gì đó kinh thiên động địa đâu mà Thiện phản ứng dữ dội vậy nhỉ.

Thiện không thốt nên lời, anh đưa mắt chờ đợi lời giải thích từ Sơn.

“Dạ, em với Kay.”

Thiện che miệng, nhỏ giọng hỏi lại như tìm lời xác định: “Em với thằng Kay yêu nhau?”

“Dạ.” - Sơn thản nhiên đáp.

Cường: “....”

Thiện: “....”

Bầu không khí phút chốc đóng băng. Não bộ hai ông anh gần như chết máy trước thông tin “động trời” mà thằng út vừa cung cấp.

Mặc dù bình thường Cường vẫn hay trêu hai cậu em do những cử chỉ thân thiết của bọn nó, cộng thêm sự u mê rành rành của Khoa, nhưng cái kết quả này anh còn chưa bao giờ dám tưởng tượng tới.

Trái lại, Thiện lớn lên cùng Sơn, anh biết cậu em mình đào hoa, tình trường khá đặc sắc, nhưng anh cũng không nghĩ tới một ngày nó sẽ yêu một đứa con trai khác. Tuy rằng Khoa là một đứa nhóc tài giỏi, ngoan ngoãn lại đáng yêu, nhưng sao lại thế nhỉ, sao đã phát triển tới bước này rồi anh mới nhận ra.

Rốt cuộc bọn họ đã bỏ lỡ cái gì rồi?

“Em nghiêm túc đó hả Bin?” - Cường là người lên tiếng trước.

“Vâng ạ.”

“Vãi, mày nói thật hả Bin? Mày đổi gu từ bao giờ vậy?”

Sơn vò vò đầu, anh chỉ nói ngắn gọn vài câu về quá trình bên nhau của họ. Sơn cũng chẳng biết giải thích vì sao, tình yêu cứ đến một cách tự nhiên, như những gì con tim mách bảo. Nếu có thể khống chế được con tim, có lẽ anh đã chẳng rơi vào lưới tình như hiện tại.

“Vậy là hai đứa chưa công khai à? Gia đình em...?”

Thiện hỏi lấp lửng. Đúng ra anh cũng không nên hỏi sâu chuyện cá nhân của tụi nhỏ, nhưng với tình cảm anh em của anh và Sơn, cộng với hiểu biết của bản thân về gia đình Sơn, anh có chút lo lắng.

“Kay nó ngại, không chịu công khai đâu, ai biết thì tự biết thôi ạ. Gia đình cũng chưa phải lúc, nhưng em sẽ tìm cách sau.”

Thiện và Cường gật gù đồng ý. Có thể thấy Sơn thật sự rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Sơn bảo bọc Khoa, suy nghĩ cho cảm nhận của cậu, cũng suy tính cho tương lai của họ. Phận làm anh, bọn họ cũng thật tâm chúc phúc cho đôi trẻ.

---
Khoa ngủ một giấc đến tận trưa, giấc ngủ cũng chẳng mấy thoải mái, có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu hớt hải chạy đến sân bay, nhưng không kịp nữa, anh đã bước qua cửa an ninh. Khoa lặng lẽ đứng trong dòng người hối hả, nhìn anh từng bước rời xa mình. Chuyển cảnh, cậu lủi thủi lái xe rời đi, hòa vào dòng người tấp nập, nhìn lên chiếc phi cơ vừa cất cánh, lòng chợt nhói đau. Người Nam kẻ Bắc, kiếp này vĩnh viễn chẳng thể tương phùng.

Cảnh tượng trong mơ hư hư thật thật, Khoa giật mình choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa dẫu trời vẫn rét run. Cố trấn tĩnh, cậu nuốt một ngụm nước bọt, bỗng thấy cổ họng đau rát. Húng hắng ho mấy cái, Khoa đưa tay lên trán, hình như phát sốt mất rồi, người cũng mỏi nhừ.

Cậu ngồi dậy xoa nhẹ thái dương, sau khi tỉnh dậy tuy trí nhớ có phần rời rạc, nhưng cảm giác trái tim như bị sợi ra dây thừng siết chặt, đau đến nghẹt thở vẫn vương vấn đâu đây. Không hiểu sao lại xuất hiện giấc mơ kì lạ ấy, do cậu đổ bệnh sinh ảo giác chăng?

