Chương 18 : "Ngày chốt sổ"
Sáng hôm ấy, sân nhà họ Nguyễn đông vui lạ thường. Mấy người làm trong nhà thì thào, đồn rằng hôm nay phú ông sẽ bàn chuyện lớn với cả làng.
Anh Khoa vừa xách giỏ rau ngoài chợ về, chưa kịp cất đồ thì đã bị gọi vào chính sảnh. Bước chân cậu chậm rãi, trong lòng hơi hoang mang.
Phú ông Nguyễn ngồi giữa, khuôn mặt nghiêm nhưng ánh mắt vẫn hiền như mọi khi. Bên cạnh, Huỳnh Sơn khoanh tay, dựa hờ vào cột, ánh nhìn luôn dõi theo Khoa.
“Khoa, con tới đây.” – phú ông cất giọng, trầm mà rõ.
Cậu đặt giỏ rau xuống, bước tới, hơi cúi đầu:
“Ông gọi con ạ?”
Phú ông gật đầu, đưa mắt nhìn cả hai:
“Ta nuôi con từ lúc bé xíu, coi như con ruột. Giờ con cũng lớn rồi, trong làng ngoài xóm nhiều người nhòm ngó, muốn gả con gái về đây. Nhưng ta nghĩ… không ai hợp với nhà này hơn con cả. Huỳnh Sơn cũng đã tới tuổi thành thân, nên… ta định cho hai đứa thành đôi, coi như chốt sổ. Ý con thế nào?”
Cả gian phòng bỗng chùng xuống, không gian yên lặng. Khoa bối rối, không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Cậu chưa kịp đáp, thì một bàn tay đã nắm lấy tay mình.
Huỳnh Sơn siết nhẹ, đứng thẳng dậy, giọng bình thản nhưng rõ ràng:
“Cha, con cũng chỉ muốn cưới mỗi em Khoa. Nếu em không chịu, con sẽ không lấy ai cả.”
Cả gian phòng rộ lên tiếng xì xào, nhưng phú ông chỉ bật cười lớn, khoát tay:
“Vậy là rõ rồi. Hai đứa khỏi phải lo. Ta sẽ chọn ngày tốt, làm lễ đàng hoàng. Còn chuyện ngoài kia ai nói gì… để ta lo.”
Khoa cúi đầu, đôi tai đỏ lên thấy rõ. Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
“Con… nghe theo ông và cậu.”
---
Chiều hôm ấy, khi mặt trời đã ngả về sau rặng tre, Sơn và Khoa ngồi bên bờ ao sau nhà. Mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn.
Khoa khẽ cất giọng:
“Cậu không sợ… người ta bàn ra tán vào sao?”
Sơn đưa mắt nhìn em, rồi bật cười, xoa nhẹ đầu Khoa:
“Ta chỉ sợ mỗi một điều… là em không chịu nhìn ta. Còn thiên hạ, mặc kệ. Từ bé đến lớn, em vẫn là người duy nhất bên cạnh ta. Ta giữ em, không để ai giành mất.”
Cậu ngẩng đầu, mắt long lanh nhưng không nói gì. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ tựa vai vào Sơn, để mặc gió chiều thổi qua.
---
Ngày định cưới đã đến gần. Cả làng Muồi rộn ràng, ai cũng bàn tán. Nhưng với Khoa, mọi âm thanh ngoài kia bỗng trở nên mờ nhạt. Chỉ có tiếng bước chân của cậu cả bên cạnh là rõ nhất – từng bước, vững chãi và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com