2
Do đặc thù nhiệm vụ nên Anh Khoa phải ghé mấy nơi ăn chơi xập xình chứ cậu không thường xuyên lui đến. Từ hồi được uống rượu xanh xanh đỏ đỏ do Hoàng Sơn pha, cậu cứ tơ tưởng mãi về nó. Vậy mà đã ghé qua đây mấy lần, đều không gặp người ta trực ở quầy bar.
Hỏi ông chủ thì ông ấy nói Hoàng Sơn xin nghỉ phép dài.
Chán thật, Anh Khoa bỏ về dù đám bạn giàu có mới quen khi tới Hà Nội gọi ở lại nhiệt tình.
Bức bối thế này phải đi cháy phố mới thỏa lòng. Nhưng ở nội thành đông người không hết ga hết số được nên Anh Khoa bèn lái xe ra quốc lộ để phi đường núi.
Chợt có bóng người xuất hiện trước đầu xe, Anh Khoa giật mình phanh gấp, nhắm mắt than nay bước chân nào ra khỏi nhà mà đen thế không biết.
Cậu đã cố ghìm phanh, nhưng có vẻ là khoảng cách quá gần, chỉ ngăn được việc không đâm trúng người chứ không thể khiến cậu cũng được an toàn, Anh Khoa bị nhào một vòng rồi văng ra khỏi xe.
Tiếp đất an toàn, Anh Khoa đứng dậy, đi qua xem người đen đủi bị mình đâm trúng.
Mặt bị che đi bởi những hàng máu chảy dài, nhưng rất rõ ràng, cậu biết đó là người pha chế ở quán bar kia - Hoàng Sơn.
Lâu ngày không gặp, cậu bạn này tới bước đường đầu rơi máu chảy ở nơi xa lạ rồi đây. Quái đản thật, hiền lành chăm chỉ mà toàn đắc tội với thứ dữ. Số cậu này là sống tốt nhưng gặp quỷ dữ hay gì.
"Đm... vãi chưởng..."
Đó là câu chửi thề Anh Khoa buột miệng thốt ra khi ôm Hoàng Sơn lên xe. Người cậu ta nhơ nhớp máu, có vẻ như bị thương rất nặng.
Chở bệnh nhân nên Anh Khoa không dám phóng nhanh. Phóng nhanh thì sợ người ta rơi, mà đi chậm thì sợ qua mất thời điểm vàng cứu người. Giờ mà cõng người chết là rách việc đấy.
Chưa kể, kẻ thù của Hoàng Sơn vẫn còn lởn vởn quanh đây, nhỡ tụi nó xử luôn cả cậu.
"Đừng tới bệnh viện."
Dù tiếng rất yếu ớt nhưng Anh Khoa vẫn nghe rõ.
"Tôi đâu biết băng bó đâu. Chết ra đấy thì làm sao?"
"Tôi biết."
"Vậy lỡ có chuyện gì, hơi thở cuối cùng của cậu phải viết cho tôi cái giấy bảo đảm tôi không liên quan đến chuyện này nha."
Người ta cũng sợ bị bắt lên phường trình báo, rồi bị tạm giam vì là kẻ tình nghi chứ bộ.
Anh Khoa không nghe thấy câu trả lời, có lẽ là mất máu nhiều quá Hoàng Sơn ngất đi rồi.
*
Mấy hôm rồi máu thịt lẫn lộn, hôm nay đỡ hơn chút Anh Khoa mới phát hiện ngoài mấy vết rách trên đầu, một viên đạn sượt qua vai thì toàn bộ vết thương đằng sau lưng đều giống như bị ném vào đâu đó rồi bị hành hạ vậy.
"Lưng của cậu..."
"Bị đánh đấy."
Cuộc hội thoại dừng lại ở đó, chỉ còn tiếng hít thở nặng nhọc vì vết thương hở miệng ở sau lưng đang được sát trùng.
Anh Khoa nghĩ là cậu không muốn im lặng cho qua thêm nữa.
"Không đơn giản chỉ là bartender phải không?"
Hoàng Sơn mím môi, không rõ Anh Khoa đến bây giờ mới hỏi là có ý gì.
