Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

huỳnh sơn thở dốc, gấp gáp tra chìa khóa vào ổ

khách sạn này cách âm không tốt chút nào, đứng ở phía ngoài sơn đã nghe được tiếng la hét, và cả tiếng khóc của em

cánh cửa bật mở, và rồi anh thấy khoa bị đè ngửa trên giường, áo không còn trên người. khoa thấy anh, vô thức đưa tay lên che người mình như sợ anh nhìn ra mấy dấu hôn chúng vừa khảm lên cổ và ngực em. em sợ anh sẽ chán ghét mình

giờ không phải lúc để đau lòng, anh nhanh chóng lao tới túm cổ một thằng đang ngơ ngác nhìn mình rồi giáng cho nó một cú đấm như trút tất cả sự phẫn nộ vào một lần này

"địt mẹ, tao đã bảo đừng đụng chạm đến những người xung quanh tao. sao mày còn dám làm thế với khoa hả thằng chó"

vừa nói anh vừa đấm xuống như không thể kiểm soát được mình nữa. anh vừa buông cổ nó ra, nó đã vội vã lồm cồm bò dậy chạy đi. nhìn qua đã chẳng còn ai trong phòng ngoài sơn và em

trong một giây anh thoáng qua suy nghĩ đuổi theo chúng, nhưng nhìn em khoa đang tự ôm thân mình nức nở trên giường thì anh không còn muốn đi nữa

sơn ôm khoa vào lòng, ghì em thật chặt

"khoa.. anh xin lỗi"

"anh về đi.. đừng.. đừng nhìn em.."

vốn em vẫn luôn tự ti về những vết sẹo, những vết thương mới và cả cũ trên cơ thể mình. em cảm thấy mình xấu xí biết bao. vậy mà bây giờ lại có thêm những vết nhơ dày đặc, em không muốn sơn sẽ chán ghét mình

anh không yêu em cũng được, chỉ xin anh đừng khinh rẻ em

huỳnh sơn sống chưa tròn hai mươi năm nhưng cái quái gì trên thế giới này anh đều rõ. anh biết lí do em không muốn gặp anh, ít nhất là bây giờ. nhưng sơn sẽ không vô lí đến mức vì chuyện này mà ghét em. ngược lại, anh càng thương em hơn

"anh đi đi.. đi đi mà.."

khoa dùng sức đẩy anh ra, nhưng sơn càng lúc càng ôm chặt làm khoa nức nở ngày một lớn. huỳnh sơn cứ im lặng, và em không biết anh đang nghĩ gì. điều đó làm em sợ hãi hơn bao giờ hết

"đừng đuổi anh đi nữa. anh biết bây giờ em cần anh"

ừ.. phải rồi. nếu như khi nãy huỳnh sơn không xuất hiện, em nghĩ mình sẽ thật sự chết. nếu không chết dưới tay chúng thì cũng là em tự kết liễu đời mình. em không muốn sống với vết nhơ đó cả đời, và em cũng không làm được

nhưng bây giờ, khi em đã an toàn trong vòng tay anh thì một mối nguy hại lớn ập đến trong lòng em như cơn thủy triều. đó là nếu sơn ghét em, cảm thấy em kinh tởm thì sao?

anh ít nhiều cũng đã tường tận tình cảm của em dành cho, nên em càng sợ hơn nữa

"khóc đi, nếu em muốn"

và khoa khóc lớn hơn thật

huỳnh sơn ôm tấm lưng trần của em, vỗ về an ủi như muốn cho em biết rằng anh vẫn đang ở đây, với em, và anh không hề ghét em như những viễn cảnh trong đầu em

nhớ lại cái khoảnh khắc một thằng trong nhóm bạn của anh luôn bắt nạt khoa nhắn tin rằng nó thấy em bị kéo đi. rồi mấy thằng đùa giỡn trong nhóm thách nhau đoán xem chúng nó sẽ làm gì khoa

