15. soobin.hoangson
12h00
chuông tan lớp mới reo được 1 hồi, bạn học huỳnh sơn đã lập tức mở balo, một tay gạt hết đống đồ trên bàn vô cùng dứt khoát rồi ba chân bốn cẳng chạy vội sang lớp toán kế bên trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn trí cốt hẵng còn ngơ ngác và sự sửng sốt của giáo viên chủ nhiệm hẵng còn đang đứng trên bục giảng vừa xin ké được 5 phút từ tiết tiếng Anh cuối buổi.
bạn xinh xinh ngồi ngay sát cửa lớp phía sau, đang gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành. đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn miệng khẽ nhoẻn cười làm huỳnh sơn đứng thẫn thờ dựa vào lan can mải mê nhìn ngắm. nắng trưa không xuyên được vào lớp, nhưng gương mặt an yên của người kia vẫn sáng bừng trong tiết trời đầu thu. chuông đã dứt hồi lâu, nhưng thầy đại số của lớp này vẫn chưa buông tha cho đám học sinh đang nheo nhóc vừa đói vừa mệt. cũng chẳng sao, bạn xinh xinh nào đó vẫn còn đang ngủ ngon lành lắm. cứ yên lặng như này một lát, để huỳnh sơn ngắm bạn gần hơn một chút.
12h05
cô giáo chủ nhiệm lớp chuyên anh cuối cùng cũng kết thúc bài thuyết trình sau buổi học đầu tiên, ôm theo đống tài liệu và một cái thước gỗ dài ngoằng ra khỏi lớp. vừa bắt gặp huỳnh sơn đang đứng dựa lan can, cô khẽ đẩy gọng kính, hắng giọng nói, "còn một lần nữa là tôi gọi điện phụ huynh!", sau đó cô đi thẳng lên văn phòng.
huỳnh sơn nở nụ cười tươi rói khẽ gật đầu với cô giáo, đợi cô đi rồi, lại tiếp tục công cuộc ngắm bạn xinh xinh. sao thầy của bạn ác thế, cho tan lớp đi, để sơn thơm bạn một cái... ủa, để sơn đưa bạn đi ăn!!
12h10
cuối cùng thầy giáo cũng cho lớp tan, bạn học trong lớp lục tục thu dọn đồ đạc ra về. chẳng bao lâu sau, trong lớp đã chẳng còn lại ai, và bạn xinh xinh thì vẫn áp má hồng lên cánh tay ngủ ngon lành, lâu lâu còn nhóp nhép cái miệng làm cái má hồng phúng phính khẽ chuyển động theo. đáng yêu quá, cứ thế này thì bạn học huỳnh sơn sẽ phát điên mất!!!
nhưng có nên gọi bạn dậy không nhỉ? hay để bạn ngủ thêm lúc nữa? 5 phút đi, 5 phút nữa gọi bạn dậy nhé!
12h15
điện thoại bạn xinh xinh rung ầm ầm liên hồi dưới ngăn bàn, khiến đôi môi mọng khẽ mím lại vì khó chịu, đôi mắt còn nhắm nghiền nhưng vẫn ngóc đầu dậy và mò một tay xuống ngăn bàn tìm điện thoại. ráng lắm mới chớp chớp được đôi mắt để mở hé một bên nhìn xem cái gì đang xảy ra với điện thoại của mình. chỉ một giây sau, bạn giật bắn mình ngồi thẳng dậy và miệng thì phun liền một câu rất ngọc ngà: "ôi vãi l**!"
chưa đầy một giây tiếp theo, bạn lại giật mình thêm lần nữa khi nhìn thấy có bạn học sơn nào đó đang ngồi xổm ngay sát bên bàn mình, và nhìn mình chằm chằm. mắt bạn mở to đùng và kêu lên "bạn sơn ngồi đây làm cái quần gì vậy?", ngó ngó xung quanh, "vl sao không ai gọi mình?".
dứt lời, bạn xinh xinh sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi nhanh chóng khoác balo chạy như bay về phía kí túc xá.
12h20
"kay!", sơn gọi lớn khi đang chạy theo bạn xinh xinh xuống tầng, "tôi có xe, để tôi đưa về cho nhanh!"
"đừng làm phiền tuiiii", bạn xinh xinh ôm lấy hai tai rồi đi nhanh hơn một chút.
huỳnh sơn sải bước dài hơn, tức khắc bắt kịp được bạn, một tay nắm quai balo bạn khẽ kéo lại, "trời nắng, để tôi đưa bạn về".
huỳnh sơn nói nhẹ nhàng, không bắt ép, cũng chẳng có khí thế lấn át, nhưng đôi mắt khẩn thiết của sơn khiến bạn xinh xinh lập tức mềm cả người, không ương ngạch chạy trước nữa mà ngoan ngoãn đi theo bạn sơn về phía nhà xe ngay bên cạnh dãy nhà.
12h30
huỳnh sơn dừng con xe điện yadea màu trắng nhấn hồng nhạt vừa ngầu vừa êm ngay trước sảnh kí túc, hạ chân chống để bạn xuống xe cho an toàn.
"tui cảm ơn nha!", bạn xinh xinh tháo mũ, rồi vội vàng chạy vào văn phòng ban quản lí kí túc, đã trễ 15 phút so với giờ hẹn rồi.
huỳnh sơn nhận được vài lời từ người đẹp mà vui ngây ngất cõi lòng, tay cầm cái mũ bảo hiểm bạn vừa đưa mà cứ thế cười ngờ nghệch một hồi không thôi. đúng lúc ấy thì hội anh cường anh thuận về tới, vỗ vai sơn cái bụp rồi hỏi, "mày làm cái gì mà đứng ngốc giữa trưa nắng thế?"
huỳnh sơn choàng tỉnh, dúi cái múi trên tay cho anh cường, dúi luôn cái mũ trên đầu cho anh thuận, gấp gáp xuống xe, "hai anh cất xe hộ em phát, em đi hộ tống mỹ nhân", rồi chạy biến vào trong sảnh.
"a láo nhờ?", việt cường tròn mắt nghiêng đầu, trong khi duy thuận thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, sao mà thằng nhỏ giống y chang mình ngày xưa vậy nè!!
12h45
kí tá đầy đủ giấy tờ xong xuôi, bạn xinh xinh cuối cùng cũng nhận được chìa khoá phòng và nhận lại 3 cái vali gửi sẵn ở đây từ hồi sáng.
"tận 3 cái vali cơ à", bạn sơn tròn mắt.
"sơn vẫn ở đây đợi tui à?", bạn xinh xinh ngại ngùng nhìn, "chắc là sơn đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi, nhiêu đây tui lo được!"
chẳng nói chẳng rằng, huỳnh sơn nhanh tay kéo luôn hai cái vali đi lên trước, "kay ngại thì tôi kéo 2 cái nhỏ, cho kay tự kéo cái to", sau đó rất hùng dũng kéo vali về phía cầu thang.
"bạn sơn ơi...", bạn xinh xinh vội gọi với theo.
"kay tin tôi! đi thôi!"
"nhưng có thang máy mà... sao phải đi thang bộ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com