"Ừ. Tay chân tôi cũng dùng được nên đi theo mấy anh lớn kiếm chút."
Không thấy Anh Khoa nói gì thêm, Hoàng Sơn bồn chồn, ngoái đầu xem vết thương nhưng thực tế là liếc nhìn vẻ mặt của người đang giúp mình bôi thuốc phía sau.
"Cậu... sẽ không chê tôi chứ?"
Anh Khoa phì cười: "Chê cái gì chứ? Tôi cũng lởn vởn ở mấy chỗ như cậu thôi, cùng một giuộc cả."
"Nhưng mà tôi có thể hỏi là tổ chức nào không? Gì mà trừng phạt anh em ác quá vậy!" Anh Khoa nói thêm.
Sự tinh ý của Anh Khoa khiến Hoàng Sơn lạnh gáy. Chỉ vậy thôi cũng khiến anh thở hắt, nếu như cậu ấy biết nhiều hơn chẳng phải là sẽ không chấp nhận nổi hay sao.
"Không biết nữa. Chỉ là hạng tép riu thôi, còn không biết sếp lớn là ai. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ và làm. Không tốt lắm thì bị phạt. Mà không quan trọng lắm, có tiền là được."
"Vụ nào khó quá thì đưa tôi đi cùng đi. Đừng mạo hiểm một mình."
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Tôi khá thích cậu. Coi như có duyên đi. Đồng cảnh ngộ nên giúp đỡ nhau."
Trong khoảng thời gian Hoàng Sơn dưỡng thương tại căn hộ thuê của Anh Khoa, hai người vẫn thường ra ngoài làm nhiệm vụ. Tuy không phải tất cả vì có những thứ liên quan đến điều khoản bảo mật nhưng hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, còn có thứ không ngờ tới là cách hai người cùng nhau hành động ăn ý ngoài sức tưởng tượng.
Sau khi thương thế phục hồi, những lần Hoàng Sơn ghé nhà ít hơn và đến bây giờ thì mất hút hẳn. Thật lòng thì Anh Khoa cũng buồn, dễ gì có người bầu bạn mà lại kiệm lời như thế, hỗ trợ nhau tốt, không sợ mình bị chỉ điểm.
"Má nó chứ! Lằng nhằng không chịu được."
Anh Khoa mất kiên nhẫn với trang phục của nhiệm vụ ngày hôm nay nên buột miệng chửi bậy. Áo gấm gì mà bó sát, vừa khó thở mà vừa khó kéo lên. Cậu cảm tưởng như một màn chật vật vừa rồi không khác gì đi đầu thai về.
Nếu biết trước yêu cầu của nhiệm vụ có chuyện này thì cậu đã không nhận từ lâu. Mọi khi các "thân chủ" không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả. Thế nên tùy vào tính chất sự việc cậu sẽ lên kế hoạch hành động riêng. Lần này khách muốn Anh Khoa lấy được chìa khóa tủ sắt ở ngân hàng để trộm bản di chúc bất hợp lí mà chồng vừa lập để tiêu hủy. Ai mà ngờ quý phu nhân giàu có đó còn thương tiếc cho kẻ bội bạc muốn chia tài sản cho con ngoài giá thú, không muốn cậu động chân động tay với ông ta nên muốn cậu tiếp cận bằng việc tự thí mình ra cơ chứ.
Nhưng chịu thôi, việc thì cũng đã nhận rồi, mà tiền thưởng thì cũng hậu hĩnh nên chấp nhận vậy.
Ngoài dự kiến của Anh Khoa, nhiệm vụ hoàn thành nhanh bất ngờ. Cậu tìm cách rời khỏi phòng bao trót lọt. Chợt cả tòa nhà rung động và bị nhuộm đỏ bởi những hồi chuông cảnh báo.
"Má nó chứ! Xui rủi lại lạc vào trận địa của nhóm nào rồi!"
Cậu kéo váy qua đầu gối, nhưng cũng chẳng chạy nhanh hơn được bao nhiêu. Đã thế lại bất cẩn chui vào tầm ngắm của nhóm ba người được trang bị chuyên nghiệp. Biết thế giữ lại cái đôi cao gót, giả bộ lả lướt thướt tha là được tha rồi.