ngay giây phút nhìn thấy chữ 'khoa', sơn lập tức hỏi xem chúng nó đưa em đi đâu rồi. sau đó vội vàng xách xe phóng đi giữa trưa nắng, mặc kệ tất cả và chạy đến bên em

và khoa tưởng như anh chỉ đến chậm một chút nữa thôi, em sẽ không còn trong sạch nữa

khoa thức dậy với cơn đau bên gò má, em bị ép mở mắt nhìn hoàn cảnh hiện tại với mấy tên cầm thú đang không ngừng phát tiết lên người em. khoa nhận ra mình bị giam giữ trong đám người không mấy lạ mặt, và bọn chúng muốn làm nhục em

sơn mở cửa khiến khoa dùng hết sực lực còn lại vùng một tay ra khi tên bên cạnh không để ý rồi sợ sệt che đi vết cắn lớn nhất trên cơ thể mình

để rồi bây giờ, em an ổn khóc trong vòng tay sơn

"em đau lắm không?"

"em đau.. đau nhiều.."

"ừ, anh ở đây"

huỳnh sơn vỗ nhẹ vào lưng em, tay còn lại luồn vào mái tóc ngắn mà xoa đều. tất thảy những hành động đó làm em an tâm hơn vạn lần, và em thiếp đi trong vòng tay anh

mở mắt ra, là một căn phòng xa lạ

theo quán tính và theo cả sự nhảy số của não bộ. em bật dậy, nhìn xung quanh rồi thở phào khi thấy tấm ảnh huỳnh sơn in trong khung để gọn trên kệ tủ đầu giường

nhìn xuống cơ thể mình, khoa lúc này mới nhận ra em đã không còn mặc bộ đồ khi sáng mình mặc đi học nữa. mà là một chiếc áo phông đen cùng quần đùi trắng. em nhìn xuống đùi mình, tự dưng lại nghĩ đến cảnh anh đã thay đồ cho em lúc em ngủ, mặt cứ thế đỏ ửng lên

"em dậy rồi à, anh đang nấu ăn, em xuống nhé?"

anh khoa ngẩng đầu lên, nhìn huỳnh sơn đang khoanh tay dựa vào cửa, gương mặt lại được đà đỏ hơn gấp đôi ban nãy

một phút đấu tranh tâm lý, khoa dang hai tay, giương mắt nhìn sơn

đầu anh như nổ tung ngay giây phút nhìn người thương lọt thỏm trong bộ đồ của mình, giang tay muốn mình âu yếm và còn cả đôi mắt ướt, bờ môi hồng kia nữa

ai nhịn được chứ anh thì không

"khoa có khó chịu chỗ nào không?"

sơn khẽ hỏi, khi anh đã ôm gọn em yêu vào lòng

"em không"

rồi em khoa quay đầu, úp mặt vào bờ ngực vững chãi của anh dụi dụi như mèo con làm nũng. huỳnh sơn được đà yêu chiều, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em

"anh có ghét em không?"

"anh không, anh yêu em"

"anh đừng nói lời yêu dễ dàng như thế.."

"vậy anh theo đuổi khoa nhé, anh bù đắp cho khoa, được không? rồi đến lúc khoa sẵn sàng nghe anh nói, anh sẽ tỏ tình lại"

"...dạ"

"khoa dễ tính thôi nha, để anh còn theo nổi"

anh khoa bật cười, vùi mặt vào người anh tham lam ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ vờn quanh đầu mũi. huỳnh sơn siết vòng tay, tựa như ôm bảo vật mình trân quý trong lòng

//

end rồi ấy, cái kết này tính là he nha mấy chị. đáng lẽ mình không end sớm thế đâu, nhưng mà mình viết dài nữa thì nó cũng chỉ lan man thôi ý

khoảng trưa - chiều mai em lên con mã sơn khoa mới. mời anh chị ghé chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com