Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. soobin.hoangson, kaytran65


"đồ đạc cũng ổn thoả cả rồi, kay đi ăn cùng tôi nha?", huỳnh sơn vắt cái khăn lau lên giá treo ở ban công, vừa phủi tay vừa hỏi.

"sơn cứ đi ăn đi, tui còn tiết buổi chiều, giờ phải đi liền đây", bạn xinh xinh vừa rửa tay vừa nói, "cảm ơn sơn nhiều đã giúp tui, tối nay tui mời lại sơn nha!"

"tối nay kí túc có tiệc các anh khoá trên tổ chức, kay có đi không?", sơn tuy buồn so vì không được dẫn người đẹp đi ăn, nhưng không quên nhiệm vụ. trong lòng nó thầm cười lớn, em chả cần anh thuận nhé!

"tui hong quen với tiệc tùng lắm, ít khi đi chỗ đông người. sợ không an toàn" cho người khác..., bạn xinh xinh cười trừ.

"tôi bảo vệ kay. kay đi nhé?", khuôn mặt sơn phút chốc trở nên hớn hở, đôi mắt mở to lấp la lấp lánh mời mọc.

"vậy... có gì nhắn sau nha, tui đi học đây", bạn xinh xinh khoác balo lên vai rồi đi ra cửa.

sơn đi theo sau, mặt sụ một đống, "kay block tôi rồi còn đâu..."

bạn xinh xinh bật cười lớn, hơi ngửa lên trời, đôi mắt cong veo với gò má cao ửng hồng trong nắng khiến bạn sơn nào đó nóng ran cả mặt, hai tai đỏ lựng.

huỳnh sơn cảm thấy có gì đó không ổn, trống ngực đập dồn dập, tay chân ngứa ngáy như có hàng ngàn cây kim đang châm chích vào từng tế bào. không phải sắp lòi cái đuôi ra đấy chứ? vậy thì nguy hiểm quá...

mắt huỳnh sơn bắt đầu hằn lên vài tia máu, cảm nhận được rõ rệt bên trong cơ thể đang cháy như lửa đốt, hoá ra trong tình huống cấp bách như này, những bản năng của huỳnh sơn vẫn có thể kiểm soát được. chỉ là nó mệt quá mà thôi. huỳnh sơn vẫn chưa biết nên làm gì, nếu chạy về bây giờ thì uổng cơ hội này quá.

nghe tiếng thở gấp bất thường của người phía sau, bạn xinh xinh toan ngoảnh lại nhìn nhưng rất nhanh liền bị huỳnh sơn ôm hai bên má giữ cho mặt bạn hướng về phía trước.

"tôi đang... hơi xấu, kay đi học nhé! lát tôi kiếm gì ăn nhẹ mang qua cho kay!", nói rồi sơn buông tay, chạy biến.

bạn xinh xinh mở to mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoảnh lại đã chẳng còn thấy sơn đâu nữa. cảm giác y hệt như hôm casting ban nhảy, chỉ một cái chớm mắt thôi, huỳnh sơn biến mất, nhẹ nhàng, nhanh như gió, và không để lại dấu vết gì.

thẫn thờ mất ít phút, bỗng thằng nam từ đâu chạy tới, ụp mũ bảo hiểm lên đầu, một tay kéo nó ra sảnh, "trời ơi lẹ lên vào lớp tới nơi rồi!!"

"mày nhận phòng dọn đồ xong hết chưa?", nam vừa vặn ga vừa hỏi thằng bạn đang ngờ nghệch đằng sau.

"à ờ... xong rồi"

"mày làm sao đấy? nắng quá bị héo não à?", thằng nam chu chéo.

"thằng khùng", tiện tay đập cái bốp lên đầu thằng nam, "nam, sáng nay, người cho tao sữa dâu là sơn lớp anh đúng không?"

"lúc đấy mày sốc quá nên bị đần hả? chính là nó đó"

"mày có thể chỉ cần trả lời mà không cần khịa tao không mày???"

"không. lêu lêu!"

kay trần chán không buồn nói nữa, yên lặng suy nghĩ về cái người tên sơn kì quặc kia. sao cứ như trên trời rơi xuống vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com