Anh Khoa quyết định bỏ chạy, rơi vào tay chúng thì bao giờ mới trốn được ra. Theo yêu cầu nhân vật nên cậu không đem theo vũ khí bên người. Bất cẩn thật sự.
Ngay ngã rẽ trước mặt thôi, Anh Khoa lại đụng độ một nhóm sáu người nữa. Cậu liều mạng lấy đà từ tường hoa khách sạn rồi bật lên, đạp một tên chúi người xuống làm cả nhóm lảo đảo, nhờ đó mà mở được một đường chạy.
Anh Khoa bị kéo vào một căn phòng tối sau khi biến mất ở lối đi gần cầu thang. Đám người mặc đồ chuyên dụng chạy rầm rập bên ngoài để tìm người.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết, nhưng trước đấy cậu sẽ không để người đó dễ chịu. Hai tay cậu chuẩn bị nhấn toàn lực vào yết hầu hắn.
"Ăn mặc kiểu gì đây?"
Mất năm giây cuộc đời Anh Khoa mới nhận ra đó là Hoàng Sơn. Cậu thở phào, nãy giờ căng thẳng quá nên không biết sức lực của mình bị tình huống vừa rồi và cả bộ đồ tiêu tốn gần một nửa. Anh Khoa dựa vào vai Hoàng Sơn, kể qua một chút về nhiệm vụ và vận xui mới gặp.
"Lại còn không mang súng. Cậu điên rồi." Hoàng Sơn quở trách.
"Lỗi tôi, lỗi tôi." Anh Khoa cười trừ.
Trong lúc đó, hai người tiến dần về phía cửa sổ, Hoàng Sơn cẩn thận quan sát trước sau rồi mở chốt. Anh Khoa được bạn đỡ và tiếp đất nhẹ nhàng.
Hai người nhanh chóng rời đi, tuy nhiên đã có người phát hiện, chúng hướng mục tiêu mà xả súng.
Anh Khoa giẫm vào tà váy, mất thăng bằng đập cả hai đầu gối xuống đất. Hoàng Sơn phát hiện ra ngay lập tức vì anh đang kéo tay cậu chạy.
"Ôi tôi đéo chạy được nữa bạn ơi. Cái này vướng quá. Bạn đi trước đi tôi có cách riêng."
Vừa dứt câu thì chúng nó ném lựu đạn khói xuống, mờ mịt một khoảng trời. Hoàng Sơn đã chạy qua rồi ngồi xuống bên cậu tự lúc nào, dứt khoát bế ngang người xuyên vào màn khói để tẩu thoát.
Tới nơi, Anh Khoa nhảy xuống từ trên motor, chạy vèo về nhà, không thể chịu đựng thêm một giây phút nào mặc đồ này trên người nữa. Gấp gáp đến độ mặc kệ cho Hoàng Sơn tự đi cất xe cho mình rồi tự lên nhà như thể mới sắm được một trợ lý cá nhân.
Lúc nhớ ra mình được người khác cứu về Anh Khoa mới hoảng hồn lao ra ngoài. Vừa vặn khi cửa mở Hoàng Sơn đang chậm chạp đi tới nơi.
Bây giờ mới để ý, tay áo trái của Hoàng Sơn máu đã thẫm đen. Anh Khoa cau mày, tự hỏi mình đồng da sắt tới cỡ nào mà suốt chặng đường về nhà cậu chẳng nghe thấy một lời than thở, dù chỉ một cái thở hắt khó chịu thôi, cũng không có.
Khi ấy Anh Khoa có nghe thấy tiếng nổ, dù lựu đạn khói khiến cậu phân tâm nhưng cậu vẫn nhận ra có cả tiếng súng. Vốn dĩ tưởng mình xui, hóa ra mình là đối tượng thật. Không biết tốn bao nhiêu công sức để dụ cậu đến địa điểm đó rồi vây bắt. Vừa không có súng vừa không có đồng đội hỗ trợ, tưởng là đã bị bắt chẹt rồi, người bắn tỉa cũng đã nhắm trúng mục tiêu rồi. Vậy mà Hoàng Sơn ngốc nghếch thích làm anh hùng lại quay lại ôm mình đi rồi dành mất viên đạn.
