Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Đã là ba giờ sáng nhưng phòng thu ở SS Label vẫn còn sáng đèn, nhưng chẳng hề có tiếng nhạc nào, chỉ duy mỗi tiếng thở dài của anh Thiện là đều đặn vang lên.

"Anh chịu rồi Sơn ơi, mày tha cho anh đi"

Đức Thiện nhăn nhó nằm vật ra sô pha, tiện tay ném luôn lon bia đã uống sạch vào thùng rác trước mặt. Chiếc thùng rác nhỏ xíu vốn dĩ đã đầy ắp những lon bia rỗng, không còn chỗ chứa nên đành để mặc lon bia vừa rồi lăn lông lốc vào góc phòng.

Huỳnh Sơn không đáp lời anh mà lại lẳng lặng khui thêm một lon. Trung Đan ngồi cạnh không chịu nổi nữa, đành giật lấy lon bia Sơn vừa khui rồi nốc một hơi:

"Tự làm tự chịu, mày làm khổ hai anh quá"

"Em cũng có muốn đâu... em cũng chả hiểu sao mình lại thế"

"Mày không hiểu rõ bản thân thì phải tự làm việc lại với mình trước, đừng làm khổ nhóc Khoa như vậy"

Trung Đan để lại một câu rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ một Đức Thiện đã say bí tỉ nằm vật trên sô pha cùng một Huỳnh Sơn đang nhăn nhó nốc bia liên tục.

***

Thời điểm Huỳnh Sơn nhận được tin tức hẹn hò của bản thân cũng đã là quá trưa, anh chỉ vừa kịp định thần thì đã nhận điện thoại từ công ty, yêu cầu anh có mặt gấp để giải quyết. Sơn vốn dĩ muốn gọi cho em ngay lúc ấy, nhưng suy nghĩ một lát lại thôi. Sự thật rõ ràng hai người chỉ vừa nói chuyện dăm ba câu kèm theo lời hứa hẹn đã khiến anh chùn bước, anh sợ đột ngột liên lạc lại để giải thích anh làm gì đã có người yêu, anh còn đang sợ em không yêu anh đây này thì e rằng có hơi lỗ mãn. Vậy nên đối mặt với sự hối thúc từ phía công ty, Sơn đành tạm gác lo lắng của bản thân sang một bên.

Đến khi thu đủ dũng khí để gọi cho em, đã là nửa đêm rồi.

Dù biết là có muộn, nhưng Huỳnh Sơn vẫn cố chấp ấn nút gọi. Lòng anh lúc này đã ngổn ngang lắm rồi, anh sợ không nghe được tiếng em dịu dàng truyền đến bên tai, chắc anh chẳng thể an ổn mà chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông cứ reo liên hồi nhưng chẳng ai mảy may bắt máy, anh cho rằng em đã ngủ rồi nên đành kết thúc cuộc gọi, rồi lại chẳng nỡ mà gọi lại thêm lần nữa để thử vận may, và quả thật lần này đã khác. Chỉ là có điều gì đó sai sai, không phải là cuộc gọi đã được kết nối như anh thầm mong, mà là tiếng của tổng đài vang lên đều đều ngay tắp lự.

Huỳnh Sơn chán nản muốn để lại một tin nhắn cho em, bảo rằng sáng mai anh sẽ liên lạc lại, rồi bàng hoàng nhận ra tin nhắn cũng chẳng gửi đi được. À, ra là em đã chặn số anh mất rồi.

Huỳnh Sơn nở một nụ cười chua xót, lúc này anh mới nhận ra mình vốn dĩ vẫn quá ảo tưởng vào bản thân. Anh cho rằng việc em chấp nhận lời mời của mình, dù chưa chắc là vẫn còn tình cảm với nhau, thì vẫn là em chấp nhận cho anh cơ hội làm bạn. Sơn đã nghĩ được cạnh bên em làm bạn bè là tốt lắm rồi, anh không đòi hỏi gì hơn, chỉ cho đến khi số điện thoại cũng bị chặn mất, Sơn mới ngộ ra mình sai rồi.

Bản thân anh vốn dĩ cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, dù là mười năm trước hay bây giờ vẫn vậy. Rõ rằng anh mong cầu nhiều thứ, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ những thứ ấy là gì. Tỉ như anh mong cầu hạnh phúc, nhưng không nhận ra phải có em thì điều ấy mới trọn vẹn. Hoặc như bây giờ, anh mong cầu được gắn kết với em, nhưng chẳng biết rõ lý do là gì, là do muốn được trở lại làm bạn bè thân thiết như xưa, hay do ẩn sâu trong lòng vẫn ấp ủ một thứ tình cảm không tên.

Sơn thất vọng về bản thân mình trong suốt cả tuần lễ qua đã chần chừ để bỏ mất cơ hội, lại thất vọng hơn khi đêm hôm ấy ở Đà Lạt không níu tay em ở lại để trò chuyện thêm. Một câu nói hứa hẹn liên lạc đã làm anh rộn ràng trong lòng mà tin tưởng để em trở về lều, chẳng có chút cơ sở nào, cũng chẳng có chút thời gian nào để Sơn kịp thăm dò tình cảm đối phương. Vậy mà anh đã vội kết luận rằng em vẫn cho anh cơ hội. Đúng là ngu ngốc!

