Chương 5 : Lòng ghen tị của một đứa nhỏ
Buổi chiều, sân đình làng rộn tiếng hò reo. Mấy cậu nhóc trong làng rủ nhau đá cầu. Huỳnh Sơn vốn chơi giỏi, lại là "cậu cả" nên vừa tới là tụi kia xúm vào rủ rê.
Khoa đứng ở góc sân, ôm trái bóng tre nhỏ, nhìn Huỳnh Sơn cười nói với mấy bạn kia. Từ ngày về nhà phú ông, Khoa chỉ chơi với mỗi Huỳnh Sơn. Mỗi lần hai người ra ngoài, Huỳnh Sơn luôn dắt tay cậu, giờ bỗng dưng thấy anh cười vui vẻ với người khác, cậu cứ thấy lạ lạ... và trong lòng nhói nhói.
Huỳnh Sơn vừa ghi bàn xong, ngoảnh lại không thấy Khoa đâu. Anh đảo mắt quanh sân, thấy bóng cậu nhỏ lủi thủi ngồi dưới gốc đa, ôm đầu gối nghịch đất.
Huỳnh Sơn chạy lại, thở hổn hển:
"Sao lại ngồi đây? Em không muốn chơi hả?"
Khoa bặm môi, đáp gọn lỏn:
"Không."
"Không thích đá cầu à?"
"Không phải..." - Khoa nghịch nghịch cọng cỏ, giọng lí nhí - "Tại cậu đang vui với bạn... em ngồi đây thôi."
Huỳnh Sơn nhướng mày, rồi hiểu ra. Anh chống tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn thẳng vào Khoa:
"Em đang giận ta đấy à?"
Khoa lắc đầu, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo hết.
Huỳnh Sơn phì cười, ngồi xuống cạnh, khẽ xoa tóc Khoa:
"Ngốc ạ. Dù ta chơi với ai thì em vẫn là em của ta. Không ai thay thế em được đâu."
Khoa vẫn cúi đầu:
"Nhưng... em sợ mai mốt cậu chơi với họ hoài, không dắt em theo nữa..."
Huỳnh Sơn thở dài, nghiêng người kéo Khoa lại gần:
"Ta hứa, dù chơi với ai cũng sẽ dẫn em theo. Em là 'bạn' của ta, không phải món đồ ta muốn bỏ thì bỏ."
Khoa ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe:
"Thật không?"
"Thật. Mà nếu em giận nữa..." - Huỳnh Sơn giả bộ suy nghĩ - "Ta sẽ mua cho em một cái bánh rán, bù giận."
Khoa bật cười, xụ mặt nhưng gật đầu:
"Được. Nhưng lần sau cậu phải cho em đá cầu với."
Huỳnh Sơn đứng dậy, chìa tay:
"Đi thôi, em. Không thì bạn ta lại tưởng ta bỏ chạy."
Khoa nắm tay Huỳnh Sơn, bước theo, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
---
Cuối năm đó, trời trở lạnh, những cơn gió đông tràn về. Khoa vừa tròn mười một tuổi, Huỳnh Sơn cũng đã mười ba, dáng người cao hơn, giọng nói trầm đi đôi chút.
Những trò đùa trẻ con vẫn còn, nhưng dường như... giữa hai đứa, mọi thứ đang dần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com