Anh Khoa nhìn tay áo loang máu đỏ như thể bị thôi miên, đầu cậu ong ong, tự nhiên đứng không vững. Bả vai đụng vào vách cửa mới thầm trách bản thân vô tâm. Không quan tâm bạn bè, không hề biết bạn bị thương, bạn đưa về nhà còn chưa nói lời cảm ơn, thậm chí còn chẳng nói một câu xã giao mời bạn tự nhiên lên nhà. Dù hai người có thoải mái có thân thiết hơn cỡ nào đi nữa, lời mời vẫn cần phải có. Còn ngay lúc này, biết bạn đang mất máu rồi mà đứng ngây ra nhìn, thì đúng là chẳng ra gì.
Hoàng Sơn biết mình bị trúng đạn. Anh không nhớ trước đây nó đau tới cỡ nào mà hiện tại lại chỉ cảm thấy như bị kiến cắn một cái rồi thôi. Cả đoạn đường lái motor không biết đã kiềm lại bao nhiêu lần mới không hỏi em sao lại xuất hiện ở đấy. Anh Khoa không mở miệng nói chuyện, có nghĩa là em không muốn nhắc đến nó.
Chưa kể mới nãy nhìn tà váy em mặc còn bị rách một đoạn, có lẽ vì vậy mà Hoàng Sơn cảm thấy cơn đau của mình không còn quan trọng như thế nữa. Chân anh vô thức đi theo cái nắm tay của Anh Khoa.
"Không thấy đau hay sao? Sao chẳng thấy phản ứng gì?"
Lần đầu tiên Anh Khoa tự tay lấy đạn ra khỏi cơ thể người. Cậu thừa biết với trình độ khéo ăn khéo làm của mình, thì Hoàng Sơn chắc chắn không hề cảm thấy dễ chịu.
"Vẫn ổn. Còn bạn?"
"Tôi thì có việc gì được chứ! Bạn gánh hết cho tôi rồi còn gì."
Nụ cười của Anh Khoa tắt ngúm khi bắt đầu xử lý vết thương đang há miệng khá to kia. Cậu cảm thán, hai người mới quen nhau bao lâu cơ chứ, một ân tình thoáng qua đã khó để trả, thế mà Hoàng Sơn... Anh Khoa bắt đầu nghi ngờ Hoàng Sơn có âm mưu khác.
Ít ai biết rằng Hoàng Sơn có thính giác rất tốt. Trong rất nhiều trường hợp, nó giúp anh phán đoán tình hình chính xác tới 70%. Anh nghiêng đầu, quả nhiên thấy Anh Khoa chỉ dám thở thật khẽ, viền mắt đỏ quạnh.
"Đừng khóc. Chuyện nhỏ mà."
Tất nhiên đây chỉ là vết thương nhỏ. Ai làm mấy cái việc thế này mà chẳng ăn đạn như cơm bữa. Chỉ là có mấy ai sẽ vì người khác mà gánh chịu giùm cơ chứ. Anh Khoa không đáp, cậu tập trung làm chuyện của mình. Cậu nghĩ nếu Hoàng Sơn cứ tiếp tục sống như thế này sẽ chẳng sống thọ được. Chẳng biết mới hay cũ mà những vết roi kỉ luật vẫn in hằn trên da. Cánh tay thế này thì trên lưng kinh khủng đến mức nào đây.
Những ý nghĩ, những xúc cảm đầy mới lạ chưa thể đặt tên này, Anh Khoa chưa từng trải qua trước đây. Có điều cậu biết người ta vẫn thường nhắc về nó bằng một từ: rung động.
Anh Khoa đã rung động với Hoàng Sơn rồi.
Cuối cùng cũng đến bước cuối cùng, thắt nơ cho chiếc băng gạc. Nhìn nút thắt do chính đôi tay có phần vụng về trong khoản này làm ra, Anh Khoa thở dài, trông nó rối bùng nhùng y hệt tâm can của cậu lúc này.