Khoa mở điện thoại, thấy tin nhắn Sơn đã tới nơi, cậu liền trả lời, nói anh chờ chút mình sẽ sang ngay. Sau đó, Khoa mở hộp thoại căn dặn trợ lý chuẩn bị cho mình ít thuốc cảm.

---
Bên này đang nói chuyện dang dở thì Thiện nhìn thấy bóng dáng tung tăng của nhân vật chính đang đến gần. Anh đá nhẹ chân Sơn, nhướng mày nói:

“Em dâu tới rồi.”

Sơn nhìn thấy người thương, nụ cười tự động dịu dàng trông thấy. Nhưng cũng không quên nhắc nhở hai ông anh quý hóa:

“Tí nữa các anh đừng trêu, Kay nó giận thật đó.”

Thiện bật cười lớn:

“Àaaaa, nết ngang nhưng xinh đẹp à?”

“Ai nết ngang xinh đẹp ạ?”

Khoa tiến đến, tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Sơn. Hai anh lớn biết ý nên im bặt,  mím môi nhịn cười. Sơn khẽ lườm hai ông anh, rồi quay sang lấy chiếc bình giữ nhiệt mang theo từ nhà.

“Nước gừng mật ong, anh nhờ chị Giang pha cho bạn.”

Khoa cười hì hì nói cảm ơn rồi mở nắp uống một ngụm lớn dưới sự giám sát của Sơn.

Nhìn thấy mặt cậu hơi đỏ, Sơn nheo mắt đưa tay sờ thử, sốt rồi. Sắc mặt Sơn lộ rõ vẻ không vui:

“Sao người lại nóng thế này? Em uống thuốc chưa? Trời lạnh sao lại ăn mặc mỏng manh thế này? Mệt thì nghỉ ngơi thêm đi, sao lại xuống đây? Còn khó chịu chỗ nào nữa không? Anh đưa em về phòng nằm nghỉ nhé?”

Sơn bắn một tràng như súng liên thanh làm Khoa lùng bùng cả lỗ tai. Cậu khẽ níu vạt áo anh, ý chỉ còn có các anh lớn bên cạnh. Thế nhưng Sơn vẫn mắt điếc tai ngơ, cái anh quan tâm lúc này là tình trạng sức khỏe của cậu kia kìa.

“Em uống thuốc rồi mới tới mà, đã đỡ nhiều rồi, thật đó. Em cũng chuẩn bị đồ ấm rồi, tí sẽ thay, giờ chưa lạnh lắm mà.”

Mặt Sơn lúc này mới có thể giãn ra, thoáng yên tâm

Cường và Thiện đóng vai người vô hình từ nãy đến giờ thầm quan sát nhất cử nhất động của đôi chim cu. Họ thật sự có thể sống đến ngày nhìn thấy đứa em “công chúa” nhà mình chăm bẵm người khác từng li từng tí như này. Ánh mắt cưng chiều, nét mặt lo lắng, cái đặt tay sau lưng đầy tính chiếm hữu,... thật quá sức tưởng tượng.

Không thể nuốt nổi bát “cơm chó” này nữa, cả hai diện cớ rời đi trước.

---
Sơn đang tập bài với anh em nhà Cá Lớn, mới mấy tuần bỏ bê mà quên mất cả động tác lại bị các anh cười cho. Lúc này, Cường mới đi vệ sinh về, anh ấy khều nhẹ tay Sơn kéo sang một bên, thấp giọng nói:

“Bên nhà Chín Muồi hình như Kay xảy ra chuyện, anh vừa đi ngang bên đấy, em qua xem thử đi.”

Nghe đến đây nét mặt trở Sơn nên căng thẳng, anh vội vã xin phép anh em, nhanh chóng chạy đến khu vực nhà Chín Muồi. 

____
* Mặc dù biết fanfic không có tuổi với hai sếp, nhưng mà vui quá nên phải ngoi lên post chương này liền :))).
Chúc mừng tiệm bánh, chúc mừng hai nhà sản xuất toàn năng của chúng ta 🎉🎉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com