Đã không chỉ một lần anh Đan phải thốt lên với Sơn rằng: "Mày tệ thật đấy" khi nghe về chuyện giữa anh và em. Anh cũng hiểu chứ, chỉ là... chỉ là Sơn vẫn sẽ luôn có hàng trăm lý do để biện minh cho những chuyện anh làm, bởi anh tin Khoa vẫn sẽ tha thứ cho anh mà thôi. Đấy là lúc còn yêu nhau, đến khi chia xa rồi gặp lại, Huỳnh Sơn lại quen thói như xưa, cho rằng em vẫn sẽ rộng lượng tha thứ mà bỏ quên rằng, thời gian rất đáng sợ.

Chẳng biết cái suy nghĩ nông cạn nào của Sơn làm cho anh tin rằng Khoa vẫn yêu anh như ngày ấy. Chỉ duy nhất một câu nói hứa hẹn thoáng qua mà Sơn đã vội có ý nghĩ ỷ lại, tin tưởng rằng đối phương có thể chờ đợi anh liên lạc, hèn nhát cho bản thân cái cớ để trì hoãn việc liên lạc với em như đã hứa.

Giờ đây khi Sơn bừng tỉnh, mọi việc cũng đã là quá trễ.

Khoảng thời gian được tính bằng năm đã khẳng định rằng nó không hề ngắn ngủi, Trần Anh Khoa ngày ấy vẫn luôn tha thứ cho anh trước những sai lầm đã không còn nữa. Em đã trưởng thành, và đã đủ dũng khí để cất gọn anh vào một góc sâu thẳm trong lòng. Em đã tự tạo cho mình một lớp giáp bảo vệ hoàn hảo, để những cái gai nhọn "vô tâm" từ anh không còn khả năng làm đau em nữa.

Những chuyện đơn giản như vậy, mà chỉ khi số điện thoại đã dứt khoát bị chặn từ phía đối phương, Huỳnh Sơn mới hiểu ra.

***

"Anh biết mày là một thằng tồi, không ngờ mày còn hơn thế"

Đức Thiện lên tiếng khi vừa có mặt ở phòng thu lúc hai giờ sáng sau cuộc gọi bất chợt của thằng em trời đánh. Lúc này Huỳnh Sơn và Trung Đan đã có mặt từ trước, phòng thu vương vãi đầy những lon bia rỗng của hai anh em nhưng tuyệt nhiên chẳng ai lên tiếng đáp lời.

Thiện ngồi xuống bên cạnh Sơn, tiện tay khui một lon rồi vỗ vỗ vai người ngồi cạnh, hỏi:

"Chuyện như nào, nói rõ ràng ra xem"

Giọng Sơn lúc này đã lè nhè hẳn đi bởi hơi men, anh lảo đảo tựa lưng vào ghế sô pha, đáp lời:

"Người ta chặn số em rồi"

"Chứ chẳng phải mày xóa số người ta từ trước rồi à?"

"Em xóa chứ em có chặn đâu..."

"Ra là mày vẫn để người ta gọi đến, gieo hy vọng à?"

Huỳnh Sơn nhăn mặt giãy nãy, đôi mắt cũng hơi nhòe dần bởi một lớp nước mỏng:

"Người ta ngưng gọi lâu rồi!"

Anh Đan lúc này mới khẽ thở dài:

"Mày đừng có khóc em ơi, không có quyền đâu. Thằng Khoa mới là người phải khóc đấy"

Năm ấy khi Sơn và Khoa vừa xảy ra chuyện, vốn là người đứng giữa nên anh Đan cũng rất khó xử, may mắn Khoa là người hiểu chuyện nên mối quan hệ giữa em và Đan đến giờ vẫn tốt đẹp. Dù lâu ngày không gặp mặt, nhưng những ngày ngắn ngủi trong SpaceJam vẫn là quá đủ để Khoa và anh Đan có thời gian trò chuyện về nhiều điều trong lòng em hằng cất giấu. Khi Trung Đan thoáng nghe em nhắc đến Sơn, Đan có thử khuyên nhủ em hãy mở lòng mình một chút cho dễ chịu. Vốn dĩ anh Đan chỉ có ý tốt muốn hai người trở lại làm mối quan hệ bạn bè bình thường cho đỡ khó xử khi chạm mặt, ai ngờ mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Bởi lẽ trong lòng hai người, đều còn đọng lại chút tro tàn mãi không vương cơ mà...

Đan giờ đã có chút hối hận rồi, sớm biết thế thì cứ để hai thằng em cạch mặt nhau cho xong chuyện. Chính bản thân anh Đan cũng không ngờ nỗi chấp niệm trong lòng hai đứa em mình lại sâu nặng như vậy, nên chỉ cần chút gió đông thổi vào, tro tàn vô tình bắt được lửa lại bùng cháy thật to.