Chuyện một người phát hiện mình có cảm tình với một người khác, đa phần sẽ ngại ngùng vui vẻ lắm. Nhưng Anh Khoa lại thấy bất an như thể mình đang làm một điều gì đó sai lầm.
Trong một phút sơ hở, cậu đã buột miệng nói tuột ra hết thảy lời trong sâu thẳm trái tim.
"Tại sao phải cứu tôi? Cậu thích tôi hả?"
Tiếng ho khục khặc chen vào giữa đã bộc lộ hết sự bất ngờ cùng bối rối của Hoàng Sơn. Tuy nhiên, không vì thế mà anh vội vàng phủ nhận như mấy cậu thanh niên mới lớn bị người ta phát hiện ra tâm tư của mình. Hoàng Sơn bẽn lẽn gật đầu.
"Là kiểu muốn hẹn hò phải không?"
Hiếm khi nào Anh Khoa không sử dụng thang máy của tòa nhà. Cậu đi cầu thang bộ xuống nơi để rác chung của khu tống khứ ngay lập tức đống băng gạc nhuốm đầy máu. Cậu không chịu được mùi này ở trong căn hộ tới khi trời sáng.
Đáng ra không chịu được mùi máu tanh thì đi thang máy sẽ rút ngắn khoảng thời gian ở cạnh nó. Nhưng Anh Khoa cần giải quyết một chuyện quan trọng hơn cả thế. Cậu cần chính bản thân mình phải bình tĩnh lại sau hành động cực kì mất tự chủ mới diễn ra tại nhà mình cách đây vài phút.
Đó là một hình ảnh khó phai, và sự thật này là điều Anh Khoa không hề mong muốn. Chân đã chạm đến sảnh tầng một rồi mà Hoàng Sơn và chiếc ghế sofa vẫn ở trong đầu.
Hai người giống nhau, trong lúc Anh Khoa kiếm được cái cớ để chạy ra ngoài thì Hoàng Sơn vẫn đang ngồi thừ trên ghế sofa, tim đập liên hồi. Thực ra anh cũng không dám tin mình sẽ dám làm tới mức như vậy. Anh chỉ nhớ rõ sau khi Anh Khoa nói hẹn hò gì đó, thế là suy nghĩ chạy biến đâu mất, trong lòng nhộn nhạo. Lúc sực tỉnh thì thấy bản thân đang ghì em lên thành ghế, tay giữ chắc gáy như thể một cái chốt không cho phép trốn tránh. Chắc là Anh Khoa giật mình lắm, vì tay em vẫn còn đặt trên cái nơ gạc cánh tay bị thương của anh.
Mới thân mật lần đầu tiên mà môi đã bóng tới như vậy, dọa Anh Khoa chạy là phải. Hoàng Sơn gục đầu vào hai tay, tự trách thật lâu.
"Sao chú lại đốt rác giờ này vậy ạ?"
"Có mấy cái tự xử lý được thì cứ xử lý. Bớt được ít nào thì cũng bớt được mùi. Sáng mọi người đi qua kêu lắm."
Anh Khoa gật gù, giơ cái túi mình cầm ra trước mặt chú sống cùng tòa nhà: "Vậy cho cháu đốt ké cái này với. Băng gạc cháu sơ cứu cho bạn bị ngã. Để đến mai chắc ngất luôn chú ạ."
Chú sống cùng tòa nhận lấy cái túi, mở ra rồi dốc toàn bộ thứ bên trong vào đống lửa đang cháy bừng bừng.
Cái mũi thính của Anh Khoa ngửi được mùi khét lẫn mùi máu cộng thêm khói mù mịt khiến cậu có cảm giác buồn nôn. Đôi mắt cậu dán chặt vào ngọn lửa đang cháy, vành mắt cay cay vì bị khói hun. Đầu đột nhiên đau như búa bổ, nước mắt lăn dài. Anh Khoa quay người chạy về nhà, có lẽ dạo này hơi lao lực, cơ thể bắt đầu nhạy cảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com