Quay trở lại với thằng em sầu muộn bên cạnh ngay lúc này, Trung Đan đành phải nén tiếng chửi thầm bản thân, mở lời:

"Tỉnh táo lại mà nói cho rõ ràng, hai đứa hẹn liên lạc với nhau rồi sao nữa?"

"Không có sau đó"

"Là như nào???"

"Em chưa có liên lạc cho người ta"

Thiện và Đan nghe xong chỉ biết trố mắt nhìn nhau, rồi lẳng lặng cụng bia mà nốc. Thằng em mình vừa tồi vừa ngu, chuyến này hết cứu.

"Em cũng muốn liên lạc mà, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá. Cả tuần nay bận rộn thế còn gì"

"Chứ không phải mày không có đủ dũng khí à?"

Lon bia đã cạn, Huỳnh Sơn cũng chẳng thèm vứt đi, anh cứ vấn vương mãi mà cầm trên tay:

"Đúng, em hèn. Em quên mất rằng chuyện của bọn em đã kết thúc lâu rồi, cứ nghĩ người ta vẫn đợi em cơ. Nhưng em nhận ra là không phải, người ta đâu có lý do gì để đợi em. Nên em không dám gọi, em sợ người ta từ chối"

"Nhưng chính mày là người đòi liên lạc còn gì"

"Em bị ngu mà, em buộc miệng nói ra thôi"

Đức Thiện lắc lắc đầu chán nản:

"Lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi, đã nói thì cứ làm, sợ gì mà sợ"

"Em biết em biết, em sai rồi. Nhưng giờ sao đây, có còn gọi được nữa đâu"

"Khùng điên mới gọi lúc nửa đêm"

Trung Đan bật cười trước câu nói của Đức Thiện. Ừ, Huỳnh Sơn đúng là khùng điên khi gọi điện lúc nửa đêm, nhưng anh và Thiện cũng có điên khùng kém gì đâu khi hai giờ sáng rồi vẫn chấp nhận đến ngồi nhậu với thằng em chứ?

Câu chuyện kết thúc như vậy, ba người cứ lẳng lặng nốc bia cho đến khi Trung Đan bỏ ra ngoài. Còn lại một mình cùng với Đức Thiện ngủ say như chết bên cạnh, Huỳnh Sơn đành cố gắng ổn định tâm tình của mình một chút. Anh biết, chí ít lúc này cũng phải thành thật với bản thân trước đã, rồi mới có thể tính đến chuyện tiếp theo.

Anh có còn nhớ nuối tiếc em không? Chắc chắn là có. Anh biết như vậy vì sau một tháng trời liên tục nhận điện thoại đến từ em lúc mới chia tay, Huỳnh Sơn đã như phát điên khi em chẳng còn làm phiền anh lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng bằng những tiếng chuông ngắn ngủi nữa. Để rồi cứ như vậy, Huỳnh Sơn ôm mãi một nỗi nhớ mong với dãy số điện thoại anh chẳng dám nhấn gọi dù chỉ một lần.

Anh có còn quan tâm đến em không? Luôn luôn là còn. Huỳnh Sơn đã lục tìm mọi bài báo viết về em trong thời gian tăm tối mà Anh Khoa trải qua, dùng đủ mọi mối quan hệ trong ngành của mình để dò hỏi tin tức của em khi em đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội.

Vậy, anh có còn yêu em không? Câu này, Huỳnh Sơn không dám trả lời. Anh có thể luôn mong nhớ em, luôn quan tâm đến em, luôn vì lời hứa năm xưa với em mà nỗ lực từng ngày, nhưng để hỏi, anh có còn yêu em không, Huỳnh Sơn không dám nói.

Tình yêu đối với anh bây giờ không chỉ dừng lại ở khái niệm đơn thuần về mặt cảm xúc, chỉ cần anh muốn ở bên em thì là anh yêu em, mà nó còn đòi hỏi ti tỉ thứ khác đi kèm. Anh yêu em, là anh phải đủ khả năng bảo vệ em trước sóng gió. Anh yêu em, là anh phải cho em cảm giác an toàn dù mỗi người mỗi nơi. Anh yêu em, là mình phải luôn tin tưởng nhau dù ngoài kia đầy cạm bẫy. Anh yêu em, là mình phải tự tin thông báo trước toàn thể mọi người, rằng Sơn yêu Khoa.

Và anh yêu em, là anh tin rằng, em cũng yêu anh.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Huỳnh Sơn không dám khẳng định liệu em có còn yêu anh không. Không phải anh ích kỷ, rằng em phải yêu anh, khi đó anh mới yêu em. Mà là anh hiểu, nếu em không yêu anh nhưng anh vẫn cố chấp yêu em, anh sẽ vô tình làm cho em chán ghét mình. Và điều duy nhất mà Huỳnh Sơn không mong muốn, ấy chính là Anh Khoa chán ghét anh.

Vậy nên, anh không dám yêu em.


***





Hôm nay cổ đưa quà được cho em Tin, cổ dui, cổ lên liền chương mới, sáng mai cổ lên nốt chương nữa ròi tối xem tập 12 nhó let's goooo

(xong cổ off vì cổ chưa viết chương 8 hihi :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com